Truyen3h.Co

Mine | LenaMiu

Chap 41

insanelittlecat

Tối đó, trời lại mưa.

Không phải mưa to như đêm Miu ngủ lại lần trước, chỉ là những giọt nhẹ rơi đều trên cửa kính, tạo âm thanh dịu đến mức khiến người ta muốn lặng im để nghe.

Lena gửi tin nhắn:

Lena: Em ăn tối chưa?

Miu: Rồi ạ. Còn chị?

Lena: Chị làm xong việc rồi, đang trên đường về. Em có muốn ghé qua không?

Miu nhìn tin nhắn, đỏ mặt.

Họ gặp nhau gần như mỗi ngày từ hôm đó. Nhưng đây là lần đầu Lena hỏi thẳng như vậy, không vòng vo, không tìm lý do.

Miu: Chị... muốn em qua à?

10 giây trôi qua.

Rồi Lena trả lời:

Lena: Ừ. Chị muốn.

Miu không biết vì sao chỉ hai chữ đó thôi lại khiến tim mình mềm như tan ra, nhưng nó đã tan thật.

Miu: Vậy em qua.

Khi Miu đến, Lena đã mở cửa sẵn, như thể chị đứng đợi rất lâu.

"Em vào đi." Giọng chị trầm và hơi khàn, như mới tắm xong.

Miu thoáng nhìn: Lena mặc áo thun xám rộng, tóc hơi ướt, gương mặt thanh nhưng mệt nhẹ. Chị trông... mềm hơn bình thường. Bớt phòng bị. Bớt lạnh.

"Chị làm việc nhiều quá hả?" Miu hỏi khi bước vào.

"Cũng không nhiều..." Lena tháo khăn tắm khỏi cổ.

"Chỉ là hôm nay suy nghĩ hơi nhiều."

"Suy nghĩ gì ạ?"

Lena im.

Miu chờ.

Có những điều khi chị im lặng nghĩa là nó thực sự nặng.

Rồi cuối cùng, Lena nói:

"Chị sợ làm em mệt."

"Hả?" Miu giật mình.

"Sao lại mệt?"

Lena nhìn em như thể đang cố tìm từ đơn giản nhất để diễn tả điều rất khó nói:

"Vì chị muốn em nhiều quá."

Câu nói khiến Miu đứng hình. Cả cơ thể nóng lên theo đúng nghĩa đen.

Lena không nhìn đi chỗ khác. Chị không né tránh, cũng không đùa.

Đó là sự thật của chị.

Sự thật rất thành thật.

Miu bước lại gần, nhỏ giọng:

"Nhưng... em đâu có thấy mệt."

"Em chưa thấy." Lena nhắm mắt, hít vào.

"Nhưng chị sợ một ngày nào đó, em sẽ."

"Chị không hiểu rồi." Miu nói, tay khẽ chạm vào cổ tay chị.

"Em mệt khi phải tự đoán chị nghĩ gì. Còn việc chị muốn em... em không sợ."

Lena mở mắt.

"Miu..."

"Chị cứ nói. Cứ muốn. Cứ yêu em theo cách chị là." Miu mỉm cười nhỏ.

"Em chọn chị rồi mà."

Lena nhìn em như thể từng lớp tường trong lòng chị đang tự tan đi.

"...Lại đây."

Giọng nói của chị nhỏ, nhưng lại mang sức nặng khiến Miu bước lại theo bản năng.

Khi Miu đứng ngay trước mặt, Lena đưa tay lên, chạm nhẹ vào má em.

"Đêm nay ở lại nhé."

Không ra lệnh.
Không ép buộc.
Chỉ là lời xin phép rất yên.

Miu gật đầu. "Em ở lại."

Hai người nằm cạnh nhau trên giường. Căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ vàng dịu. Mưa ngoài cửa rơi đều.

Miu nằm nghiêng, nhìn Lena.

"Chị không ngủ được à?" Miu hỏi khi thấy Lena mở mắt suốt.

"Chị không quen." Lena thừa nhận.

"Có người nằm cạnh."

"Em làm chị khó ngủ hả?"

"Không phải khó." Lena nhìn trần nhà, giọng rất nhỏ:

"...là em làm chị thấy hơi... lo."

"Lo? Sao lại lo?"

Lena im vài giây rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt em.

"Vì chị rất sợ... em biến mất giữa đêm."

Miu nghẹn lại.

Lần đầu tiên, Lena không cố giấu nửa nhịp sợ hãi trong tim.
Lần đầu tiên, chị cho Miu thấy góc yếu nhất mình.

Miu không nói gì. Em chỉ đưa tay, luồn vào tay Lena dưới chăn. Và siết lại.

"Chị Lena." Giọng em mềm đến mức gần như run.

"Em không đi đâu cả."

Lena nhìn bàn tay hai người đan vào nhau, ánh mắt dịu xuống, yếu đi một chút.

Miu kéo tay Lena lại gần ngực mình hơn, rồi dịch sát lại, tựa trán vào trán chị.

"Nếu chị sợ ngủ..." Miu thì thầm.

"...vậy để em ôm chị trước."

Lena mở mắt ra, như không tin em vừa nói câu đó.

"Em ôm chị?" Giọng chị trầm hẳn, thấp hơn bình thường.

Miu đỏ mặt, nhưng không rút lại lời:

"Vì đêm nay... em muốn chị ngủ ngon."

Một thoáng im lặng. Rồi Lena nhắm mắt, thở dài nhẹ như trút được gánh nặng lớn.

"Miu..."

"Dạ?"

"Cảm ơn em." Lena thì thầm.

"Cảm ơn vì ở đây. Cảm ơn vì cho chị biết... chị không cần cố mạnh mẽ trước em."

Miu vòng tay ôm lấy eo chị, nhẹ nhưng chắc. Lena đặt tay lên lưng em, siết lại.

Cả hai nằm sát nhau đến mức gần như hòa hơi thở.

Và lần đầu tiên sau rất lâu, Lena thiếp đi trong vài phút.

Không mất cảnh giác.
Không giật mình.
Không thức trắng.

Mà là ngủ thật sự.

Trong vòng tay Miu.

Đêm nay, không ai nói "yêu" lần nữa.

Nhưng không cần.

Cách họ nắm tay nhau dưới chăn.
Cách Miu giữ Lena lại khi chị hơi xoay người.
Cách Lena vô thức kéo Miu vào gần ngực mình lúc ngủ say.

Tất cả đủ để gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co