Chap 39
Có một điều Miu không ngờ:
Yêu Lena hay đúng hơn, được Lena yêu không giống tưởng tượng chút nào.
Không kịch tính.
Không nghẹt thở.
Không chiếm hữu đáng sợ.
Mà là...
Ấm.
Nhẹ.
Nhưng sâu đến mức làm tim em khẽ đau mỗi khi nhìn chị.
⸻
Buổi chiều hôm đó, sau một ngày dài làm việc, Lena nhắn cho Miu:
Lena: "Ra ngoài với chị không?"
Miu: "Đi đâu ạ?"
Lena: "Không biết. Chỉ muốn gặp em."
Một câu đơn giản như vậy mà làm Miu mất ba phút để bình thường lại nhịp tim.
Khi Lena đến trước căn hộ nhà Miu, trời vừa chuyển hoàng hôn.
Audi dừng lại.
Cửa mở.
Lena bước ra.
Áo sơ mi xanh đậm, tóc buộc thấp, ánh chiều buông lên gương mặt khiến chị trông... gần như không thật.
Miu ôm túi trước ngực, đứng trước cổng, bối rối:
"Chị đến... nhanh ghê."
"Chị hết việc sớm." Lena đáp, nhẹ như không.
"Với lại... chị ở gần đây."
"Gần nào?" Miu nhíu mày.
"Gần trái tim em." Lena nói tỉnh bơ.
Miu đỏ bừng.
"Chị Lena...!"
Lena nghiêng đầu một chút, khóe môi cong rất nhẹ.
"Đi thôi."
"Không cần biết đi đâu ạ?"
"Chỉ cần có chị là đúng."
Lena mở cửa xe cho em... như mọi lần. Nhưng hôm nay, tay chị đặt nhẹ lên lưng em hỗ trợ, chứ không ép điều đó làm Miu run đến mức phải ngồi xuống thật nhanh để che đi.
⸻
Cuối cùng Lena đưa Miu đến... một tiệm cà phê nhỏ, kín đáo, nằm trên tầng hai một tòa nhà cũ.
Rất Lena.
Rất yên tĩnh.
Rất giống nơi chị trốn khỏi ồn ào.
"Em tưởng chị không thích nơi đông người." Miu nói khi bước vào.
"Không thích." Lena đan tay vào nhau, ánh mắt thoáng nhìn Miu.
"Nhưng em thích mấy nơi xinh xinh. Chị muốn thử xem."
Tim Miu... mềm như chạm phải nước ấm.
⸻
Trong lúc gọi đồ, bạn nhân viên nữ nhìn Lena hơi lâu kiểu lâu hơn "nhìn khách bình thường".
Miu, không hiểu sao, chợt thấy khó chịu nhẹ.
Chị xinh.
Là chuyện bình thường.
Nhưng cái ánh nhìn đó... kéo dài đáng nghi quá.
Bạn nhân viên cười ngọt:
"Chị dùng gì ạ? Latte hay americano như lần trước?"
Miu quay sang Lena ngay.
"...chị từng đến đây?"
"Ừ." Lena đáp. "Lâu rồi."
Bạn nhân viên thêm:
"Lần nào chị tới cũng ngồi góc trong kia..."
Miu mở lớn mắt.
Lena lập tức cắt lời bạn nhân viên bằng một câu nhẹ nhưng rõ ý:
"Hôm nay chị đi với bạn gái chị. Em cho bàn khác."
Bạn nhân viên khựng một giây. Miu thì... tim như vỡ nổ.
"Bạn... bạn gái...?" Miu lí nhí.
Lena quay sang, rất bình tĩnh:
"Nếu em không thích cách chị nói thì chị đổi."
"...Không." Miu đỏ mặt.
"Không cần đổi."
"Ừ." Lena gật đầu rất nhẹ.
"Vậy thì đúng rồi."
⸻
Họ chọn bàn gần cửa sổ. Mưa lất phất ngoài trời. Ánh đèn vàng làm da Miu sáng hơn bình thường.
"Em ghen hả?" Lena hỏi.
Miu suýt sặc nước.
"Ghen... gì... em đâu có...!"
"Có." Lena nói chắc.
"Em nhìn bạn nhân viên đó ba lần. Mỗi lần một giây rưỡi."
Miu úp mặt vào hai tay.
"Em... chỉ hơi thấy lạ thôi..."
"Chị thích em ghen chút." Lena dựa lưng vào ghế, giọng mềm mà thấp.
"Thấy em quan tâm."
"...Chị nói gì cũng làm em đỏ mặt hết."
"Đúng." Lena đáp, không hề che giấu tự hào.
"Vì em đáng yêu."
⸻
Khi đồ uống được mang ra, Miu xoay ly matcha, tránh mắt chị.
"Chị Lena..."
"Ừ?"
"Hôm nay... có phải... là buổi hẹn hò... không ạ?"
Lena im lặng ba giây. Rồi nói thẳng, không do dự:
"Chị coi là hẹn hò."
"Nhưng không nói trước... không chuẩn bị gì..."
"Không cần." Lena đặt tay lên bàn, lòng bàn tay hướng về phía Miu.
"Chỉ cần em."
Miu đặt tay mình vào tay chị.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để Lena siết lại, bao lấy tay em hoàn toàn.
"Lena..."
"Ừ?"
"Nếu bây giờ có ai bước vào nhìn thấy tụi mình... thì sao?"
"Thì họ biết chị đang yêu em." Lena nói, rất bình thản.
Tim Miu đập mạnh đến mức nghe được.
"...Sao chị nói dễ vậy..."
"Vì chị giấu bao năm rồi." Lena nhìn em không rời.
"Giờ không muốn giấu nữa."
Từng từ như rơi thẳng vào tim Miu, tạo thành những gợn rất nhỏ nhưng sâu.
"Vậy..." Miu lên tiếng, giọng nhỏ hơn cả mưa ngoài kia.
"Sau này... tụi mình làm gì tiếp theo ạ?"
Lena nghiêng người về phía em, không quá gần, nhưng đủ để Miu phải nuốt khan.
"Sau này?" Lena lặp lại.
"Chị sẽ dẫn em đi tất cả những nơi em muốn. Làm những điều em thích. Ở cạnh em cho đến khi em bảo dừng."
"...Em không định nói dừng đâu." Miu thì thầm.
Lena mỉm cười. Một nụ cười hiếm, đẹp, và đầy bình yên.
"Vậy thì tốt." Chị khẽ siết tay em.
"Vì chị cũng không định dừng."
⸻
Khi ra khỏi quán, mưa đã tạnh. Miu vòng tay qua cánh tay Lena tự nhiên như thể đã làm điều đó rất lâu rồi.
Lena cúi đầu xuống nhìn em.
"Em đang làm gì đó?"
"Bám." Miu nói tỉnh bơ.
"Em muốn bám chị."
Lena bật cười khẽ, tiếng cười mà Miu muốn ghi âm lại giữ làm của riêng.
"Bám bao lâu?" Chị hỏi.
"Chắc... lâu." Miu tựa đầu vào vai chị.
"Chị chịu được không?"
Lena đưa tay lên che mái tóc em khỏi gió đêm.
"Chị chờ bao năm rồi." Giọng chị thấp, trầm, và dịu như mưa đêm qua.
"Em bám cả đời cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co