Truyen3h.Co

Mine | LenaMiu

Chap 63

insanelittlecat

Đêm buông xuống biển rất chậm. Như thể mặt trời còn luyến tiếc bãi cát nơi hai người vừa đứng, cố níu thêm vài vệt ánh sáng cuối cùng trên mặt nước trước khi chìm hẳn. Khi bóng tối cuối cùng phủ xuống, resort bắt đầu bật dãy đèn vàng dọc theo hàng dừa và lối đi gỗ, ánh sáng nhỏ, ấm, lung linh như những con đom đóm được treo trên trời.

Lena và Miu vẫn ngồi trên bãi cát, một chiếc khăn lớn trải dưới người, sóng liếm nhẹ mép khăn mỗi lần tràn lên rồi rút lại, để lại một lớp ẩm mát lạnh.

Miu nằm ngửa, đầu tựa lên đùi Lena, mái tóc xõa ra, vài sợi dính cát. Ánh đèn vàng phản chiếu lên làn da em, khiến gò má hồng hơn, đôi môi càng nổi bật.

Lena rót rượu vang đỏ vào hai ly thủy tinh nhỏ. Âm thanh rượu chảy nhẹ vào ly hòa cùng tiếng sóng, nghe mềm đến lạ.

"Em chưa chắc uống nổi hết đâu..." Miu nói, giọng lười biếng, mắt không mở.

"Không cần uống hết." Lena đưa ly đến sát môi em.

"Chị chỉ muốn nhìn em uống."

Miu hé mắt.

"Nhìn cái gì..."

"Nhìn môi em đỏ hơn."

Miu cắn môi, lấy ly, uống một ngụm nhỏ. Rượu vang hơi chua, lan xuống cổ họng, để lại vị ấm. Khi em hạ ly xuống, Lena dùng ngón tay cái lau khóe môi em, rồi đưa ngón tay lên môi mình như thử vị.

Miu bật cười khẽ.

"Chị kỳ quá."

"Không." Lena đáp nhỏ.

"Chị nghiện."

Giọng nói trầm và thật đến mức khiến tim Miu đập mạnh một nhịp.

Âm nhạc từ xa vọng lại, một bản guitar acoustic ai đó đang chơi ở khu nhà hàng. Giai điệu chậm, mềm, hòa vào tiếng gió.

Miu trở mình nằm nghiêng, mặt hướng lên Lena. Ánh đèn hắt lên đường quai hàm sắc của chị, mái tóc rối nhẹ vì gió, mắt nhìn xuống với ánh nhìn dịu nhưng sâu đến mức khiến người ta không thể rời.

"Chị đang nghĩ gì vậy?" Miu hỏi.

Lena không trả lời ngay. Tay chị chậm rãi luồn vào tóc em, vuốt nhẹ dọc theo da đầu, động tác khẽ đến mức gần như vuốt gió.

"...Chị đang nghĩ," giọng Lena trầm hẳn xuống, "nếu đêm nay biển cuốn đi mọi thứ, chị vẫn sẽ giữ em lại."

Miu bật cười nhẹ, nhưng tiếng cười tan vào hơi thở.

"Chị nói như bắt cóc người ta."

"Không phải." Lena cúi xuống gần hơn, môi gần chạm trán em.

"Là giữ người chị yêu."

Gió biển mang theo hơi muối thổi lên cổ Miu, khiến em hơi rùng mình. Lena lập tức cúi xuống, môi chạm đúng nơi gió vừa lướt qua.

Một nụ hôn nhẹ. Rồi thêm một cái nữa. Chậm rãi kéo xuống xương quai xanh.

Miu thở ra một tiếng rất nhỏ, tay vô thức nắm lấy cổ áo Lena.

"Chị Lena..."

"Ừ?"

"Ở ngoài biển mà làm vậy..."

"Không ai thấy."

"Có thể có người..."

"Để họ thấy."

"Chị..."

Lena hôn lên môi em, lần này sâu hơn, nhưng không vội như khi hoàng hôn. Nó mềm, kéo dài, như muốn nếm từng hơi thở của em trong bóng tối.

Khi tách ra, môi Miu còn hơi ướt, ánh đèn vàng bám lên tạo thành lớp sáng mỏng.

"Đẹp thật." Lena nói nhỏ.

"Biển đẹp mà."

"Không. Là em."

Một làn gió mạnh cuốn qua, làm dây đèn phía trên đầu rung nhẹ, bóng sáng lung linh đổ xuống cát. Miu nhìn lên bầu trời, sao không nhiều nhưng đủ để lấp lánh.

"Chị này."

"Ừ?"

"Em thấy hạnh phúc thật."

Lena dừng lại một giây, như thể câu nói đó chạm vào nơi chị không ngờ đến.

"...Chị cũng vậy."

Miu vươn tay chạm nhẹ vào má chị.

"Chị lúc nào cũng có vẻ kiểm soát, lạnh lùng, quyết định mọi thứ. Nhưng hôm nay..."

"Hôm nay sao?"

"Hôm nay chị giống người bình thường đang yêu."

Lena cúi xuống, trán chạm trán em.

"Chị chưa từng bình thường." Chị thì thầm.

"Nhất là khi yêu em."

Hai người nằm như vậy rất lâu, nghe sóng, nghe gió, nghe nhịp tim hòa vào nhau. Miu gần như ngủ quên trên đùi Lena, mắt lim dim, hơi thở đều.

Chị nhìn em, ánh mắt trở nên mềm hiếm thấy.

Ngày cưới của họ sẽ ở đây. Nơi sóng chạm chân, nơi mặt trời rơi lên da em trước.

Chị không cần gì hơn.

Sáng hôm sau, Lena mở mắt khi ánh nắng sớm len qua rèm. Miu cuộn trong tay chị như một chú mèo nhỏ, tóc xõa lên ngực chị, hơi thở ấm phả lên da.

Chị cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.

Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, gấp và đầy năng lượng. Một giọng quen thuộc vang ngoài hành lang:

"Miu! Con yêu, dậy chưa? Mẹ mang bánh carrot mới nướng đến này!"

Miu mở mắt bật dậy ngay lập tức.

"Mẹ?!"

Lena còn chưa kịp phản ứng thì Miu đã cuống cuồng tìm áo, tóc rối tung.

"Chết rồi chết rồi sao mẹ đến sớm vậy!"

Lena ngồi dựa đầu giường, khoanh tay, khóe môi cong rõ rệt.

"Em luống cuống dễ thương thật."

"Không có thời gian khen!" Miu thì thầm hoảng loạn, vừa cài khuy vừa chải tóc bằng tay.

"Chị ngồi nghiêm chỉnh lại! Đừng nhìn em cười như vậy!"

Tiếng gõ cửa tiếp tục:

"Miu~ mẹ mở vào nha?"

Miu quay phắt sang Lena, mắt mở to:

"Đừng để mẹ biết tụi mình ngủ chung!"

Lena nhướng mày.

"Vì sao? Chúng ta sắp cưới mà."

"Nhưng mẹ em sẽ..."

Cửa mở. Mẹ Miu bước vào, tay cầm hộp bánh lớn, miệng cười tươi và hình ảnh đầu tiên bà thấy:

Miu tóc rối, áo ngủ lệch vai, đứng cạnh giường và Lena ngồi tựa gối, áo rộng cổ, tóc rối, môi hơi sưng.

Bà dừng lại một giây. Mỉm cười dịu dàng.

"Ồ. Hai đứa trông rất hợp."

"Mẹ!!!"

Mẹ Miu đặt bánh xuống bàn, tiếp tục nói như chuyện hoàn toàn tự nhiên:

"Bữa sáng mẹ mang đến cho cả hai. Ăn cho có sức chuẩn bị lễ cưới hôm nay."

Miu ôm mặt rên. Lena nhìn em, ánh mắt đầy thích thú và... hài lòng sâu sắc. Chị nắm tay em dưới chăn, siết nhẹ.

"Thấy chưa?" Lena thì thầm.

"Không cần giấu."

Miu đỏ đến mang tai.

"Mẹ biết hết rồi..."

Lena nghiêng đầu, hôn nhanh lên má em trước khi ngồi dậy.

"Chị nói rồi."

Giọng chị thấp, riêng cho Miu nghe.

"Chị muốn cả thế giới biết em thuộc về ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co