Chap 33
Chiều xuống chậm, mặt hồ trong công viên phản chiếu ánh đèn vừa được bật, gió nhẹ làm tóc Miu khẽ lay. Em đang gom bút vẽ vào túi thì nghe tiếng bước chân tiến lại gần.
Một cô gái xuất hiện, tóc nâu nhạt, dáng người mảnh, phong cách thời thượng. Cô nhìn quanh vài giây, rồi ánh mắt sáng lên khi thấy người đứng cạnh Miu.
"Xin lỗi... chị là Lena Lorena Schuett đúng không ạ?"
Lena khựng lại một nhịp rồi khẽ gật đầu lịch sự:
"Ừm. Chào em."
"Trời ơi, đúng là chị rồi! Em theo dõi tin tức của tập đoàn Schuett lâu lắm. Không ngờ gặp chị ngoài đời luôn..."
Cô gái bước sát đến Lena hơn mức cần thiết, ánh mắt như dán chặt vào gương mặt chị.
"Chị có thể chụp một tấm hình với em không ạ?"
Lena định trả lời, nhưng chưa kịp thì cô gái đã đưa điện thoại lên, tiến lại gần, gần đến mức vai cô gần chạm vai Lena.
Lena hơi lùi lại, giữ khoảng cách: "Em... đứng xa ra một chút được không? Ở đây đông người."
"Ồ, em xin lỗi. Em chỉ là..." Cô gái nghiêng đầu nhìn Lena, cười một cách cố tỏ ra dễ thương.
"Chị ngoài đời đẹp hơn nhiều quá nên em hơi... bị choáng."
Miu nghe đến đó, tay đang cầm bút chợt siết lại.
Cảm giác gì đó rất nóng, rất lạ, chạy dọc từ ngực lên cổ.
Không phải kiểu ganh nhẹ.
Không phải buồn buồn.
Đây là ghen thật sự.
Miu đứng dậy, tiến lại một bước. Lena nhìn thấy, hơi mím môi vì hiểu ngay điều gì đang đến.
Giọng Miu nhỏ, nhưng rõ ràng:
"Chị ấy đang bận."
Cô gái chớp mắt: "Ơ... hai người đi chung hả?"
Lena mở miệng tính nói "phải", nhưng Miu nói trước, một cách chắc chắn đến mức Lena đứng hình nửa giây:
"Ừ."
Một chữ rất gọn.
Một chữ đủ để cắt hết không khí xung quanh.
Cô gái hơi bối rối, nhìn Miu từ đầu đến chân rồi nhìn Lena, giọng nhỏ đi:
"Dạ... vậy em xin lỗi. Em không biết."
Miu mỉm cười nhưng không có ý niệm nhường nhịn:
"Không sao. Lần sau đừng áp sát vậy là được."
Cô gái cúi đầu chào rồi rời đi nhanh chóng.
⸻
Lena quay sang nhìn Miu. Ánh mắt chị không lạnh mà là có chút chút thú vị, và rất nhiều quan sát.
"Em ghen." Lena nói, giọng bình tĩnh đến mức Miu muốn... trốn xuống đất luôn.
"Không." Miu chối ngay, mặt đỏ.
"Em... chỉ thấy... chị không thoải mái thôi."
"À." Lena gật gù. "Nên em đứng sát vào, chắn luôn trước mặt chị?"
"Vâng..." Miu cúi đầu, nhỏ như con mèo bị bắt gặp làm chuyện xấu.
"Rồi tự nhận là 'đi chung'. Cứng lắm." Lena tiếp tục.
"Chị đừng nói nữa..." Giọng Miu nhỏ như gió.
"Em ngại muốn chết."
"Em không cần ngại." Lena nghiêng đầu, nhìn em từ trên xuống với ánh mắt dịu nhưng thấu suốt.
"Chị thích em bảo vệ chị."
Miu ngẩng phắt lên:
"Thích... thật hả?"
"Ừ." Lena trả lời ngay.
"Rất thích."
Tim Miu rơi thẳng xuống bụng.
"Nhưng..." Lena tiến một bước lại gần, giọng thấp đi.
"Có điều chị đang tò mò."
"Tò... tò mò gì ạ?" Miu lùi nửa bước, mà thật ra là bị áp lực từ mắt Lena làm chân mềm.
"Lúc nãy," Lena nói chậm rãi, "khi cô gái đó đứng sát chị, em nhìn chị kiểu khác lắm."
"Kiểu... khác là kiểu gì..."
"Kiểu muốn kéo chị ra khỏi người ta." Lena gần đến mức hơi thở chạm nhẹ vào má Miu.
"Đúng không?"
Miu nhìn sang chỗ khác, tai đỏ rực.
"Nếu em không thích thì cứ nói." Lena tiếp.
"Chị sẽ đứng xa mọi người. Chị sẽ..."
"Không cần." Miu nói nhanh, bất ngờ.
Lena dừng lại.
"Không cần ạ... Em không muốn chị đứng xa ai vì em." Miu cắn môi, giọng nhỏ nhưng thật:
"Em chỉ... không thích ai đứng gần chị quá thôi."
"... Miu."
"Ghen chút xíu thôi... không nhiều đâu..."
Lena nhìn em rất lâu.
Rất lâu.
Đến mức Miu thấy như mình bị hút vào ánh mắt đó.
Rồi...
Lena nói câu này, giọng thấp đến mức gió cũng không nghe nổi:
"Chị muốn xem... ghen chút xíu của em trông như thế nào."
Khoảnh khắc đó, lý trí Miu tắt sạch.
Không suy nghĩ.
Không kịp sợ.
Không kịp thấy mình đang làm gì.
Miu bước lên một bước. Hai tay nắm lấy cổ áo Lena kéo xuống.
Và hôn chị.
Nụ hôn không mạnh. Không vội. Chỉ là đôi môi chạm vào nhau, mềm, run và cực kỳ chân thật. Như thể tất cả ghen tuông, bối rối, nhớ nhung, thích thầm suốt thời gian qua vừa vỡ ra trong một khoảnh khắc.
Lena đứng yên nửa giây. Trong nửa giây đó, tim chị như bị ai bóp nhẹ.
Rồi chị đặt tay sau gáy Miu, giữ em lại rất nhẹ, nhưng đủ để Miu biết:
Chị đáp lại.
Nụ hôn trở thành một thứ khác. Sâu hơn. Ấm hơn. Nhưng vẫn dịu như buổi chiều rơi vào hồ.
Khi Miu rời môi, mặt em đỏ đến mức muốn bốc khói.
"Em... em xin lỗi..."
Lena nhìn em như nhìn cơn sóng vừa phá nát mặt hồ:
"Không cần xin lỗi."
"Em... em không biết sao lại..."
"Chị biết." Lena đặt tay lên má em.
"Vì em ghen."
Miu úp mặt vào vai chị:
"Đừng nói nữa... em chết mất..."
Lena bật cười khẽ, lần cười hiếm hoi mà chỉ dành cho Miu.
"Được." Chị thì thầm.
"Không nói nữa. Nhưng..."
Miu ngẩng lên, mắt mở to:
"Nhưng gì...?"
Lena cúi xuống sát tai em:
"Lần sau... nói trước khi hôn."
"Sao vậy ạ..."
"Để chị kịp ôm em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co