Truyen3h.Co

Mine | LenaMiu

Chap 36

insanelittlecat

Buổi sáng trôi qua chậm, như thể thời gian cố tình kéo dài để cả hai có thêm cơ hội nhìn nhau lâu hơn. Miu ngồi đối diện Lena, cố gắng uống sinh tố mà không nhìn vào mắt chị. Nhưng Lena thì nhìn.

Không phải nhìn chằm chằm kiểu ép người khác phải quay lại. Mà là kiểu nhìn... rất bình thản, nhưng đủ khiến tim Miu mềm như kẹo marshmallow bị nướng chảy.

Mỗi lần Miu liếc lên, Lena đều thản nhiên nhận ánh mắt đó như thể chị đã chờ nó.

Miu không chịu nổi:

"Chị Lena... đừng nhìn em kiểu đó nữa..."

Lena đặt ly xuống, chống tay lên bàn, nghiêng đầu:

"Kiểu gì?"

"Kiểu như... như chị đang... đang..." Miu vung tay trong không khí, tìm chữ,

"... muốn ăn hiếp em vậy."

Lena nở nụ cười rất nhẹ, loại nụ cười chỉ xuất hiện khi chị thật sự vui:

"Chị đâu làm gì em."

"Chị nhìn không chớp luôn kìa..."

"Vì em cứ quay mặt đi." Lena đáp gọn.

"Nên chị phải nhìn nhiều hơn để bù."

Miu muốn độn thổ.

"Chị nói mấy câu vậy... em không dám ngẩng mặt lên luôn..."

"Vậy ngẩng lên đi." Lena nói, dịu nhưng chắc.

"Để chị nhìn đúng cách."

Miu cầm ống hút che mặt lại:

"Em không nhìn đâu..."

"Không sao." Lena chậm rãi.

"Chị nhìn em cũng được."

Miu buông ống hút ngay lập tức.

"Chị đừng nhìn nữa! Chị cứ nhìn là em rối."

Lena bật cười, gương mặt dịu mềm lạ thường:

"Rối chút cũng đáng."

Bỗng điện thoại Lena rung lên. Chị liếc màn hình và nụ cười biến mất trong một giây.

Không giận.
Không căng.
Chỉ... thay đổi.

Miu thấy rõ.

"Có chuyện gì ạ?" Em hỏi ngay.

Lena khóa màn hình lại:

"Không có gì."

Nói thì nhẹ, nhưng biểu cảm của chị đủ để Miu biết đó không phải chuyện nhỏ.

"Lena..." Miu nghiêng người qua bàn, đôi mắt lo nhẹ.

"Chị không cần nói hết. Nhưng... chị có ổn không?"

Lena nhìn Miu.

Một giây.
Hai giây.

Ánh mắt chị dịu xuống như nước ấm.

"Có em ở đây, chị ổn." Lena nói chậm.

"Chỉ một số việc của gia đình thôi."

Miu mím môi. Nhẹ nhẹ thôi, nhưng đủ để Lena thấy em quan tâm thật lòng.

"Chị phải đi không?"

"Không." Lena nói ngay.

"Chị ở đây với em."

"Nhưng nếu bận thì..."

Lena lắc đầu:

"Không có gì quan trọng bằng em bây giờ."

Câu nói khiến Miu im bặt. Tim em đập nhanh, nhưng không theo kiểu bối rối nữa. Mà theo kiểu... ấm đến mức muốn khóc.

"Chị nói vậy... em không biết làm sao..." Miu cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau.

Lena nhìn em, chậm rãi đưa tay sang.

Không nắm tay.
Không kéo.
Chỉ đặt lòng bàn tay lên bàn, sát tay Miu đủ gần để Miu chạm vào nếu muốn.

"Không cần làm gì." Lena nói.

"Chỉ cần ở đây."

Miu nhìn bàn tay Lena. Bàn tay thon, ngón dài, trắng hơn da em một tông. Bàn tay từng giữ eo em khi hôn. Bàn tay khiến em khó thở chỉ vì sự dịu dàng nó mang.

Miu cắn môi.

Rồi... đặt tay mình lên tay chị.

Lena khựng lại nửa giây.

Không phải bất ngờ. Mà là... một kiểu cảm xúc khác như thể chị vừa nhận được thứ chị muốn nhưng không dám đòi.

Tay chị siết lại, rất nhẹ. Ngón cái vuốt lên mu bàn tay Miu một đường ngắn.

"Miu." Giọng chị trầm và ấm.

"Dạ..."

"Lúc nãy em hỏi chị có ổn không." Lena nói.

"Giờ chị hỏi lại."

Miu ngẩng lên:

"Dạ... em ổn."

"Không." Lena nhìn thẳng em.

"Em đang sợ."

"... em không sợ." Miu chối nhỏ.

"Vậy em tránh mắt chị làm gì?"

"Em..." Miu nghẹn.

"... mắc cỡ."

Lena cười khẽ.

"Vậy nhìn chị đi."

Miu từ từ ngẩng lên, chạm mắt Lena.

Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng máy pha cà phê và hơi thở chạm nhau.

Lena nói nhỏ:

"Đúng rồi. Như vậy."

Miu đỏ mặt như cháy:

"Chị nói vậy nữa... em..."

"Em sao?" Lena hỏi.

"... em thích chị quá." Miu thở ra, nhỏ đến mức gió thôi nhẹ là trôi mất.

Ánh mắt Lena mềm đến mức tan ra:

"Chị biết."

Khi người phục vụ đi ngang và nhìn Miu thêm một chút vì áo phông của em dễ thương, Lena liếc rất nhanh.

Không độc.
Không gắt.
Chỉ đủ để người kia nhìn đi chỗ khác ngay lập tức.

Miu thấy.

"Chị... vừa liếc người ta đúng không?"

"Ừ." Lena không phủ nhận.

"Chị liếc chi vậy..."

"Tại em xinh." Lena đáp bình thản.

"Nên người ta nhìn. Chị thấy."

"Nhưng... chị đâu cần..." Miu nhỏ giọng.

Lena nghiêng đầu:

"Không cần." Một nhịp.

"Nhưng chị muốn."

Miu che mặt bằng hai tay:

"Chị Lenaaaaa..."

"Ừ?" Chị đáp, như thể không hiểu em đang quắn quéo vì ai.

"Chị nói vậy nữa... em không sống nổi..."

"Vậy để chị nói ít lại." Lena cúi xuống gần hơn.

"Nhưng nhìn thì chị vẫn nhìn."

Khi Lena trả tiền, Miu đứng cạnh chị. Lena mở ví, nghiêng người và tóc chị rơi xuống trước vai.

Miu nhìn.

Một giây.
Hai giây.

Rồi em nói rất nhỏ, kiểu nhỏ như lời thở dài:

"... chị đẹp quá."

Lena dừng tay. Trong một khoảnh khắc cực ngắn, biểu cảm trên mặt chị thay đổi, không ai khác thấy được, chỉ Miu.

"Em..." Lena nói chậm.

"... đừng nói vậy nữa."

"Hả? Sao..."

"Chị sẽ..." Lena nhìn em thật sâu,

"... mất kiểm soát."

Miu đứng hình, mặt đỏ như đèn báo cháy.

"Em... em xin lỗi... em không nói nữa..."

"Không." Lena trả lời.

"Không phải không được nói."

Một nhịp.

"Chỉ là... phải chuẩn bị trước."

"Chuẩn bị gì ạ?"

Lena nhìn em như thể đang giữ mình lại thật khó khăn:

"Chuẩn bị để chị hôn em thêm một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co