Truyen3h.Co

𝐎𝐓𝐏 - mine.

kooktae | định mệnh

taegenyus



jeon jungkook x kim taehyung

đây là shot đầu tiên tôi viết, từ đó mới nảy ra fic này, thực ra lúc đầu tôi định triển nó thành một fic riêng, nghĩ gì đó tôi lại thôi, chắc do tôi lười.

về cái từ "định mệnh", chắc do tôi xem lại khoảnh khắc khi jungkook và taehyung cùng nhau bắt lấy mảnh paper heart trên sân khấu (nếu bạn là taekooktae stan, mà chưa xem, bạn cần biết đến nó, tôi thề đấy!)

chap này khoảng 4000 từ, ít hơn chap trước nhưng cốt dài hơn nên tôi chia làm đôi. phần 1 là ánh nhìn của người ngoài cho cặp đôi đã khắc lên hai chữ định mệnh; và phần 2 là từ chính cặp đôi và cảm nhận của đối phương qua thời gian ngắn ngủi, từ đó dẫn đến quyết định làm bạn đời của nhau.

và đương nhiên lời cuối, tôi mong các bạn thích nó!

————————

anh-chủ-quán-cà-phê solo.

không phải cố ý, cũng chẳng phải vô tình, cái đó tôi gọi là định mệnh, là cái duyên cái nợ khi nhìn thấy hai cậu ấy.

cậu trai, à không, người đàn ông với vẻ ngoài chững chạc, trưởng thành hơn tên kim taehyung, thoáng qua tưởng có vẻ lạnh lùng, nhưng tôi thề khi cậu ấy cười, mọi thứ xung quanh như tan chảy vậy, nó ấm áp và tỏa sáng, lúc đầu, thậm chí tôi còn suýt đổ cậu ấy. cậu còn lại trông khá trẻ con, gương mặt quả nhiên không ăn khớp với thân hình, cậu ta thường khoác lên mình những bộ cánh hợp thời, bắt mắt, lúc đầu tôi đã nghĩ cậu ta là người mẫu nổi tiếng, nào ngờ chỉ là sinh viên đại học, tôi chưa nói nhỉ, tên cậu ấy là jeon jungkook.

hai người tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau, thậm chí họ còn chẳng biết nhau kia lại bị tôi gán ghép cho hai chữ "định mệnh", tôi tự thấy mình tệ. nhưng với tư cách là chủ quán cà phê sáng tối tiếp xúc với hai cậu trai, tôi không nghĩ rằng linh cảm của mình là sai, có lẽ là vậy chăng?

taehyung thường đến đây vào mỗi buổi sáng sớm, lấy một cốc cà phê nóng rồi nhanh chóng rời đi, đến tầm 2-3 giờ chiều, cậu ấy quay lại và chôn chân ở đây đến 6 giờ tối.

tôi cũng khá thắc mắc về cái khung giờ sinh hoạt chẳng giống ai kia, thỉnh thoảng quán vắng khách (nói ra thì buồn chứ quán tôi cũng không đông khách tới lui), tôi cũng đến bắt chuyện, từ đó mới biết cậu là một quản lý, vì giãn cách khối lượng nhân sự, cậu chọn ca làm sáng từ 6 rưỡi đến 1 rưỡi chiều. thỉnh thoảng tôi thấy cậu ấy không đến, chắc là đổi ca cho ai đấy. nói là đi về, nhưng ngày nào tôi cũng thấy cậu ta cắm mặt vào màn hình máy tính mấy tiếng đồng hồ ở quán tôi, nhiều hôm tôi còn phải ra giục cậu ấy ăn nốt bữa trưa, việc không nặng nhọc, lương cao mà phải bán đi cái sức khỏe và đôi mắt của mình, kể ra tôi cũng không ham lắm.

còn cậu jungkook kia thì khỏi nói, cứ hai lần một ngày đến quán, đến một lần vào buổi trưa để mua đồ ăn và một lần khoảng 4 rưỡi chiều để tám nhảm với lũ bạn. nói thật lúc đầu tôi cũng chẳng ưa lắm khi cậu ta cứ mỗi lần vào quán là một cô nàng khác nhau bên cạnh. nhưng điều đó cũng chỉ diễn ra vài tuần đầu, mấy tháng sau chỉ có bạn bè cậu ta, thậm chí là một mình. dần dà cũng thành quen, nơi đây như ngôi nhà thứ hai của cậu nhóc, hôm thì đến đây ăn, thậm chí là ngủ, hôm thì làm bài tập, hôm đến uống cà phê rồi ngồi xem phim, nhiều hôm cậu ấy còn đến chỉ để nói chuyện với tôi rồi giúp tôi trông quán. dần quen với cái nết, quen với cách nói chuyện xuề xòa, quen với tính cách thất thường sáng nắng chiều mưa, tôi coi cậu ta như em trai mình lúc nào không hay, lạ thật.

đến đây tôi lại thấy mình tệ, hai cậu trai vẫn chẳng có gì đáng để gọi là định mệnh. nhưng cứ tin tôi đi, cái khoảnh khắc hai người cùng rời mắt khỏi màn hình máy tính, tay với lấy cốc cà phê rồi nhấp một ngụm, ánh mắt cùng đưa ra ngoài cửa sổ nơi tuyết rơi trắng xóa thân cây xơ xác gầy guộc, rồi quay ra và hai ánh mắt chạm nhau. tôi đã cảm thấy gì đó trong hai con người này. có thể nói tôi hoang tưởng, suy nghĩ thái quá thậm chí là biến thái vì quan sát từng cử chỉ hành động của hai con người kia.

nhưng những hành động ấy cứ diễn ra hằng ngày, cả hai cùng đến, cả hai cùng đi trong một khung giờ, trên một đoạn đường, rồi gọi cùng một loại đồ ăn, thức uống. nếu đây mà là trong anime, tôi nguyện là người đứng rung chuông cho hai cậu trai, tôi sẽ thét lên rằng: "định mệnh của cậu vừa đi qua đấy, mau quay lại và giữ lấy đi". chứ tôi thấy nó tình lắm, tôi không nhịn được. chắc tôi cũng vô duyên quá đi, gán ghép hai con người không quen nhau, tôi cũng chẳng biết tính hướng của họ như nào, có lẽ tôi nên dừng lại, chứ cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy cũng không phải chăng lắm.

hôm nay cũng vậy, tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng, cái rét buốt ngoài kia như muốn đánh bại sự cố gắng của tôi. lết ra khỏi giường cũng là chuyện của mười phút sau, tôi nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay bộ quần áo rồi xuống nhà chuẩn bị để mở quán.

tôi sẽ xay cà phê trước, rồi làm bánh, nướng cũng chỉ mất nửa tiếng, mà bột biếc gì vào tay tôi cũng chỉ cần 10 phút là xong, sẽ không tính thời gian chờ bột nở hay bột nghỉ, vì tôi cũng đâu làm gì được. hồi trước tôi có bán bánh ăn sáng, nay bỏ rồi cũng đỡ mệt hơn chút xíu, dư dả thời gian làm bánh ngọt vì sáng sớm không phải ai cũng ăn thứ đó. dọn dẹp xong xuôi cũng đến 6 giờ 15, tôi vội vàng chỉnh lại quần áo, tóc tai mở cửa đón khách.

khác với tưởng tượng của tôi là sẽ có một cậu trai trưởng thành đứng chờ bên ngoài cửa với cặp tap đen, nụ cười tỏa nắng, lần này là jungkook, cậu nhóc đến sớm khiến tôi bất ngờ, mắt mở lớn.

- nay đến sớm vậy, anh có lời khen cho nhóc!

- chậc, đáng ra giờ này em phải ở nhà nằm ngủ phưỡn bụng đến 10 giờ vì chiều mới có tiết, nào ngờ đêm qua giáo sư thông báo chiều nhà ông ấy có việc, thuyết trình lại chuyển sang buổi sáng, quá quắt thật mà, may mà em thức khuya biết được, không thì chắc tháng này em ra đường ở, lấy tiền học lại!

- haha, vẫn như mọi ngày chứ hả? ăn gì chưa?

- vâng, sáng em vừa đớp cái bánh mì với trứng rồi, để em kể cho nghe!

- ừ nhóc kể đi!

tôi trả lời cậu nhóc trong khi nhìn lên chiếc đồng hồ, 6 rưỡi taehyung vào làm mà giờ này vẫn chưa đến, có lẽ nay cậu ta đổi ca chăng?

tay tôi thoăn thoắt thao tác xúc vào, nhấn máy, cho sữa, khuấy rồi đổ ra cốc. còn cậu jungkook vẫn đứng bên cạnh thao thao bất tuyệt về ông giáo sư quá đáng của nó, thằng bé còn bảo ông ấy ghê gớm, ông ấy dám bảo người như cậu ta thì chẳng ai lấy, jungkook phun một câu khiến tôi bật cười: "sau này lấy con gái lão, cho lão biết thế nào là lễ độ! đợi đến hôm cưới mở hội linh đình, nhạc nhẽo như đấm vào mặt lão, khó ưa". kể ra có tí hỗn, ai lại gọi thầy cô mình thế bao giờ, nhưng sau khi nghe jungkook kể hàng loạt tội lỗi tày trời có phần biến thái của ông giáo sư già, ừ nói là lão cũng không sao đâu, tôi chẳng ý kiến gì nữa.

- mà ngồi đối diện chỗ em hay ngồi ấy, cái anh hay cắm mặt vào máy tính ấy!

- ừ ừ, có chuyện gì à?

tôi thầm cười, có lẽ hình ảnh cậu trai áo dạ nâu cùng cặp kính ngồi bên cửa sổ cắm mặt vào máy tính đã khắc sâu vào lòng khách ghé nơi này. đúng nghĩa là cắm mặt, hết nhìn sổ sách lại quay sang ghi chép, nhấp tí cà phê, ăn miếng bánh rồi cuối cùng vẫn là nhìn màn hình vi tính. có lẽ cậu ta bị cuồng công việc chăng?

- anh ấ-

- chào anh, tôi lấy cà phê như mọi ngày nhé!

jungkook chưa dứt câu thì bóng hình thân quen đã đẩy cửa bước vào, tôi nhanh chóng mỉm cười, nhanh chóng pha theo yêu cầu. jungkook cũng im lặng, thằng bé đón lấy cốc cà phê từ tay tôi rồi nhẹ nhàng thưởng thức, tôi lại thắc mắc, 7 giờ nó mới vào học, 7 giờ rưỡi nó mới thuyết trình, vậy mà mới 6 giờ hơn đã vác xác tới đây? nhưng có vẻ chẳng bao giờ có câu trả lời, tôi kệ vậy. chuyển sự chú ý sang taehyung, người đang nhàn nhã cởi bỏ áo khoác dạ, bên trong mặc chiếc áo len cao cổ màu nâu sữa. hôm nay cậu ấy không xách theo chiếc cặp đen nặng trịch toàn sổ sách, tài liệu cùng chiếc laptop, ngược lại với dáng vẻ bận bịu, hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy cậu rảnh rang như vậy, tay cầm mỗi điện thoại với chiếc ví dài.

- hôm nay cậu không phải đi làm sao?

- à có chứ, nhưng là buổi chiều cơ!

- vậy cậu nên ở nhà nghỉ ngơi thay vì dậy sớm đến đây đấy!

- à haha, đúng là hôm qua có bận bịu, nhưng vì vui quá nên không tài nào ngủ được!

- haha, vui quá không ngủ được sao, lạ thật! có chuyện gì à?

- ừm..tôi mới được thăng chức!

- thật ư? chúc mừng anh nhé!

- dù ta không quen nhau nhưng..chúc mừng anh! - jungkook hạ cốc cà phê, tay đưa lên cổ xoa xoa, chẳng cần nhìn tôi cũng biết cái điệu bộ ngượng ngùng, e thẹn của một thằng chẳng bao giờ từ chối được cái đẹp, jungkook cười phớ lớ trước nụ cười tỏa nắng của taehyung, quán sáng sớm thôi mà đã ấm áp như vậy, tâm trạng hôm nay của tôi cũng tốt hơn hẳn.

- cảm ơn hai người! - taehyung ngưng một chút rồi nói tiếp - có lẽ bây giờ tôi sẽ chẳng cần vất vả như trước nữa, cũng sẽ bớt cắm mặt vào máy tính hơn, nên tôi sẽ rất vui nếu cậu ngừng gọi tôi bằng biệt danh đó đấy! - taehyung cười như không cười, quay sang nhìn thẳng tâm can của jungkook, tôi nín bặt, tay đưa cốc cà phê cho taehyung, thoáng thấy được khuôn mặt cậu nhóc cứng lại, chảy mồ hôi ướt cả lưng cho dù bây giờ là giữa tháng 11.

- haha.. vậy gọi bằng tên đi! tôi tên là jungkook, anh tên là gì?

- taehyung, kim taehyung!

- ừm ừm, hình như tôi nghe thấy ở đâu rồi ấy..

- taehyung, anh ăn gì chưa? tôi làm luôn nhé!

nhìn thằng nhóc jungkook ngày càng tiến gần "thiên thần", mặt nó sắp chảy cả ra rồi kìa, tôi vội vã mở lời kéo thằng nhóc về hiện tại. không phủ nhận taehyung lúc bỏ kính cùng bộ đồ cứng nhắc ngày thường, cậu ấy mang vẻ nhẹ nhàng, ấm áp khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái.

taehyung gật đầu, vậy là tôi nhanh chóng ốp thêm quả trứng nữa, nướng thêm lát bánh mì, tay đảo đảo mấy miếng thịt xông khói, trông cũng được, thoáng mỉm cười, tôi mong là taehyung không chê nó. nhưng khổ nỗi chưa yên tâm được bao lâu, jungkook thốt lên một câu khiến toàn bộ khung cảnh ấm áp này biến thành kỷ băng hà.

- anh là người tối qua bị đá ở công viên gần đây!

tôi ngừng thao tác, chầm chậm liếc sang cậu trai đang bình thản nhâm nhi cà phê kia. ôi, cậu ta chẳng còn bình thản nữa rồi, hai hàng lông mày cau lại, tay nắm thành quyền, tôi không muốn hai người tôi gọi là định mệnh đấm nhau ở đây đâu! taehyung cười một nụ cười quỷ dị, giờ chẳng còn nắng ấm chan hòa vây quanh nữa, tôi cần một bàn sưởi, mấy miếng dán nhiệt cùng một bát mì thật nóng, chứ lạnh như đầu xuân thế này..

- cậu nói gì cơ? chắc có lẽ cậu nhầm tôi với ai chăng?

- đâu nhầm được đâu, hôm qua rõ ràng lúc tôi đang xử bữa tối ở ghế đá gần đó, người đàn ông đứng cạnh anh đã hét lên: "kim taehyung, chúng ta dừng lại ở đây, tôi đã quá mệt mỏi với mối quan hệ này rồi!" xong rồi anh ta bước đi mà!

- ... - taehyung chết lặng, còn tôi thì chưa bao giờ muốn khâu miệng cậu nhóc này đến thế. nhìn mặt cậu ấy đi, đen hơn cả tiền đồ của tôi nữa kìa, khôn thì đừng nói thêm câu nào nữa làm ơn đấy jungkook à.

- rồi anh gục xuống khóc, lúc đó chiếc áo anh mặc của một hãng nổi tiếng mà tôi rất thích nên làm sao tôi nhầm được, mà hôm nay anh lại mặc chiếc áo đó!

- ...

- tôi còn đến đưa khăn đưa giấy cho anh nữa mà, còn an ủi nữa mà anh không nhận ra sao? eo ơi buồn lắm luôn ấy!

- j-jungkook à, sắp 7 giờ rồi đấy! - tôi nhắc khéo.

- ý chết chết, em đi đây, chào anh nhé, chào anh taehyung nữa!

tôi quay sang taehyung, cười gượng rồi đưa đồ ăn sáng cho cậu ấy. chắc taehyung chưa kịp hoàn hồn, cậu ta chỉ ngồi đần mặt ở góc phòng. rồi chợt nhớ đến gì đó, taehyung quay qua nhìn tôi cười cười. điệu bộ xoa xoa gáy chẳng khác gì jungkook lúc trước.

- haha, xin lỗi anh vì sáng sớm đã ồn ào!

- không sao cả mà, mọi người đều có câu chuyện riêng, tôi đâu làm gì được, anh cứ từ từ thưởng thức đồ ăn đi đã, cà phê sắp nguội rồi đấy!

- à vâng vâng!

tôi thực ra cũng tò mò ghê gớm, tôi muốn hỏi cậu ấy là chuyện kia là thật hay không, tôi muốn hỏi là tối qua cậu ấy không ngủ được có thực sự là vì vui quá, hay là buồn bã do mối quan hệ hiện tại đổ vỡ. chậc, nhưng tôi chả có tư cách gì để hỏi cả, bạn bè cũng không, người quen cũng không, chỉ đơn giản là chủ-khách trong việc kinh doanh thường ngày, lại đành nén sự tò mò trong mình lại vậy.

quán tôi trước giờ có im lặng cũng không nặng nề như bây giờ, taehyung sau lưng tôi từ tốn thưởng thức món ăn, thỉnh thoảng tiếng dao dĩa lại va vào nhau khiến tôi càng sốt ruột, có khi nào cậu ta đang lên kế hoạch ám sát thằng nhóc chứ? mà thằng nhỏ jungkook cũng vô duyên cơ, chuyện đấy thì có gì vui vẻ đâu mà nhắc lại, chả hiểu năm hai đại học hay thằng nhóc ất ơ mới dậy thì nữa.

- xong rồi, tôi xin phép anh nhé, tiền tôi để trên bàn!

- cảm ơn anh nhé, chào anh!

- ừ, chào anh, có lẽ tối tôi lại ghé!

- được được, anh ghé lúc nào cũng được mà!

taehyung mỉm cười, đôi chân dài rảo bước ra khỏi quán. chậc, muốn hóng đấy nhưng hoàn toàn không phải việc của tôi. quán lần nữa rơi vào cảnh yên lặng, tôi thở dài ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh quầy, rút ra một điếu thuốc, châm lên những đốm lửa nhỏ nhỏ dần, thay vào đó là làn khói bàng bạc. tôi nhâm nhi cốc trà trên tay, lát nữa thôi sẽ mở cửa ra, chứ để khách ngửi thấy mùi thuốc thì không ổn lắm. nhưng cứ để lát nữa, giờ tôi nghỉ đã, nói là tâm trạng thì không ổn lắm, cứ cho là tôi lười đi.

tôi nhớ đến mối tình đầu của tôi, nhẹ nhàng lướt qua nhưng để lại ấn tượng mạnh mẽ. ừ nhẹ nhàng lướt qua vì mạng sống em tựa lông hồng, người tôi yêu đầu tiên và duy nhất đã đi xa rồi đấy.

nên tôi thấy buồn cười khi có những đôi chia tay vì lí do chẳng có gì đáng quan trọng, phí thời gian và phí tình cảm, họ nên học cách trân trọng những gì mình có trước khi nghĩ đến bản thân chứ? hay nên nghĩ đến bản thân trước? chậc, cân bằng cả hai có lẽ sẽ tốt hơn, tôi nghĩ vậy.

- a-anh!

- jungkook?!

- e-em..trời ạ, anh mau ra đây đi!

- hả? ừ được được, có chuyện gì thế?

tôi giật mình hoảng hốt khi thằng nhóc jungkook mở toang cửa hét lớn gọi tôi, rơi cả điếu thuốc dang dở, tôi nhanh chóng chạy vụt ra.

đừng như vậy chứ? tôi vừa nhắc đến "mạng sống tựa lông hồng" của người tôi yêu thôi mà? tôi cùng jungkook phi ngay đến chỗ của taehyung đang nằm sau khi bị xe tông văng ra dưới đường, người thì hiếu kì ra xem, kẻ vừa gây ra vụ tai nạn thì mặt mày tái mét, toan chạy đi thì bị jungkook giữ lại đấm vào mặt, tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết.

tôi vội đỡ taehyung lên, đưa vào trong quán, đồng thời túm cổ thằng jungkook đang máu chiến chuẩn bị xả vào mặt tên say rượu sáng sớm kia, còn hắn ta thì liên tục cúi đầu xin lỗi. tôi lườm hắn một cái rồi quay lưng, túm jungkook đi nhanh không thì cảnh sát ra hốt cả lũ lên phường mất.

- anh không sao chứ? chậc, tay chân sây sát hết cả, lưng và hông có bị làm sao không? may mà mặt không bị gì, trời ơi máu chả-

- giúp tôi được chứ?

- à được được!

bản tính gà mẹ lại bộc lộ ra rồi, chắc tôi nói nhiều quá đây mà, nhanh chóng chạy vào trong lấy hộp y tế rồi lại chạy ra. nhìn thằng jungkook kìa, tôi tự hỏi sao giờ này nó vẫn ở đây, đảm bảo nó vẫn lượn lờ chờ "anh thiên thần cắm mặt vào máy tính" ăn xong, thế còn bài của nó?

- này, em không phải đi học à?

- hả? không cần, em thuyết trình sau cũng được!

- mau đi học đi, cậu không cần ở đây đâu! - tôi thề là tôi nhìn thấy trên mặt taehyung viết chữ "tôi không cần đồ vô-duyên-phiền-phức-mặc-dù-đã-cứu-tôi-tôi-cảm-ơn ở đây", taehyung nói thêm câu nữa như sợ người kia hiểu sai ý mình - tôi ổn rồi, vừa nãy..cảm ơn cậu nhé!

- ơ nhưng-

- đi học đi! - tôi cau mày.

thằng nhóc lại lủi thủi xách cặp đi, tội đấy, tôi cũng muốn thằng nhóc ở lại một chút cho vui quán vui cửa. thôi, tôi quay lại việc chính, lấy bông băng ra chấm chấm xoa xoa vào vết thương của taehyung.

- phiền anh quá..

- không sao mà, mà vừa mới ra khỏi quán đã gặp chuyện thế? hôm nay tôi nghĩ anh nên nghỉ ở nhà đi, tay chân như này còn đi ra ngoài làm gì nữa? - nói xong tôi đưa tay bịt miệng - chết, tôi nói hơi nhiều nhỉ, xin lỗi nhé!

- không sao mà, có lẽ tôi nên về nhà thật, không nhớ sáng sớm bước chân nào xuống giường mà hôm nay xui thế không biết!

- xong rồi đó, nãy anh bị văng xa đến như vậy, xem xem còn đi đứng bình thường được không? không thì đợi chút, tôi lấy xe đưa anh về.

- chắc không cần đâu..

taehyung bám vào cạnh bàn, đứng dậy đi vài vòng rồi quay sang tôi, cậu ấy cười một cái, gật đầu. chậc, mạng của cậu ta chẳng phải quá lớn rồi hay sao? bị đâm xe mà chỉ thương ngoài chút ít, không ảnh hưởng đến bên trong. tôi gật đầu lại, thở phào nhẹ nhõm rồi đưa ví với điện thoại cho cậu ấy. chà, người không bị thương thì điện thoại hưởng nhỉ? nhìn màn hình của chiếc điện thoại xấu số bị nứt một nửa, khẽ xót.

- vậy anh về nhé! đi đứng cẩn thận đó!

- ừ, cảm ơn anh nhé, à mà này!

- vâng?

- có lẽ chiều tối tôi không ghé được nữa- xin lỗi nhé!

- trời, không sao mà, anh cứ về nghỉ đi!

- vâng vâng, thế chào anh!

- chào anh!

nhìn bóng lưng tập tễnh khuất dần sau tấm cửa kính, tôi thở dài, tay với lấy chiếc cốc vừa rửa mà lau lau.

biết gì bất ngờ nữa không, thằng jungkook từ hôm đó im hơi lặng tiếng, nó cũng chẳng đến quán nữa, tôi đã nghĩ nó bỏ tôi đi theo cái quán nào đó mới mở đẹp hơn, hợp với nó hơn. nhưng nghĩ lại, tôi vẫn có tư cách hỏi nó cơ mà? thì đương nhiên tôi có gọi điện, nhưng cách nó ấp úng, dạ dạ vâng vâng như đang bận bịu cái gì đó, tôi lại thôi.

thậm chí cả taehyung, sau hôm tập tễnh đi về ấy, tôi cũng không nghe ngóng gì nữa, không còn bóng người cặm cụi ngày ngày bên cửa sổ gõ những dòng tài liệu như thể đó là mạng sống của cậu ta. cũng không còn bóng dáng cậu trai trẻ năng động, lắm mồm, màu mè sặc sỡ ngồi ở góc quán. tôi có chút không quen, ừ, mất khách quý thì ai quen? buồn thấy bà nội. (đã thế tôi còn cho họ là định mện- thôi thôi được rồi, không suy nghĩ như vậy nữa).

rồi bẵng đi tầm mấy tháng, lúc ấy là đầu xuân, trong khi tôi đang chăm chút cho chiếc bánh kem mới làm thì đột nhiên nơi cánh cửa vang lên tiếng chuông, như thường lệ, tôi lại ngẩng mặt lên cười cùng câu chào.

- home's coffee xin chà-

- hè hè, chào anh kim seokjin, như mọi ngày vào tháng trước nhé! - giọng nói oang oang phát lên, đồng thời người kia tay giơ lên cao, mỉm cười nhìn tôi.

tôi sững cả người, thằng jungkook kia sao? nó- nó lạ lắm tôi chẳng biết làm gì ngoài việc đứng há hốc mồm miệng chẳng màng hình tượng. và rồi thằng nhóc đó bước đến trong bộ vest dài đen, chiếc áo len cổ lọ khiến tôi mường tượng về bóng dáng ai đó, nó tốt bụng "đóng" miệng hộ tôi, rồi lại nháy mắt, vung bàn tay lên như muốn tôi chú ý điều gì đó.

- nhẫn?! ngón-áp-út?!!

- hè hè! đỉnh không đỉnh không?

- mày cưới lúc nào? mấy tháng trước mày vẫn ế chỏng ế chơ cơ mà? sao có thể- sao có thể? thôi, tao đóng cửa, lát dọn hộ tao chứ không thể chịu nổi cú số- - tôi thề tôi điên rồi, mắt tôi cứ trố cả ra nhìn thằng nhóc thở dài, cười hềnh hệch.

- đã cưới đâu, ông bình tĩnh hộ cái đi!

- thế là gì? - tôi vừa dứt lời, là lúc jungkook móc ra tấm thiệp màu trắng ngà. seokjin tôi có dự cảm không lành, nhìn tấm thiệp từ từ tiến gần đến chỗ tôi.

- hai tháng nữa, nhưng anh là người đặc biệt, em đưa anh trước đấy!

- ...

- đặc biệt nên là đi phong bì cũng dày dày tí nhé!

nhìn cái biểu cảm hí hửng cùng bàn tay đưa sát miệng, vừa tiện khoe nhẫn vừa tiện che miệng nói chuyện kín đáo. tôi muốn đấm cho nó mấy phát, cũng nhớ, lâu lắm không gặp rồi còn gì đúng không? tôi hít một hơi sâu, mở tấm thiệp khắc tên jungkook và bạn đời cậu ta, sẽ là ai nhỉ? tôi khá tò mò.

- kim t-

- chào anh, nay tôi uống latte nhé!

- !!!

kim-taehyung?! tôi sẽ tạm gạt sự vui mừng vì định mệnh của tôi yêu nhau sang một bên, thay thế vào đó là sự sốc đến tột độ khi nhìn gương mặt gian đếch tả nổi của jungkook.

- lạnh không? anh lại đây đi, đưa tay đây nào!

- đây, xe lúc nãy còn bị kẹt cốp, biết thế không bảo em vào trước, vừa lạnh vừa cáu!

cái khung cạnh đồng vợ đồng chồng gì đang diễn ra trước mặt tôi thế này? taehyung nhìn tôi cười gượng gạo, mặt cậu đỏ cả lên khi nhìn thấy tấm thiệp trên tay tôi. còn jungkook, nó vẫn cười cười nhưng một tay đã nhanh chóng đặt lên eo người kia, một tay nắm chặt tay đối phương.

- anh thắc mắc lắm chứ gì?

- lại chả?

- vậy, để em kể anh nghe chuyện hai tháng trước và làm sao bọn em quen nhau mới hơn một tháng, mà đã quyết định cưới nhau luôn rồi nhé?

end part 1.
~ 4000 words.

thêm một chút, tôi không định nói đâu nhưng phải nói thôi, người ngoài (anh chủ quán cà phê) ở đây là kim seokjin.

trong phần này anh đã đánh giá "định mệnh" của jungkook và taehyung qua ánh nhìn của một người đã để tuột mất định mệnh của chính bản thân mình, và cũng vì anh nhìn thấy mối tình của mình với người thương đã khuất trong hai cậu trai ấy.

đó là lý do dù jungkook và taehyung chẳng liên quan gì đến nhau, anh vẫn hi vọng một chút nào đó, thậm chí nguyện đứng ra để chỉ ra "người định mệnh" cho cả hai rằng hãy nhận ra nhau sớm đi trước khi tất cả đã quá muộn.

tôi cũng chẳng hiểu sao mình triển được nhân vật như này, chắc do cứ cách mấy tuần tôi lại nhảy vào viết một lần nên là :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co