Truyen3h.Co

𝐎𝐓𝐏 - mine.

kooktae | ngày dịch

taegenyus



jeon jungkook x kim taehyung.

otp số một trong lòng, xin được gọi tên em kooktae.

cái shot này thề là lúc trên word ấy, nó lộng lẫy xinh xẻo cực, nhưng lúc cop về đây thì trông như hạch...tôi xin lỗi rấc nhiều.

lúc tôi nghĩ được cái tên á, là tôi nghe bài "mùa dịch em làm gì?" của qnt á, lúc đầu định viết theo nó nhưng không hiểu sao ra cái này, cái shot định triển đến tầm 7000-8000 từ cơ, tại tôi muốn thử xem mình triển được đến đâu, xong rồi nghĩ chẳng ai rảnh ngồi đọc đến chừng ấy, nên dừng ở tầm tầm 4500 từ vậy.

nói chung là, mong mọi người thích nó.

————————

ngày dịch này em làm gì?

taehyung thả người xuống đệm giường, khuôn mặt chán nản lướt điện thoại. anh muốn gặp người yêu anh, người yêu của anh, muốn gặp...thực sự rất muốn gặp. mấy tháng rồi, chẳng biết. bao lâu rồi chưa ôm nhau, cũng chẳng nhớ. bao lâu rồi chưa đi chơi cùng nhau, cũng chẳng thèm để tâm nữa. quan trọng hơn là lâu lắm rồi anh chưa gặp cậu, anh nhớ cậu đến phát điên lên rồi. nằm dài chán nản, anh lại nhớ đến hồi hai đứa quen nhau, thần kỳ thật.

anh sống một mình tại khu căn hộ tầm trung, tầng 20 (tầng cao nhất), vì taehyung nhiều tiền, ừ, anh giàu không chịu được, nên đã mua căn đắt nhất, anh không thích khu căn hộ đắt tiền, không vì lý do gì cả, chỉ là anh không thích. nhà của anh có cái cửa sổ to bằng cái tường (nó khá giống với tường kính), vì vậy nó ốp nguyên một mảng nhà để cho anh ngắm nhìn những toà nhà và con người đi lại bên dưới, lúc đó anh thấy anh như bá chủ thiên hạ, trên lầu cao nở nụ cười khinh bỉ liếc xuống đám dân thường. đó là thú vui của anh, đừng nên hỏi vì chẳng ai biết lý do tại sao đâu.

nhưng cứ khinh người như vậy chắc chắn bị quật, quả nhiên ông trời có mắt, quật thẳng vào não taehyung hình ảnh người con trai ăn mặc sắc màu, sáng chói cùng quả đầu màu bút light rực cả một con ngõ tăm tối. không thấy mặt cũng chẳng biết tên, taehyung ôm mộng người con trai như cột đèn di động ấy suốt đêm. quả nhiên những thứ kỳ lạ nó sẽ hút nhau, cả anh lẫn cậu chẳng giống ai vậy mà đi yêu nhau, điên thật. và chuyện tình yêu mùa dịch bắt đầu.

vậy là taehyung u mê cậu-trai-cột-đèn ngày ngày vác máy tính ra ngồi cạnh cửa sổ làm việc, ăn uống cũng kê bàn cho tiện ngắm phố phường. thực ra là tìm bóng người ấy nhưng mãi không thấy, anh buông lời chán nản, mãi mới tìm được mẫu người mình thích giờ lại ngồi bó gối ở đây chịu thua sao? chưa bao giờ anh ghét cái cửa sổ này đến thế, nếu nó không to anh đã không thấy cậu, anh ghét cả tầng 20, nếu nó ở tầng một chẳng phải anh đã phi ra chào hỏi rồi không? anh muốn gặp lại cậu đến phát điên lên, anh như bị khùng.

taehyung chẳng còn cách nào đành tự an ủi bản thân, rằng là: "giờ dịch bệnh như này người đi còn hiếm chứ "cột đèn" đi sao được, nhỡ đâu người ta chỉ được cái ăn mặc thôi, mặt mũi không ra gì rồi sao? mà mặt không ra gì mặc đồ chói như vậy làm gì? mắc công người ta nhớ thương, khùng! ơ mà nhỡ đâu người ta có người yêu rồi hay người ta là người nổi tiếng thì sao với được?" và hàng tỉ câu tự an ủi khác mà anh nghĩ được ra. vậy là taehyung đã thôi nhớ mong.

hôm sau là ngày mua đồ tích trữ, taehyung đeo khẩu trang, cầm ví cầm điện thoại ra khỏi nhà. anh sẽ mua thịt, mua rau, mua mì, mua xúc xích, mua trứng, mua cả kẹo và bim bim nữa, tại anh đang thèm. đang nhẩm tính số lượng mua hàng thì nhỡ đâm sầm vào người khác, trời ơi - tiếng lòng taehyung gào thét, phải chăng đây là cái định mệnh khỉ gió gì người ta hay viết trên mạng. anh nói thôi nhớ mong ở trên là nói dối đấy, tất cả đều là lời xạo ke, không gì là thật cả, vậy nên ông trời ơi, lúc con quay ra sẽ thấy "cột đèn", chắc chắn sẽ thấ-

- không có mắt à, đi đứng kiểu gì đấy?

không có "cột đèn" nào cả, cáu thật, taehyung chỉ thấy cột điện, đen sì đã vậy còn dán đầy áp phích. khinh bỉ, anh ngoảnh đít quay đi không nói lấy một lời.

định mệnh khỉ gió, đúng là ông trời không có mắt, cầu khẩn như vậy rồi vẫn chẳng được tích sự gì. mang trong mình tâm trạng bực bội, taehyung đi thẳng đến siêu thị nhanh chóng mua đồ rồi xoay người đi về. không gặp "cột đèn", không thể gặp lại "cột đèn", khốn thật, anh muốn gặp "cột đèn"! cửa thang máy vừa mở ra là lúc taehyung ngã ngửa, gì kia? gì kiaaa? là "cột đèn" trong truyền thuyết đó ư? đang đứng đâu kia? trước-cửa-nhà-anh?! hôm nay là cái ngày gì vậy trời, ông trời quả nhiên có mắt, mắt sáng hơn đèn pha oto luôn ấy. bình tĩnh, tự tin, phải kiềm chế bản thân lại huhu.

- c-cậu tìm ai à?

- à vâng ạ, anh có biết anh kim taehyung không ạ?

- tôi là kim taehyung... - trời má "cột đèn" còn biết cả tên anh ư? anh thề từ lúc làm cái nghề này, đây là lần đầu tiên hạnh phúc khi mình chọn đúng nghề. bình thường chỉ làm việc tại nhà, nay dù có nghỉ cũng chẳng hề hấn gì đến đống công việc anh làm, nhưng tội mỗi cái nó chẳng cho anh chỗ đứng và bộ mặt. vì ngày ngày làm trong nhà, các nhân viên, đồng nghiệp chỉ biết anh qua những dự án, bài luận mẫu hay video mẫu cùng lắm là cái fanpage của trường, đến mặt còn không biết nói gì là thông tin?

taehyung thuộc bộ phận truyền thông cho một trường đại học quốc tế mới mở, lượng học sinh không nhiều, chủ yếu là con nhà giàu có định hướng đi du học hoặc định cư bên nước ngoài.

đội ngũ giáo viên và cán bộ cũng không nhiều, nên chung quy lại không chỉ truyền thông, taehyung ôm đồm nhiều việc hơn, kể cả việc tạo clip hướng dẫn học cho sinh viên. chung quy lại cũng chỉ ôm cái máy tính, anh hiệu trưởng đẹp trai cùng chị tổng phụ trách xinh gái cho taehyung ở nhà luôn, khỏi cần đi lại cho mệt mỏi, chỉ những lúc cần thiết thì mới đến để bàn bạc, họp hành. dù không thấy mặt, nhưng anh cũng là một phần quan trọng trong trường, tiền lương cũng không khác tổng phụ trách là mấy, nhiều nhưng hơi hại sức khỏe.

mà "cột đèn" lại biết anh, là sinh viên trường anh sao?

- em là jeon jungkook ạ, từ nay mong anh giúp đỡ!

hả? nói gì cơ? taehyung mặt đầy dấu hỏi chấm lôi điện thoại ra, nhìn vào dòng tin nhắn của chị tổng phụ trách xinh đẹp, anh khẽ thở dài: "taehyungie à, lát nữa có một bạn nhân viên mới đến chỗ em, vì công việc của bạn ấy là trợ giúp em trong việc thiết kế trang web, lên ý tưởng, content cho trường, đồng thời là các ngày hội tại trường, mà em thuộc mảng đó vậy nên chị nghĩ em hiểu tường tận và dễ dàng giải thích cho bạn ấy hơn, chị để bạn ấy cho em nhé! à lương em vẫn như vậy, không bị chia đâu nên đừng ác cảm với bạn ấy quá nha! nhờ em! từ chị tổng phụ trách."

tưởng ngon nghẻ như nào lại phạm phải "gái cơ quan" à? yêu ai thì yêu nhưng taehyung không bao giờ chọn yêu đồng nghiệp với bạn cùng lớp, nhỡ chia tay nhìn mặt nhau khó ở lắm. đưa tay sau gáy xoa xoa một hồi, taehyung gượng cười đáp lại jungkook. mà lương lậu gì ở đây chị gái? taehyung đây có hơi xấu tính nhưng có kinh khủng đến mức chấp nhặt từng đồng đâu, chưa kể anh còn giàu "bo me".

- ừ, mong được giúp đỡ, cậu mau vào nhà đi!

đèn được bật, chậc mấy hôm không bật cái đèn chùm này rồi ấy nhỉ, thường thì mấy cái đèn ở giường ngủ của anh đã đủ sáng cho anh làm việc, ăn uống và thư giãn rồi. căn nhà gọn gàng cùng bức tường kính sạch bong, lộng lẫy ánh đèn đường hắt lên cùng khung cảnh của những tòa chung cư tráng lệ khiến jungkook choáng ngợp một hồi.

nhìn cậu há mồm ra nhìn khung cảnh trước mặt, taehyung thở dài tiếc nuối mà cất mấy món anh vừa mua vào tủ lạnh. ai ngờ người anh ôm mộng lại là đồng nghiệp của anh chứ mẹ nó, ơ mà anh cũng đâu đi ra khỏi nhà đâu ta, cũng đâu gặp mặt cậu ta hằng ngày, yêu nhau mà chia tay gặp lại đôi ba lần chỉ cần chú ý thái độ với khoảng cách là được! nghĩ được đến đó, taehyung quăng liêm sỉ nở nụ cười tươi rói lấy trà lấy bánh mời jungkook.

- hôm trước, lúc đang làm việc ngó xuống đường, tôi có thấy cậu thì phải..

- à, vì màu tóc đúng không anh? hì hì em nhuộm vì thua cược nhưng cũng hợp mà anh nhỉ? - hợp thấy mẹ, em là nhất, em tuyệt vời, là chúa tể ánh sáng trong cuộc đời anh, taehyung muốn nói vậy, rất muốn nói vậy, nhưng có lẽ không nên - hôm đấy em định ghé nhà anh luôn, nhưng có việc lại phải chạy về!

- cậu ở đoạn nào đấy? xa đây không?

- nhà em ở gần trường ấy anh!

gần trường là xa nhà anh rồi còn đâu.

- thế thì cứ gọi cho tôi là được, mất công sang đây làm gì?

- à, dù sao dịch em cũng rảnh, với cả em hâm mộ anh lắm, mấy cái clip với content anh nghĩ em thấy đỉnh ơi là đỉnh, không thốt được câu nào luôn!

- vậy là cậu vào trường vì-

- vâng, em vào vì anh!

thôi kiếp này coi như bỏ, taehyung cầm ly trà từ nãy mà xúc động quá không sao bỏ xuống được. cờ rút vì mình mà vào trường, đây là đỉnh cao của hạnh phúc và may mắn sao? ông trời điên à? mà hình như nay mắng ông trời hơi nhiều, con xin lỗi, trời anh minh sáng suốt đẹp trai lai láng, trời là thứ hai thì không ai chủ nhật.

- ừ-ừm..vậy cảm ơn cậu nhé, tôi sẽ ghi nhận nó!

- không có gì ạ, mà anh cũng đẹp trai nữa, lúc đầu em nghĩ anh tóc tai lòa xòa đúng dân ngồi nhà làm việc thôi chứ, ai ngờ lại gọn gàng như vậy!

crush khen! hự! taehyung tạm biệt nhân loại, cần lên tiên cảnh đi một bữa. chứ cái này hạnh phúc quá ông đây không đỡ nổi đâu huhu, đây cần thêm cái nạng nữa, què rồii.

- đừng khen nữa, tôi khó xử lắm!

- không, đấy là khen thực lòng mà anh, anh vừa đẹp vừa giỏi, em thích anh cực!

đệt, đấy là đang tỏ tình à? jungkook bị điên à? cốc trà bị điên à? cái bánh bị điên à? nhân loại và thế giới này sao thế? điên hết rồi à????? hay giờ mình cứ bất chấp hết tỏ tình luôn đi nhỉ? nhưng vừa gặp cách đây mấy phút đè sấp đè ngửa con nhà người ta ra thế thì em nó dị nghị rồi sao ta? rồi sao mà làm việc một cách tuyệt vời được. thôi kệ, được ăn cả ngã ăn ***, taehyung hít (hít thở bình thường chứ không phải hít một ngụm khí lạnh, cả cơ thể căng cứng, tâm trạng bồi hồi lo lắng, ánh mắt đảo quanh liên láo tránh đi cái nhìn tò mò của cậu hậu bối ngồi đối diện), mở miệng nhàn nhạt phun ra một câu:

- ừ, tôi cũng thích cậu!

- vâng, hì hì!

- hiểu không?

- hiểu gì anh?

- tôi thích cậu!

- vâng, em cũng thích anh mà?

- không phải thích kiểu đó!

- thế là kiểu gì anh?

- đấy, rõ ràng là cậu không hiểu!

- em hiểu mà!

- hiểu gì?

- hiểu là anh thích em và em cũng thích anh!

- nhưng hai cái thích đấy khác nhau!

- là sao anh? một cái là "like" với một cái là "prefer" hả?

thằng khùng này... taehyung thoáng nghĩ về nhân sinh. ơ mà "like" với "prefer" giống nghĩa nhưng nó khác nhau ở chỗ nào ấy nhỉ, cái thì cộng được với verb -ing còn cái còn lại cộng được với cả to verb với verb -ing đúng không ta? chắc vậy, anh không nhớ lắm về cái nghĩa do học cách đây lâu lắm rồi. taehyung ngưng nghĩ về nhân sinh, trở về hiện tại.

- không phải!

- thế là sao anh?

- thích của cậu theo kiểu nào?

- thích kiểu của em là thích cực ấy anh, em thích kiểu bị thích ấy, thích mà không có từ nào để giải thích được cái từ thích mà em dành cho anh!

đến đây thì taehyung hiểu rồi, cái thằng nhóc tóc lòe loẹt này có vốn từ hạn hẹp không chịu được. mày chỉ cần nói là thích theo kiểu lãng mạn hay thích theo kiểu ngưỡng mộ thôi mà. kiểu này ra ngoài đời chắc chỉ dùng võ tay chân thôi chứ võ mồm là thua rồi, taehyung thở dài chia buồn.

- ý cậu là cậu ngưỡng mộ tôi?

- vâng ạ! mà anh nói thích của anh khác em là sao?

- chậc! là-

- là anh cuồng em hả?

- hả?! sao lại là cuồng?

- thì mạnh hơn thích của em, mạnh hơn ngưỡng mộ là cuồng còn gì?

không chỉ hạn hẹp về vốn từ, crush của anh còn có một bộ não đơn giản, trơn bóng, ngây thơ trong sáng không một vệt đen. ném hết liêm sỉ mở mồm ra tỏ tình mà lằng nhằng như này là muốn thử sức chịu đựng của người ta à? taehyung bắt đầu thấy chán, đây là lần đầu tiên anh tỏ tình, nhưng anh chắc chắn một tỷ phần trăm là anh tỏ tình đúng quy cách, nhưng sao nó không được cái gì vậy. vậy là người ta ngại tỏ tình là vì lý do này sao? chà, cũng hợp lý!

- không, tôi thích cậu là muốn làm người yêu cậu ý!

- l-làm người yêu em?

- ừ!

- a-anh tỏ tình em sao?

- ừ!

- a-anh thích em?

- ừ!

- a-anh không đùa?

- ừ!

- a-anh thực sự vừa tỏ tình sao?

không, tao vừa đi đá bát cháo lòng ở đầu ngõ. bà mẹ nó chứ, bố tỏ tình mày mà mày cứ hỏi đi hỏi lại, tao vừa tỏ tình mà, tao có đi tắm sông tắm ao hay nhảy cầu múa cột gì đâu mà hỏi lắm thế? bố khỉ, tỏ tình mà cũng bị hỏi là đi tỏ tình thì tao đây cũng chịu chứ...thấy taehyung im lặng, cặp lông mày co vào nhau thiếu kiên nhẫn, jungkook ấp úng mãi không thôi, cũng chẳng dám mở miệng ra hỏi, mặt mũi đỏ ửng, tay chân run lẩy bẩy, không còn cầm bánh ăn lia lịa nữa, cũng không nhìn anh mà cúi gằm mặt.

khác với tưởng tượng của taehyung nhiều, anh nghĩ rằng cậu ta sẽ hiện một dấu hỏi chấm to đùng giữa mặt, khinh bỉ trong lòng nhưng ngoài mặt lễ độ, mở miệng từ chối anh. thế mà con người khúm núm, ngại ngùng e thẹn ngồi trước mặt anh lại ngấp ngứ mãi chẳng thốt lên câu nào. chắc anh không nên tỏ tình thật, cũng không nên có cái tình cảm chết tiệt này, sai quá sai mà. mất kiên nhẫn, taehyung đập bàn.

- chậc, không cần trả lời cũng được, không sao đâu!

- ơ- dạ..

- anh thích cậu từ lần đầu tiên nhìn thấy, nghe hơi điêu, nhưng thực sự là love at the first sight đấy. anh chưa thích ai bao giờ, cũng chưa hẹn hò với ai nên cũng chẳng biết thế nào gọi là yêu!

- ...

- nhưng mấy ngày sau trong đầu chỉ toàn bóng dáng của cậu con trai với mái tóc lòe loẹt, quần áo hợp thời này nọ, nên anh đoán nó là yêu, ừ- chắc là vậy đấy!

- ...

- cậu có thể gọi nó là ấn tượng vì vẻ ngoài, đơn giản vì đây cũng là lần đầu anh thấy mặt cậu nên nói là yêu cậu thật lòng thì cũng đếch thể tin được!

- ...

- chưa kể đến việc cậu có người yêu bên ngoài rồi các kiểu, nói chung là xin lỗi vì đã làm phí thời gian của cậu, câu trả lời thì tôi không cần đâu, ta bắt đầu vào việc luôn nhé?

taehyung đứng dậy với lấy chiếc laptop, tay thuần thục mở ra rồi click vào những app chuyên dụng, mở file này nọ lên chuẩn bị cho cậu hậu bối. jungkook vẫn ngồi đó đờ đẫn như vừa trải qua một cơn bão, quá nhanh quá nguy hiểm, không thể hiểu trong tức thì. người cậu ngưỡng mộ vừa nói thích cậu trong khi chưa gặp cậu lần nào. quả nhiên không tin được, kiểu...tại sao lại thích khi còn chưa biết mặt cậu chứ? jungkook định rằng hôm nay sẽ thể hiện tình cảm ngưỡng mộ của mình với vị tiền bối chỉ được nghe danh và biết mặt qua tấm ảnh thẻ gắn ở bộ hồ sơ, không bao giờ nghĩ rằng sự tình sẽ như thế này. chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ đẹp đến thế, chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ gọn gàng, chăm chút cho vẻ bề ngoài mặc dù cả ngày chỉ chôn chân trong nhà, và cũng chưa bao giờ, nghĩ rằng anh thích cậu.

- à vâng vâng, bắt đầu thôi ạ!

- không khó xử chứ?

- dạ?

- ờm- tính tôi cũng thằng nên là-

- không ạ, em ổn mà!

- ừ, vì đằng nào số lần cậu gặp lại tôi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, mấy câu tôi nói hôm nay cậu quên cũng được! nhé?

- ..vâng!

taehyung thở dài, bắt đầu hướng dẫn cơ bản về trường và content cho trường, màu chủ đạo, điều gì đặt lên hàng đầu và điều kế tiếp quan trọng không kém. thẩm mĩ là điều số 1 trong lòng anh, nhưng sau khi làm việc, song song với thẩm mĩ còn phải dễ hiểu, khiến sinh viên-học sinh hiểu được điều anh muốn truyền đạt. một clip dễ thẩm thấu nhưng chỉ dùng những hình ảnh cũ kỹ, nhàm chán thì chẳng khác gì slide thuyết trình của thầy cô trong tiết dự giờ, hoa bay bướm lượn cùng dải băng lấp lánh ư?

chiều theo phong cách của giới trẻ hiện giờ, taehyung liên tục thay đổi cách diễn giải, trang trí cho bài thuyết trình của mình. hôm thì vintage, hôm lại mang đậm chất truyền thống, hôm thì đường phố, hôm lại tráng lệ, bao nhiêu ý tưởng đều ốp vào từng clip hướng dẫn, màu sắc phối cũng phải nhịp nhàng, không quá chói mắt cũng không quá mờ nhạt. nói chung, từng thứ taehyung làm như một màn hình chiếu lớn thu hút ánh nhìn của học sinh-sinh viên, không chỉ tạo động lực mà còn khiến họ thích thú, dễ dàng tiếp thu và làm theo, đảm bảo đầu ra chất lượng, hoàn hảo đến từng câu chữ, ngôn từ. chỉ khi có thắc mắc, gmail của taehyung mới nhấp nháy vài dòng thông báo, song cũng không đáng kể, vì toàn bộ chú ý của taehyung rất sát đáng, không xuề xòa như các đàn anh chị khối trên nói, không quá văn chương ngái ngủ như những vị tiến sĩ, lời khuyên của taehyung đánh thẳng vào trọng tâm và tâm lý của sinh viên lúc bấy giờ, đúng thứ họ cần và đúng thứ họ muốn được khai sáng. vậy nên người như anh mà không có fan hâm mộ, quả nhiên phí một nhân tài.

jungkook như trôi theo lời giảng của taehyung, không phải trôi là trôi luôn, mà là phiêu theo, hòa nhập và cảm nhận. từng câu từng chữ như rót vào tai rồi lắng đọng, không bỏ sót lấy một từ. không phải dạng chậm chạp, cậu tiếp thu rất nhanh khiến taehyung tương đối hài lòng, ngồi nghiên cứu, học hỏi liền tù tì đến ba giờ chiều, taehyung lên tiếng đuổi người.

- ừm- jungkook, hôm nay học đến đây thôi, cậu về đi!

- à dạ, hôm sau em đến được chứ?

- hả? đến làm gì? mọi thứ cậu đều được học rồi mà?

- nhưng em nghĩ là cần luyện thêm chứ?

- luyện ở nhà thôi, có gì gửi mail, không cần qua đây!

- em không phiền mà anh, em rảnh lắm nên qua được!

- không, cậu cứ gửi mail, không thì gọi điện, đừng sang! - đúng rồi, đừng có sang đây, cậu không khó xử chứ tôi khó xử bỏ mẹ, nãy ngồi dạy phải ngăn tim đập thình thịch đấy hiểu không, ngăn tim đau nữa mẹ nó.

- thế cũng được ạ, anh có hay dùng face hay insta không? có thì foll-

- làm gì?

- gửi tin nhắn ạ, em cũng muốn theo dõi anh nữa!

- có dùng, nhưng có gì cứ gửi qua mail đi!

- ơ anh lạnh lùng thế?

- phàn nàn cũng gửi mail đi! thượng lộ bình an - taehyung đẩn cậu ta ra cửa.

- ơ ơ, tiền bối à-

- tạm biệt!

sập cửa, taehyung thở hắt ra một hơi. thấy rung rung từ túi quần, taehyung mở điện thoại lên đã thấy mấy cái thông báo: "facebook: bạn có một lời mời kết bạn mới"; "facebook: bạn có một lượt theo dõi mới"; "messenger: bạn có một tin nhắn chờ mới"; "instagram: bạn có một lượt yêu cầu theo dõi mới"; "instagram: bạn có một tin nhắn chờ mới."; "từ xx01091997: hè hè, chào anh taehyung, đây là số của em nhé, jungkook đây!"; "gmail: bạn có một thông báo mới".

đệt, cái quần què gì vậy? ủa sao thằng nhóc nó biết đượ-?

- yah chị tổng phụ tráchhhhhh

ủa sao thằng nhóc nó hân hoan với mấy chuyện này vậy? nó phải ngượng ngùng hay cảm thấy bối rối khi anh trải lòng chứ? sao nó không giống mấy tiểu thuyết cẩu huyết anh đọc trên mạng vậy? ủa sao phấn chấn xuân về vậy? à dù sao cũng là tiền bối hậu bối chung việc, thân thiện vậy cũng đúng, tự dưng xa cách lại gây gổ, khó làm việc với nhau. nghĩ được đến thế, taehyung lại ngoảnh đít đi vào check từ thông báo một.

jungkook - người bị taehyung đuổi cổ vừa nãy đã tạo ra một kỷ lục thế giới mới. trong thời gian từ nhà anh ra chỗ thang máy (tầm nửa phút), cậu đã follow, addfriend, gửi tin nhắn, gửi mail các kiểu xong xuôi cho anh tiền bối. khi hoàn tất đống "công việc" ấy, cậu mỉm cười đi vào thang máy - chốn không sóng điện thoại, xuống được tầng một, jungkook tưởng tượng đến cảnh taehyung bất lực nhắn mấy câu như kiểu "rồi rồi, tìm được info của tôi thì cậu cũng giỏi đấy, mai đến cũng được nên là đến đi!". jungkook không cần gì cả, cần mỗi vế sau. nhưng không ngờ, vị tiền bối cậu ngưỡng mộ ấy lại có tấm lòng lạnh đến thấu xương. thông báo addfriend với theo dõi đều được chấp nhận, nhưng không theo dõi lại. tin nhắn được accept, nhưng rep lại chỉ là cái like màu xanh to đùng.

- tin được là người này thích mình không trời?

jungkook không từ bỏ, thuận tay đổi giao diện tất cả đoạn chat sang màu hường phấn, cũng thuận tay đặt tên taehyung thành "ai đồ cụa iem" thêm cái trái tim màu đỏ bên cạnh.

tôi (đứa viết truyện ấy) đã nói là jungkook rất lì chưa nhỉ? à chưa nói à, thế để nói nhá. jungkook lì vãi chưởng, suy nghĩ cũng đơn giản, nhưng mồm miệng thì nhanh nhảu, vốn từ hơi chật hẹp nhưng được cái biết lấy lòng người khác (nói thẳng ra là có khả năng đặc biệt khiến người câm nín, bất lực). mà cậu ta mặt cũng dày, với người mình có thiện cảm thì càng mất liêm sỉ hơn, nên là một người mà cậu cực kỳ có thiện cảm mà người đó cũng có thiện cảm với cậu suy jungkook hứng thú không chịu được. mà anh vừa tỏ tình với cậu nữa, mà anh cũng đẹp nữa, mà cậu cũng ngưỡng mộ anh... yêu thì chưa được nhưng jungkook cãm thấy kon ngừi này thặc thú dzị.

và đó là câu chuyện của anh và cậu quen nhau trong cái đợt dịch này, anh vẫn muốn gặp cậu, gặp để ôm, để nhớ thương các kiểu. thề là nhớ lắm lắm rồi ấy.

"bzzz!"

lại cầm điện thoại lên, taehyung chán nản mở mắt nhìn mấy dòng thông báo: "gmail: bạn có một thông báo mới từ sinhvien."; gmail: bạn có một thông báo mới từ nhanviencapduoi."; "facebook: jungkookie và 3 người nữa đã thích ảnh của bạn."; "instagram: bạn có 3 lượt yêu cầu theo dõi mới."; "instagram: tài khoản @jungkookie và 12 tài khoản khác đã theo dõi bạn nhưng bạn chưa theo dõi lại." (tôi thề là ig có cái thông báo qq này); "messenger: jungkookie vừa gửi cho bạn một tin nhắn."

í!

jungkookie kìaaa!

taehyung tươi cười phi vào messenger type lia lịa mấy dòng chữ. còn đòi call video, nói chuyện ăn cơm cùng các kiểu, thậm chí còn mời cậu sang nhà ở mấy tháng. may là lí trí còn ở lại, không thì chắc jungkook lẫn taehyung giờ đang bị bế lên khu cách li rồi.

chuyện tình của hai người là thế, còn chuyện tình của bạn thế nào trong mùa dịch? chưa có người yêu đúng không? tôi cũng chưa:) (tôi có husbando) nhưng chúng ta hãy khẩu trang mãi nhé, không nên khẩu nghiệp trong đợt dịch này. cảm ơn và tạm bịt.

end.
4424 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co