Truyen3h.Co

Mine | LenaMiu

Chap 44

insanelittlecat

Miu chưa bao giờ thấy Lena căng nhẹ như vậy.

Không phải kiểu căng thẳng khi họp, khi thương lượng hợp đồng, hay khi đứng trước người ngoài. Mà là kiểu căng... trước cửa nhà mẹ mình, tay vẫn đang giữ vô-lăng thêm vài giây dù xe đã tắt máy.

"Chị ổn chứ?" Miu hỏi nhỏ.

Lena quay sang, bình tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt hơi dao động.

"Ừ. Chỉ là..." Chị nhìn cánh cổng nhà trước mặt, nơi có ánh đèn vàng hắt ra qua hàng cây.

"Đã lâu rồi chị không đưa ai về."

Miu chớp mắt.

"Ai... là ai ạ?"

Lena đáp ngay, không vòng vo:

"Bất kỳ ai."

Trái tim Miu siết lại một nhịp.

Không phải vì câu nói quá lãng mạn, mà vì nó cho thấy một sự thật:

Lena đã đóng cửa trái tim mình lâu đến mức... chỉ việc đưa một người vào thế giới riêng của chị cũng là bước rất lớn.

Miu đưa tay lên chạm nhẹ mu bàn tay Lena.

"Vậy hôm nay... để em vào chung."

Lena nhìn em vài giây, rồi gật nhẹ.

"Đi thôi."

Cửa vừa mở, mùi thơm đã bay ra: mùi cà ri Thái nhẹ, hơi ngọt, hơi béo kiểu mùi chỉ có ở nhà nấu.

"Mẹ ơi, con đến rồi."

Giọng Lena vang lên.

Ngay lập tức, từ trong bếp có tiếng bước chân nhanh.

"Lena!"

Mẹ Lena xuất hiện, apron còn vương bột, tóc cột cao. Nhìn thấy Miu, bà sáng bừng:

"Miu! Con đến rồi à! Lại đây mẹ ôm cái!"

Miu chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào vòng tay ấm áp, mềm và thơm mùi gia vị.

"Mẹ nhớ con quá trời luôn đó."

Miu đỏ mặt.

"Dạ... mẹ đừng nói vậy, con ngại..."

"Ngại gì mà ngại." Mẹ Lena xoa đầu em.

"Con giống con gái trong nhà chứ không phải khách."

Lena đứng phía sau, nhìn cảnh đó với ánh mắt... dịu đến mức Miu gần như không nhận ra chị.

Không ghen.
Không khó chịu.

Mà là nhẹ nhõm.

Như thể đây là điều chị luôn muốn thấy.

Trong lúc dọn bàn, mẹ Lena vừa làm vừa lẩm bẩm:

"Lena nó chẳng bao giờ dẫn ai về nhà hết trơn. Bạn bè cũng không, đồng nghiệp cũng không. Lúc nó báo con tới ăn tối là mẹ mừng muốn rơi nước mắt."

"Mẹ..."

Lena nhỏ giọng cảnh cáo.

Mẹ quay lại nhìn chị:

"Đừng có 'mẹ' với mẹ. Mẹ nói đúng còn gì."

Miu bật cười khẽ.

Đây là lần đầu em thấy Lena... bị mẹ trị.

Và thật sự đáng yêu.

Bữa tối diễn ra ấm áp hơn Miu tưởng.

Mẹ Lena gắp đồ ăn liên tục cho em:

"Miu ăn cái này đi, ngon lắm."

"Miu ăn nhiều chút, con gầy quá."

"Miu có thích đồ cay không? Mẹ làm thêm phần không cay nè."

Miu vừa ăn vừa lí nhí:

"Dạ mẹ đừng gắp nữa... con ăn không kịp..."

Trong khi đó, Lena chỉ nhận được đúng một câu:

"Lena, tự gắp đi."

Miu suýt nghẹn vì cười.

"Mẹ thiên vị quá..."

"Chứ sao nữa." Mẹ Lena trả lời tỉnh bơ.

"Miu là con dâu tương lai."

Lena khựng tay cầm đũa.

Miu thì ho sặc sụa.

"M–mẹ!"

"Sao? Hai đứa không tính cưới hả?" Mẹ Lena hỏi vô cùng tự nhiên.

Miu đỏ đến mức muốn chui xuống gầm bàn.

"Mẹ, tụi con mới... mới quen..."

"Thì quen rồi cưới." Mẹ Lena nhún vai.

"Tình cảm là tình cảm, duyên là duyên. Đừng để lâu mất lửa."

Lena đặt ly nước xuống, giọng trầm nhưng mềm:

"Chuyện đó để tụi con tính."

Mẹ Lena nhìn con gái mình vài giây...

Rồi mỉm cười rất nhỏ.

"Ừ. Mẹ biết con tính rồi."

Câu nói đó làm Lena đảo mắt nhẹ, nhưng trong mắt chị thoáng qua điều gì đó như bị nhìn trúng tâm sự.

Miu để ý.

Sau bữa ăn, mẹ Lena mang trái cây ra rồi nói:

"Miu, con ngồi đây với mẹ chút. Lena rửa chén."

"Mẹ..."

"Đi rửa." Mẹ nói chắc nịch.

"Miu là khách."

Miu nhìn Lena đầy thích thú. Lena thở dài, đứng dậy thu dọn chén. Trong bếp, tiếng nước chảy vang lên.

Miu ngồi cạnh mẹ Lena, tay vẫn ôm ly.

"Miu nè." Mẹ nói nhẹ.

"Mẹ nói thật nha."

"Dạ?"

"Mẹ chưa bao giờ thấy Lena nhìn ai như nhìn con đâu."

Miu ngẩn người.

"Con chắc cũng thấy rồi đó."

Miu mím môi, tim đập mạnh.

"Dạ... con có thấy."

Mẹ gật đầu.

"Nó mạnh mẽ vậy chứ... nó sợ cô đơn lắm."

Giọng bà chùng xuống.

"Nó sống tử tế nhưng tự thu mình quá. Mẹ lo có ngày nó già đi một mình..."

Miu cúi đầu.

"...con không để chị một mình đâu."

Mẹ Lena nhìn em rất lâu, rất ấm.

"Mẹ tin."

Rồi bà nói nhỏ hơn, như bật mí:

"Với lại..." Bà nghiêng người thì thầm.

"Lena nó giấu cái gì trong phòng á. Hộp nhỏ nhỏ màu xanh. Mẹ thấy rồi."

Miu đông cứng.

"...hộp... gì ạ?"

"Không biết." Mẹ nhún vai.

"Mà nhìn kiểu... giống nhẫn lắm."

Miu đỏ mặt đến mức tai nóng rực.

"Mẹ đừng nói vậy... con... con xấu hổ..."

Mẹ Lena bật cười.

"Xấu hổ gì. Mẹ mừng cho hai đứa."

Lena bước ra đúng lúc Miu đang cúi mặt đỏ như cà chua.

"Mẹ nói gì với em vậy?"

"Không có gì." Mẹ Lena nói quá nhanh.

Quá nhanh đến mức Lena lập tức nghi.

"Chị Lena..." Miu đứng dậy.

"Em phụ chị rửa chén nha."

"Không cần." Lena bước tới, đặt tay lên lưng em.

"Em ngồi với mẹ đi."

Lời nói nhẹ, nhưng bàn tay đặt ở lưng mang ý rất rõ:

Em là người của chị.
Em thuộc về nơi này.

Miu cảm nhận được, và tim em mềm ra như tan.

Trên đường về, trong xe yên tĩnh, Miu nhìn Lena.

"Chị... dễ thương thật đó."

Lena quay sang.

"...ở đâu?"

"Khi ở với mẹ." Miu cười.

"Chị hiền hơn nhiều."

Lena nhìn đường, nhưng khóe môi khẽ cong.

"Mẹ là người duy nhất khiến chị như vậy."

"Còn em thì sao?"

Lena không trả lời ngay.

Rồi chị nói thật, không che giấu:

"Em đang dần trở thành người thứ hai."

Miu cắn môi, mắt cay nhẹ.

"Chị Lena..."

"Ừ?"

"Nhà chị... ấm quá."

Lena nhìn em, rồi nói một câu làm Miu nghẹn lại:

"Nhà chị cũng là nhà em."

Khi về đến căn hộ, Miu vào phòng tắm rửa mặt trước. Lena đứng trong phòng ngủ, mở ngăn kéo... nhìn vào chiếc hộp nhung màu xanh.

Ngón tay chị chạm vào nắp hộp. Một hơi thở rất nhẹ thoát ra.

"Chưa được." Chị thì thầm.

"Em còn phải cảm thấy đây là nhà mình đã."

Chị đóng ngăn kéo lại.

Nhưng lần này, bàn tay chị run rất nhẹ. Như người đang chuẩn bị cho điều quan trọng nhất đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co