Truyen3h.Co

Mine | LenaMiu

Chap 64

insanelittlecat

Mùi bánh carrot mới nướng lan khắp phòng như một lời mời dịu dàng kéo hai người ra khỏi sự bối rối ban nãy. Miu vẫn còn đỏ mặt, vừa pha trà vừa tránh ánh mắt Lena, trong khi Lena ngồi bình thản trên ghế gỗ bên bàn ăn, chân bắt chéo, dáng điềm tĩnh đến mức càng khiến Miu tức muốn cắn.

Mẹ Miu cắt bánh, đặt từng miếng lên đĩa, động tác quen thuộc, mềm mại như bao năm qua vẫn vậy. Buổi sáng trong căn phòng gỗ trắng kem, ánh nắng len qua rèm, rơi xuống bàn thành những mảng sáng ấm áp, tạo nên thứ không khí mà chỉ những gia đình thật sự yêu thương nhau mới có được.

"Con ăn đi Miu," mẹ nói, giọng vui vẻ. "Hôm nay còn nhiều việc."

"Dạ," Miu đáp, vẫn che nửa mặt bằng tay.

Lena lấy dĩa của mình, cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt nhẹ, béo vừa, mùi quế thoang thoảng. Mắt chị khẽ cong.

"Ngon quá ạ."

Mẹ Miu cười, ánh mắt đầy tự hào.

"Con thích là mẹ vui rồi."

Miu liếc sang, nhỏ giọng:

"Con gái mẹ làm cho cũng ngon mà..."

"Ờ, nhưng Lena khen nên mẹ vui hơn."

"MẸ!"

Cả phòng bật cười. Gió thổi nhẹ từ ban công vào, cuốn theo tiếng sóng xa xa. Không có cảm giác xa lạ, không khách sáo. Chỉ có bầu không khí gia đình, bình yên và trọn vẹn đến mức khiến Lena thấy tim mình mềm lại.

Một phần trong chị, phần thường xuyên căng như dây đàn, cảnh giác trước mọi người bỗng lỏng đi. Chị nhận ra mình đang ngồi ăn sáng với hai người phụ nữ mà chị yêu thương theo hai cách khác nhau: một là tình yêu sâu sắc, gần như ám ảnh; một là sự tôn trọng và biết ơn chân thật.

Và cảm giác đó... xa lạ nhưng ấm.

Sau khi ăn xong, Miu ôm hộp bánh còn lại ra ban công, vừa ăn vừa nghịch cát còn dính trên chân, miệng lẩm bẩm chọn vị trí đặt bàn cưới.

"Chỗ gần dừa đẹp hơn không ta..."

"Hay gần nước..."

Mẹ Miu nhìn theo, lắc đầu cười.

"Con bé giống mẹ hồi trẻ y chang, cứ hồi hộp chuyện quan trọng là phải nhai cái gì đó."

Lena nhìn Miu đang nghiêng đầu, ánh sáng chiếu lên má, môi bóng vì bánh và chị không thể phủ nhận điều đó đúng.

Mẹ Miu nhẹ nhàng quay sang Lena.

"Lena, con ra ngoài ban công sau cho mẹ chút nhé."

Giọng bà không nghiêm, nhưng có trọng lượng.

Lena đứng dậy ngay.

Ngoài ban công, gió mang theo hơi biển mát lạnh, chạm vào da như ai đó đang vuốt nhẹ. Sóng vỗ đều, tiếng nước lặp lại nhịp nhàng, tạo nên nền âm thanh hoàn hảo cho những cuộc nói chuyện quan trọng.

Miu vẫn ngồi cách vài bước, mải mê bóc vỏ sò. Không nghe, không để ý.

Mẹ Miu đặt tay lên lan can gỗ, mắt hướng ra biển.

"Miu nói con là người chọn chỗ cưới này."

"Vâng." Lena đáp nhỏ.

"Con muốn nơi mà Miu thấy an toàn."

Mẹ gật đầu nhẹ, như ghi nhận.

"Miu vốn là đứa dễ yêu, dễ tin, nhưng cũng dễ tổn thương. Nó cho đi nhiều hơn nhận."

Lena nhìn xuống bàn tay mình.

"Con biết."

"Ba mẹ luôn lo một ngày nó yêu nhầm người, để rồi bị lợi dụng... hoặc bị bỏ lại."

Gió thổi mạnh một chút, kéo bay vạt áo của cả hai. Lena vẫn đứng thẳng, nhưng trong mắt thoáng hiện thứ gì sâu hơn, tối hơn.

"Con sẽ không bỏ Miu." Giọng chị trầm, chắc đến mức như một lời thề.

Mẹ Miu quay sang, nhìn thẳng vào Lena. Không né tránh. Không vòng vo.

"Mẹ tin con yêu nó."

Một nhịp gió dừng.

"Nhưng tình yêu của con mạnh quá."

Lena hơi siết tay vào lan can.

Mẹ tiếp tục, giọng không trách móc, chỉ đơn thuần là nhìn thấu.

"Mẹ nhìn thấy cách con nhìn nó. Như thể nó là cả thế giới của con. Như thể nếu ai chạm vào, con sẽ cắn."

Lena không phủ nhận.

"Đúng." Lena nói. "Con như vậy."

"Con có sợ không?"

"Sợ gì ạ?"

"Rằng yêu như thế sẽ làm Miu nghẹt thở."

Lena im rất lâu.

Sóng xa xa đập vào đá, gió lùa qua mái hiên, tiếng Miu cười nhẹ khi tìm được một vỏ sò đẹp.

Cuối cùng, Lena nói khẽ:

"Con đang học."

Mẹ nghiêng đầu.

"Học gì?"

"Học để yêu mà không giữ quá chặt. Học để Miu chọn ở lại, không phải bị giữ lại."

Ánh mắt mẹ mềm xuống rõ rệt.

"Như vậy thì mẹ yên tâm hơn."

Lena quay nhìn Miu, mái tóc buộc cao, vai nhỏ, chân đung đưa, miệng đang cắn bánh, nắng chiếu lên cổ tạo thành đường sáng mỏng.

"Nhưng..." Lena khẽ cười, gần như bất lực.

"Con vẫn muốn giữ chặt."

Mẹ bật cười nhẹ.

"Yêu là vậy."

Bà đặt tay lên tay Lena, siết nhẹ.

"Ba mẹ giao Miu cho con không phải vì hai công ty hợp nhau, hay vì con tài giỏi."

Lena ngẩng lên.

"Ba mẹ giao vì lần đầu tiên mẹ thấy nó cười không phải để làm vui lòng ai, mà vì nó thật sự hạnh phúc."

Giọng bà run nhẹ, nhưng ấm.

"Nó nhìn con như nhìn nơi nó thuộc về."

Lena hít sâu, quá sâu như cố giữ hơi thở để tim không vỡ ra vì cảm xúc đang dâng lên.

Mẹ nói chậm:

"Lena, giữ con bé. Nhưng cũng để nó thở."

"Dạ." Lena đáp, một cách thành thật nhất.

"Con hứa."

Từ phía bàn công, giọng Miu vang lên:

"Mẹ ơi! Nhìn nè! Con tìm được vỏ sò hình trái tim!"

Cả hai quay lại.

Miu đứng giữa nắng sáng, hai tay giơ vỏ sò nhỏ màu hồng nhạt, mắt cười cong, tóc bay nhẹ theo gió.

Khoảnh khắc ấy đẹp đến mức Lena cảm thấy cả thế giới thu lại còn đúng một hình ảnh.

Mẹ Miu nhìn cảnh đó, khẽ nói, gần như chỉ để Lena nghe:

"Đó. Chính là lý do ba mẹ giao Miu cho con."

Miu chạy tới, chìa vỏ sò ra.

"Chị Lena! Chị có muốn làm kỷ niệm cưới không?"

Lena đưa tay nhận, ngón tay chạm nhẹ vào ngón tay Miu, một cú chạm nhỏ nhưng khiến tim chị co lại.

"Muốn." Lena nói.

"Đây là ngày đầu tiên của phần còn lại trong đời tụi mình."

Miu đỏ mặt, rồi ôm mẹ một cái thật chặt.

"Mẹ ở đây với con nha."

Mẹ cười.

"Tất nhiên rồi. Hôm nay là ngày con gái mẹ được yêu đúng cách mà."

Miu quay sang Lena, mắt sáng long lanh.

Lena chỉ nhìn em, ánh mắt mềm đến mức chính chị cũng không quen.

Bữa sáng tiếp tục với tiếng thìa chạm dĩa, tiếng Miu kể chuyện, tiếng mẹ cười, tiếng gió biển len vào từng kẽ tóc.

Và ngay giữa không khí ấm áp đó, Lena nhận ra đây là lần đầu tiên chị cảm thấy mình thật sự có một gia đình.

Không danh phận.
Không ép buộc.
Không hợp đồng.

Chỉ là yêu. Và được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co