Chap 37
Trời mưa bất ngờ vào tối muộn, kiểu mưa lớn đến mức có thể làm ngập nửa Bangkok chỉ trong vài chục phút. Miu đứng dưới mái hiên bãi xe công ty, nhìn qua màn nước trắng xóa mà chỉ thở dài.
Điện thoại rung.
"Em đang ở đâu?"
Giọng chị trầm, hơi gấp, nhưng vẫn giữ được cảm giác bình tĩnh quen thuộc.
Miu nhìn mưa đến mức tối sầm phố xá.
"Dưới bãi xe... Em không lấy được xe ra."
"Gửi vị trí cho chị."
"Nhưng..."
"Miu." Chỉ một tiếng gọi tên, đủ để em im lặng.
"Gửi cho chị."
Năm phút sau, chiếc Audi đen thắng lại trước mặt em, đèn xe phản chiếu lên nền nước như cắt một đường sáng vào đêm mưa.
Cửa xe mở.
Lena bước ra.
Áo sơ mi trắng bị mưa tạt lấm điểm, tóc hơi ướt nhưng ánh mắt thì sắc và bình tĩnh đến mức làm Miu thấy ấm ngay lập tức.
"Em có mang ô không?" Lena hỏi.
Miu lắc đầu. "Không..."
"Lên xe."
Giọng nhẹ, nhưng không cho phép từ chối.
Miu ngoan ngoãn bước vào. Lena vòng qua ghế lái, đóng cửa lại. Mưa rơi ào ạt lên kính xe, tiếng rền lớn đến mức như đang đứng trong biển nước.
"Nhà em đường này không đi được." Lena nhìn bản đồ.
"Ngập hết rồi."
"Vậy... em đặt khách sạn?" Miu hỏi, cảm giác lo lắng len vào giọng.
Lena nghiêng mặt sang, nhìn em thật lâu.
"Không. Em về nhà chị."
"Hả?"
"Không an toàn để em đi một mình giữa trời mưa." Lena quay lại vô-lăng.
"Với lại... chị muốn em ở lại."
Câu cuối nhỏ đến mức phải lắng nghe mới nghe được. Nhưng Miu nghe. Và tim em đập lệch một nhịp.
⸻
Căn hộ của Lena ấm áp hơn Miu tưởng. Nhiều gỗ, nhiều ánh vàng, rất yên tĩnh. Yên tĩnh đúng kiểu Lena.
Miu đứng gần cửa, tay vẫn cầm túi, mưa còn đọng trên vai áo.
"Em vào đi." Lena đặt chìa khóa xuống bàn.
"Người em ướt hết rồi."
"Em... làm phiền chị quá."
"Không phiền." Lena ngẩng lên nhìn em, ánh mắt đó khiến câu trả lời chân thật hơn mọi ngôn từ.
"Em chưa bao giờ làm phiền chị."
Lena đưa khăn và áo phông cho Miu. "Thay đi. Chị pha trà."
Khi Miu bước ra từ phòng tắm, tóc còn ẩm, trên người mặc chiếc áo rộng của Lena, vừa dài vừa thơm mùi xà phòng dịu, chị đang đứng bên cửa kính lớn, nhìn mưa rơi như thể đang nghĩ điều gì rất xa.
"Chị Lena..." Miu gọi nhỏ.
Lena quay lại.
Khoảnh khắc đó, khi em đứng trong căn hộ của chị, trong áo của chị, đã đánh vào ngực Lena mạnh hơn bất kỳ điều gì suốt mấy năm qua.
"Em lạnh không?" Lena hỏi, bước lại gần.
"Không... À, có chút..."
Lena đưa tay lên, khẽ vén lọn tóc ướt khỏi má em.
Hành động nhẹ như gió, nhưng gần đến mức khiến Miu phải lùi một nửa bước tuy nhiên chân lại không chịu nghe lời.
"Chị xin lỗi," Lena nói, giọng rất thấp.
"Chị đang... giữ bản thân hơi khó."
Miu nuốt khan.
"Giữ... điều gì ạ?"
Lena nhìn em.
Lâu.
Rất lâu.
"Điều chị muốn nói với em."
Miu đứng yên, tim đập như bị khóa giữa hai xương sườn.
"Em biết..." Lena nói tiếp, "chị thích em từ hồi đại học."
Tim Miu siết lại. "Chị... chị thích từ lúc đó ạ?"
"Thật ra..." Lena cúi mắt xuống giây lát.
"Từ trước nữa."
Miu mở lớn mắt.
"Em... từ nhỏ đã rất dễ nhận ra." Lena cười nhẹ, một kiểu cười hiếm và có chút bất lực.
"Em cứ chạy vòng vòng ở bữa tiệc hai nhà. Tóc buộc lệch, váy trắng... Em cười nhiều đến mức ai cũng nhìn."
"Em nhớ... mơ hồ... hình như có gặp chị khi đó..." Miu nói, ấp úng.
"Nhưng em nhỏ quá..."
"Không sao." Lena tiến lại gần hơn.
"Chị nhớ đủ cho cả hai."
Câu đó khiến đầu gối Miu yếu đi như mất lực.
"Vậy... tại sao chị không nói sớm?" Miu hỏi, giọng run rất nhẹ.
Lena hít vào.
"Vì chị sợ mình sẽ làm em sợ."
"Vì chị không chắc mình đủ để em chọn."
"Vì chị nghĩ... chỉ cần được nhìn em là đủ."
"Nhưng giờ thì không ạ?" Miu thì thầm.
Lena lắc đầu. "Không. Bây giờ chị muốn hơn."
Một cơn rung nhẹ chạy qua sống lưng Miu.
"Muốn... gì ạ?"
Lena đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay em. Một cú chạm nhỏ thôi, nhưng như đốt điện.
"Muốn em biết rằng chị yêu em."
Miu ngẩng mặt lên, mắt hơi run.
"Em tưởng chị chỉ... thích."
"Không." Lena lùi gần hơn nữa, khoảng cách chỉ còn vài phân.
"Chị yêu em."
Miu thở mạnh. "Chị... sao chị lại..."
Lena không để em nói tiếp. Chị đưa tay nâng nhẹ cằm em lên.
"Miu." Giọng chị dịu như thì thầm.
"Em có biết... chị đã chờ bao lâu để nói điều này không?"
Miu lắc nhẹ đầu.
"Rất lâu."
"Lâu đến mức chị tưởng... mình sẽ không có cơ hội."
Miu cắn môi.
"Chị Lena... Em..."
"Không cần nói nếu em chưa chắc." Lena ghé trán vào trán em.
"Nhưng nếu em muốn... chị xin phép."
"Xin phép... gì ạ?"
Lena thì thầm:
"Được hôn em."
Miu khựng lại.
Rồi, rất chậm, gật đầu.
Chỉ khi đó Lena mới cúi xuống.
Nụ hôn đầu không vội. Không mạnh. Không chiếm hữu như bản chất Lena thường có.
Miu vòng tay lên áo Lena, kéo chị lại gần hơn, hơi thở hòa vào nhau giữa tiếng mưa ngoài cửa kính.
Khi tách ra, Lena đặt trán lên má em, thở khẽ.
"Cảm ơn em..." chị nói, giọng thật đến mức làm tim Miu nhói lên.
"Vì để ý chị... trước khi chị kịp nói bất kỳ điều gì."
Miu cười trong hơi thở còn run.
"Vậy từ giờ... chị phải nói cho kịp."
Lena cầm tay em, siết nhẹ.
"Ừ. Từ giờ... chị sẽ nói."
Và trời vẫn mưa rất lớn. Nhưng đêm nay, không ai muốn em về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co