Truyen3h.Co

Mine | LenaMiu

Chap 45

insanelittlecat

Tin nhắn đến vào gần 10 giờ sáng.

Lena: Hôm nay chị không qua đón em được. Em đi làm cẩn thận.

Miu nhìn màn hình, nhíu mày.

Lạ.

Lena chưa từng nhắn kiểu đó.
Bình thường nếu bận, chị sẽ gọi, giải thích, hỏi em đã ăn chưa, nói sẽ bù sau.

Miu gọi lại ngay.

Chuông đổ ba lần.

Lena bắt máy, giọng thấp hơn bình thường, hơi khàn:

"Em dậy rồi à?"

"Chị sao vậy?" Miu hỏi thẳng.

"Không sao." Lena đáp, hơi thở nặng.

"Chị chỉ hơi mệt."

"Chị sốt hả?"

"Không. Chỉ thiếu ngủ."

Miu im hai giây.

Rồi nói câu Lena không kịp ngăn:

"Em qua."

"Miu..."

"Chị đừng cản." Giọng Miu nghiêm hiếm thấy.

"Em qua ngay."

Rồi em cúp máy.

Khi mở cửa căn hộ, Miu gần như muốn khóc.

Lena đang nằm trên sofa, laptop mở, mắt nhắm, hơi thở chậm nhưng nặng.

Áo sơ mi vẫn mặc, cúc trên còn mở dang dở, giống như chị định thay đồ nhưng mệt đến mức không làm nổi.

Miu đặt túi xuống, chạy lại.

"Lena..."

Chị mở mắt, cố ngồi dậy.

"Em tới thật..." Giọng khàn, mệt.

"Chị nằm xuống." Miu đẩy nhẹ vai chị.

"Đừng gượng."

Lena muốn phản đối, nhưng cơ thể không nghe lời nữa.

Chị nằm lại, mắt nhắm chặt.

Miu chạm trán chị.

"Nóng quá..."

"Không sao." Lena nói nhỏ.

"Một lát chị..."

"Chị im đi."

Lena mở mắt, hơi ngạc nhiên.

"Em lo lắng." Miu nói, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Đừng làm em sợ."

Lena nhìn em rất lâu.

Rồi thì thầm:

"Xin lỗi."

Đó là lần đầu Lena xin lỗi vì yếu ớt.

Miu lấy khăn, nước ấm, thuốc, rồi quay lại ngồi cạnh.

"Chị uống thuốc trước."

"Không cần..."

"Miu nói cấm cãi."

Lena nhìn em, như không quen với việc bị ai đó ra lệnh... mà mình lại nghe theo.

Nhưng cuối cùng, chị uống.

Không phản kháng.

Miu đặt khăn mát lên trán chị.

Lena nhắm mắt, thở ra:

"Dễ chịu quá..."

"Chị ngủ chút đi."

"Không được." Lena mở mắt nửa chừng.

"Chị còn việc..."

Miu cúi xuống, đặt ngón tay lên môi chị.

"Việc của chị bây giờ là ngủ."

Khoảnh khắc đó... Lena cứng lại. Không phải vì bị chạm. Mà vì giọng của Miu.

Mềm.
Nhưng chắc.
Một kiểu chắc khiến Lena cảm thấy... được giữ.

Lần đầu trong nhiều năm, chị không phải người kiểm soát.

Chị được người khác nắm lấy tay.

Lena mơ màng ngủ thiếp đi một lúc. Miu ngồi cạnh, nhìn gương mặt chị khi ngủ, lòng nghẹn lại.

Trong giấc ngủ, Lena cau mày, hơi co tay lại như đang cố nắm thứ gì. Miu nhẹ nhàng nắm lấy tay chị.

Ngay lập tức, Lena giãn ra. Ngủ sâu hơn.

Như thể cơ thể chị nhận ra bàn tay này. Như thể nó quen thuộc.

Miu thì thầm:

"Chị mạnh như vậy... mà vẫn cô đơn đến mức ngủ cũng phải cố."

Em cúi xuống, đặt môi lên mu bàn tay Lena.

"Không sao nữa. Em ở đây rồi."

Khoảng một giờ sau, Lena tỉnh.

Thứ đầu tiên chị thấy là... bàn tay mình nằm trong tay Miu.

Miu ngủ gục bên cạnh, đầu tựa lên tay sofa. Tóc rơi xuống che nửa mặt.

Lena nhìn cảnh đó, ngực thắt lại. Không phải đau. Mà là cảm giác được ai đó chăm, thật sự. Một điều chị chưa từng có.

Lena đưa tay còn lại, chạm nhẹ vào tóc Miu, vuốt một đường rất chậm.

"Em đến thật..."

Giọng chị khàn, gần như xúc động.

Miu hơi giật mình tỉnh dậy.

"Chị dậy rồi?" Em dụi mắt.

"Ừ." Lena nhìn em.

"Em ngủ ở đây?"

"Em canh chị."

Lena siết tay em nhẹ.

"Cảm ơn."

Miu lắc đầu.

"Không cần cảm ơn. Em yêu chị mà."

Lena... khựng lại.

Đó không phải lần đầu Miu nói yêu. Nhưng là lần đầu em nói kiểu tự nhiên, không ngại, không run.

Một câu bình thường. Nhưng với Lena, nó như làm bức tường cuối cùng tan.

Chị kéo Miu lại gần, giọng thấp:

"Miu."

"Dạ?"

"Nếu sau này chị có ngã... em sẽ chạy đến như hôm nay không?"

Không do dự.

"Có."

"Nhỡ chị đẩy em ra?"

"Em vẫn chạy đến."

Lena nuốt xuống.

"Nhỡ chị sợ quá, không mở cửa?"

Miu nhìn thẳng vào mắt chị.

"Em đập cửa."

Lena thở mạnh, mắt hơi đỏ.

"Nhỡ chị nói không cần em nữa?"

Miu nắm mặt chị, giữ lại.

"Thì em vẫn cần chị."

Khoảnh khắc đó... Lena hiểu một điều:

Miu không chỉ là người chị muốn giữ.
Miu là người sẽ giữ chị lại khi chị tuột khỏi chính mình.

Lena kéo Miu vào lòng, ôm chặt, giọng gần như vỡ:

"Hôm nay... để em giữ chị."

Miu siết tay chị hơn.

"Ngày mai cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co