Chap 40
Sáng nay, Miu phải đến công ty của gia đình Lena để họp về một dự án hợp tác truyền thông. Đây không phải lần đầu em đến tòa nhà Schuett Group, nhưng là lần đầu... em đến với tư cách "người Lena đang quen".
Lena đón em từ sảnh.
Không ôm.
Không thể hiện.
Không chạm tay.
Nhưng có một loại thân thiết chỉ cần nhìn là biết.
"Em ngủ được không?" Lena hỏi khi thang máy lên đến tầng 25.
"Dạ có. Nhưng... hồi nãy em hơi lo."
Lo.
Từ đó làm Lena quay sang nhìn em theo bản năng.
"Lo gì?"
"Lo... gặp người quen của chị. Nhỡ họ để ý..."
"Không sao." Lena nhấn nút thang máy, ánh mắt không rời Miu.
"Nếu ai hỏi, chị trả lời."
"Nhưng..." Miu chần chừ, mím môi.
"...em sợ làm phiền chị."
Thang máy mở.
Lena giữ cửa, nói chậm rãi:
"Miu."
"Em không bao giờ làm phiền chị."
Câu đó làm toàn thân Miu ấm lên, đến mức em muốn chui vào áo khoác của chị trốn.
⸻
Phòng họp lớn toàn kính, nhìn xuống thành phố. Nhân viên cấp cao đã ngồi sẵn. Lena đi đầu, Miu đi sau nửa bước.
Nhưng khi Miu kéo ghế ngồi, Lena nói:
"Em ngồi bên đây."
Bên cạnh chị.
Không ai nói gì, nhưng có người liếc nhìn.
Không phải hoài nghi mà là ngạc nhiên.
Lena xưa nay luôn ngồi một mình, cách tất cả một khoảng.
Miu cúi xuống, giả vờ xem tài liệu, nhưng lòng thì đập thình thịch.
⸻
Ba mươi phút vào cuộc họp, trưởng phòng marketing một người phụ nữ trẻ, khá đẹp, rất tự tin đưa tài liệu cho Miu.
"Miu, chị nghe nhiều về em rồi. Đợt triển lãm năm ngoái của em ấn tượng lắm."
"Dạ, em cảm ơn chị." Miu cười, lịch sự và thân thiện.
Người phụ nữ ấy cười lại. Một nụ cười quá ấm, quá thân, quá nhiều hàm ý "quan tâm".
Và dĩ nhiên, Lena thấy.
Lena đang xem báo cáo, nhưng bàn tay dưới bàn bỗng siết nhẹ lại, như đang cố giữ mình không phản ứng.
Miu không nhận ra. Nhưng Lena thì biết rõ ràng: chị không thích ánh nhìn đó hướng về Miu chút nào.
⸻
Khi cuộc họp kết thúc, Miu đứng dậy thu tập giấy tờ. Người phụ nữ kia bước đến:
"Nếu có thời gian, em muốn hợp tác với chị trong vài dự án cá nhân không? Chị thấy phong cách của em hợp với tone chị thích."
Miu gãi má.
"Dạ... để em xem lịch ạ."
"Không cần vội." Người đó chạm nhẹ tay lên tay Miu.
"Cứ nhắn chị bất kỳ lúc nào."
Ngay khoảnh khắc ấy, Lena bước đến, đứng sát phía sau Miu.
Không xen vào bằng lời.
Không ra hiệu.
Chỉ đứng gần đến mức người kia buộc phải lùi nửa bước vì áp lực vô hình.
"Chị Lena?" người phụ nữ giật mình.
"Em tưởng chị vẫn ở trong phòng..."
"Xong rồi." Lena nói, không lạnh, nhưng cũng không mỉm cười.
Đó là kiểu giọng khiến người nghe hiểu: dừng ở đây là tốt nhất.
Người phụ nữ kia chấp mắt, rồi cười trừ, bước lùi ra.
Khi cô ấy đi khuất, Miu quay lại:
"Chị Lena... chị đứng sát quá, em giật mình."
"Chị biết." Lena nhìn em, ánh mắt không giấu được ẩn ý.
"Nhưng em đang bị để ý quá."
"Người ta chỉ lịch sự thôi mà..."
"Không phải kiểu chị thích." Lena bỏ mắt sang hướng khác, nhưng giọng thì trầm hơn thường ngày.
"Chị không muốn họ hiểu sai."
Miu im vài giây. Rồi không biết lấy đâu can đảm, em hỏi:
"Hiểu sai... là sao ạ?"
Lena đáp rất đơn giản:
"Là nghĩ em không thuộc về chị."
Miu đỏ mặt.
"...Ai nói em thuộc về chị đâu..."
"Em không nói." Lena nhìn thẳng vào mắt em.
"Nhưng em đang đứng cạnh chị. Thế là đủ."
Miu cảm giác tim vừa rơi xuống bụng, rồi chui lên cổ họng cùng lúc.
"Nghiêm túc quá..." Em lí nhí.
Lena cúi xuống, hạ giọng để chỉ em nghe thấy:
"Em thích chị nhẹ nhàng."
"Nhưng chị yêu em theo cách sâu hơn như vậy."
Ngực Miu nóng lên từng nhịp.
"...Em biết."
"Biết?" Lena hơi nghiêng đầu.
"Em thấy... chị sợ mất em."
Lena im.
Một thoáng thôi.
Nhưng đủ để Miu chắc chắn em chạm đúng chỗ.
Vẻ mạnh mẽ của Lena, luôn bình tĩnh, kiềm chế, tự tin nhạt đi một chút.
Như có một khe nứt rất nhỏ xuất hiện.
"Ừ." Lena thừa nhận, không né.
"Chị sợ."
"Nhưng em đang ở đây mà." Miu nói nhỏ, tiến một bước gần hơn.
Lena nhìn em... thật lâu.
Lâu đến mức Miu nghe rõ tiếng tim mình.
"Đừng để chị sợ nữa." Lena nói, một cách nhẹ nhưng sâu đến mức làm Miu run.
Miu vươn tay, nhẹ thôi như thử nắm lấy tay Lena.
"Vậy chị nắm em lại đi." Miu nói, giọng nhỏ và mềm đến mức như tan vào không khí.
Lena siết tay em.
Không quá mạnh.
Không kiểm soát.
Một kiểu nắm mà Miu có thể rút ra bất cứ lúc nào. Nhưng em không rút.
Và Lena hiểu.
Chị nhìn em bằng ánh mắt chưa bao giờ dịu đến thế.
"...Được." Lena nói, hạ giọng xuống mức chỉ dành cho Miu.
"Chị sẽ giữ em theo cách nhẹ nhất."
Miu mỉm cười.
"Nhờ vậy... em mới muốn đứng cạnh chị lâu."
Lena cúi xuống, đặt môi lên trán em. Một nụ hôn rất ngắn.
Nhưng đầy cảm xúc mà chị từng kìm lại suốt bao năm.
⸻
Khi họ rời khỏi tòa nhà, Lena đỡ tay Miu bước vào xe. Không nói gì. Chỉ mở cửa, cúi đầu, và nhìn em như cách người ta nhìn điều quan trọng nhất thế giới.
Trước khi đóng cửa, Miu nắm cổ tay chị.
"Chị Lena."
"Ừ?"
"Em sẽ không để chị mất em đâu."
Lena đứng yên một giây. Một giây đủ để cảm xúc dâng lên đến khó che giấu.
"...Cảm ơn em." Chị nói khẽ.
"Vì để chị có em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co