Chap 65
Buổi sáng ở biển luôn có một thứ ánh sáng khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn: màu nước trong hơn, cát sáng hơn, và cảm xúc... cũng không thể che giấu.
Sau bữa sáng, resort chuẩn bị một chiếc buggy đưa Lena và Miu đến studio cưới ven biển, một căn nhà gỗ trắng nằm trên đồi thấp, phía sau là rừng dừa, phía trước nhìn thẳng ra đường chân trời xanh ngắt. Lối đi dẫn lên được lát bằng đá san hô, hai bên cỏ biển mọc tự nhiên, rung nhẹ theo gió.
Miu ngồi cạnh Lena, tay nắm lấy dây an toàn, chân đung đưa như trẻ con sắp được đi công viên. Tóc em buộc cao, vài lọn rơi xuống cổ, ánh nắng phản chiếu làm da em sáng lên.
"Chị Lena," Miu quay sang, mắt long lanh, "nếu váy xấu chị không được cười đâu đó."
Lena chống cằm nhìn em, giọng bình thản:
"Không có váy nào làm em xấu được."
Miu chun môi.
"Đừng nói quá."
"Không quá." Lena đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc rơi trước trán em.
"Chị chỉ nói sự thật."
Buggy dừng lại. Nhân viên studio cúi đầu chào, mời hai người bước vào.
⸻
Bên trong studio là một không gian sáng tràn ngập ánh nắng tự nhiên. Rèm voan trắng bay nhẹ theo gió biển. Trên giá treo là những chiếc váy cưới mềm như mây, phủ ren tinh xảo, tầng voan nhẹ đến mức chỉ cần gió chạm vào là chúng lay động như đang thở.
Miu nhìn thấy liền há hốc miệng.
"Trời ơi... đẹp quá..."
Lena đứng phía sau, nhìn Miu như thể mọi chiếc váy cũng chỉ là phông nền cho em.
Một cô stylist trẻ bước đến, nở nụ cười tươi:
"Miu muốn thử kiểu nào trước?"
Miu xoay người, mắt sáng như có sao:
"Cái kia! Cái mềm mềm, nhiều lớp voan!"
Stylist gật đầu.
"Được, váy A-line, voan xếp tầng. Rất hợp dáng em."
Miu quay sang Lena, híp mắt:
"Nghe chưa? Hợp dáng em đó."
Lena nhún vai.
"Tất nhiên."
Miu được dẫn vào phòng thử. Lena ngồi bên ngoài, tay đan trước ngực, phần nào căng hơn bình thường.
Stylist nhìn thấy, bật cười nhẹ:
"Chị hồi hộp hả?"
"Không."
"Chị lo Miu chọn không đẹp?"
"Không."
"Vậy lo gì?"
Lena hạ ánh mắt xuống ly nước trước mặt.
"...Lo chị không chịu nổi."
Stylist chớp mắt vài lần rồi bật cười, không dám nói gì thêm.
Cửa phòng thử mở ra.
Miu bước ra.
Và toàn bộ không khí trong phòng như dừng lại.
Chiếc váy voan trắng nhiều lớp ôm nhẹ eo em, tạo đường cong mềm mại. Phần vai trễ để lộ xương quai xanh mỏng, nơi ánh nắng phản chiếu như một vệt sáng nhỏ. Lớp voan tầng rơi xuống đến mắt cá chân, mỗi bước đi đều khiến váy lay nhẹ như sóng.
Tóc Miu búi lỏng, vài sợi rơi xuống cổ, môi hồng tự nhiên, mắt sáng rực.
Nhưng điều khiến Lena không thở được là biểu cảm của Miu.
Hạnh phúc.
Thuần khiết.
Không phòng thủ.
Miu xoay một vòng, váy tung nhẹ.
"Chị Lena... thấy sao?"
Lena không trả lời.
Miu dừng lại, hơi lo:
"Xấu hả?"
Lena đứng dậy.
Chậm. Từng bước. Cho đến khi đứng ngay trước mặt em.
Chị nâng cằm Miu lên, nhìn thẳng vào mắt em, giọng trầm thấp như sóng đêm:
"Đẹp đến mức chị muốn đóng cửa lại không cho ai nhìn."
Miu đỏ mặt, đập nhẹ vào vai chị.
"Chị nói gì vậy! Váy cưới mà!"
"Chị biết."
"Còn phải chụp hình nữa..."
"Chụp cũng không cho ai xem."
"Lena!"
Stylist quay mặt đi cười lén.
Lena cúi xuống hôn nhẹ lên hõm vai trần của Miu.
"Em mặc cái này... nguy hiểm lắm."
Miu run nhẹ.
"Nguy hiểm gì..."
"Nguy hiểm cho tim chị."
Sau khi chụp vài tấm thử, stylist đề nghị:
"Ra biển một chút nhé, ánh sáng đang đẹp lắm."
Miu đồng ý ngay.
Lena thở sâu. Không phải vì gió, mà vì ý nghĩ:
Miu trong váy cưới dưới ánh biển... Chị không chắc mình chịu được.
⸻
Bãi biển gần studio vắng người. Nước trong đến mức nhìn thấy cát dưới đáy, sóng nhẹ như vuốt lên da.
Miu cầm váy chạy ra sát mép nước, váy tung theo gió, tiếng cười vang lên.
"Lena! Nhìn này!"
Chị nhìn.
Và cảm giác như ai đó vừa mở hết cửa sổ trong tâm chị, gió tràn vào, biển tràn vào, ánh sáng tràn vào.
Miu xoay người, váy trắng xoắn lại như mây.
"Đẹp không?!"
Lena đáp ngay, không cần suy nghĩ:
"Đẹp nhất chị từng thấy."
Miu cười đến mức mắt nhắm lại.
Rồi sóng mạnh bất ngờ tràn tới, nước bắn lên chân.
"A! Lạnh!"
Miu nhảy lùi, nhưng váy dài khiến em bước hụt.
Chưa kịp ngã, Lena đã lao đến, vòng tay qua eo, bế bổng em lên khỏi mặt nước.
Miu hét nhỏ:
"Lena!! Chị làm gì vậy..."
"Cứ đứng đây em sẽ té."
"Em không té!"
"Em té."
"Em..."
"Yên lặng nào."
Lena bế em sát người, nước biển bắn lên chân chị, váy voan của Miu bay nhẹ quanh, dính một chút nước, khiến lớp vải ôm lấy đùi.
Miu đỏ mặt:
"Chị... bỏ em xuống..."
"Không."
"Có người nhìn..."
"Càng tốt."
"Lena!!"
Lena cúi xuống, môi chạm môi Miu trong một nụ hôn ngắn nhưng sâu đủ để làm chân em mềm ra.
Khi tách ra, hơi thở của cả hai đều loạn.
Nước biển nhỏ xuống từ váy, ánh sáng phản chiếu thành những điểm sáng nhỏ quanh họ.
Miu nhìn Lena, mắt long lanh:
"Chị làm em xấu hổ quá..."
"Không." Lena thì thầm, giọng khàn.
"Em làm biển đẹp hơn."
Sóng lại tràn lên, lạnh nhưng dễ chịu.
Miu hít một hơi sâu.
"...Chị Lena."
"Ừ?"
"Nếu hôm đó... ở khách sạn... ba mẹ không đề nghị liên hôn..."
Lena nhìn em, tay vẫn giữ chắc.
"...chị có tỏ tình không?"
Không chút do dự.
"Có."
"Một cách bình thường?"
"Không."
"Không?"
Lena cúi sát tai em.
"Chị sẽ làm em yêu chị bằng mọi cách."
Miu cười, tựa trán vào vai chị.
"Chị đúng là điên."
"Ừ." Lena siết tay hơn.
"Điên vì em."
Sóng vỗ nhẹ lên chân họ.
Gió nâng váy trắng lên như mây.
Và trong khoảnh khắc đó Lena biết chắc một điều:
Nếu có thứ gì trên đời này chị sẵn sàng quỳ xuống giữ lấy bằng cả hai tay, bằng cả phần tối trong mình, và bằng tất cả dịu dàng... thì đó chính là cô gái đang cười trong vòng tay chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co