3
Ngày tháng sau, những người trong hoàng cung rất ít khi nhìn thấy Phác thái tử, chỉ những khi hoàng cung tổ chức yến tiệc hắn mới miễn cưỡng tham dự khoảng nửa canh giờ rồi lại biến mất. Dần dần trong cung xuất hiện rất nhiều tin đồn, có người còn nói Trí Mân vì ham mê tửu sắc nên suốt ngày ở trong tẩm cung vui vẻ với đám cung nữ, thậm chí có người còn nói hắn đang cặp kè với nam nhân, tệ hơn là dan díu với cả thái giám trong cung, có người lại nói Trí Mân bị yêu quái mê hoặc, đủ loại tin đồn truyền ra cả bên ngoài hoàng cung.
Điền Chính Quốc không chịu đựng được những tin đồn thất thiệt đó, anh ta đã tới Đông cung bắt Trí Mân phải giải thích rõ ràng. Bị đám binh lính ngăn cản, Chính Quốc sẵn sàng rút kiếm chiến đấu, cuối cùng đám binh lính đành phải tránh sang một bên vì không ai muốn bị thương dưới lưỡi kiếm của Điền thị vệ.
Vào trong thư phòng, Chính Quốc trợn to mắt khi nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi trong lòng Trí Mân, nhìn khuôn mặt vui vẻ của hắn, anh ta đủ biết Y đối với hắn như thế nào.
Từ lúc quyết định ở lại dùng thân báo đáp, Doãn Kỳ đã quá quen thuộc với sự cưng nựng của Trí Mân. Đối với một đứa trẻ như Y, được người chiều chuộng sẽ ngay lập tức bám dính, ỷ vào người ấy, vì thế mọi thứ Doãn Kỳ đều để Trí Mân làm thay mình, ngay cả việc hắn thích ôm Y ở trong lòng Y cũng sẵn sàng đáp ứng vô điều kiện. Lúc trước khi chưa thành hình người, hàng ngày Trí Mân vẫn thường ôm chậu hoa trong lòng rồi mang ra ngoài vườn tắm nắng, nên đối với hành động này Doãn Kỳ không thấy có gì kỳ lạ cả.
Sợ bảo bối nhỏ sẽ lại biến thành một luồng sáng ẩn vào trong chậu hoa biến mất, Trí Mân vội vàng ôm chặt lấy Y rồi nhẹ giọng trấn an, "Không cần sợ, hắn không phải người xấu"
Sau khi đã giải thích rõ ràng mọi chuyện với Chính Quốc, Trí Mân không nể tình mà đuổi người. Chính Quốc đối diện với hắn bằng bộ dạng nghiêm túc
"Thái tử, ta lấy thân phận là huynh đệ tốt để khuyên người nên làm rõ ràng mọi chuyện, không cần thiết phải phơi bày thân phận của vị tiểu công tử kia, chỉ cần nói đó là bằng hữu của người là được. Nếu để những tin đồn thất thiệt kia lọt vào tai của Thái hậu, e rằng sẽ không hay, biết đâu còn khiến vị công tử ấy gặp nguy hiểm"
Trí Mân suy nghĩ về những lời nói của Chính Quốc cũng thấy đúng, hắn không thể giấu bạn nhỏ đặc biệt kia cả đời được, dù sao hắn cũng không có hứng thú với hoàng vị, chi bằng sẽ từ bỏ vị trí này và an yên ở bên cạnh nam nhân xinh đẹp trong lòng. Cũng chỉ trách đám thị nữ và thái giám nhiều chuyện, chẳng lẽ lại đuổi bọn họ khỏi Đông cung, chỉ giữ lại vài người thân cận.
"Mân ca không vui?"
Nhìn ly trà hoa bốc khói nghi ngút, thơm phức ở trước mặt, Trí Mân mỉm cười ôn nhu, vòng tay qua eo kéo Doãn Kỳ lại gần rồi để Y ngồi lên đùi
"Ta chỉ có chút lo lắng thôi, nhìn thấy đệ là ta thấy an tâm hơn rồi"
"Nói dối, ta không quan tâm người khác nghĩ ta như thế nào, họ nghĩ ta là yêu quái cũng không sai mà. Mẹ của ta vốn là một yêu hoa tu luyện thành tiên, các tỷ tỷ cũng đang trong quá trình tu luyện thành tiên, chỉ có ta may mắn từ lúc sinh ra đã mang tiên cốt trong người, nhưng nói thế nào cũng vẫn là một yêu hoa"
"Trong mắt ta đệ là nam nhân xinh đẹp nhất, không một ai có thể so sánh với đệ, cho dù đệ là yêu hay là tiên ta cũng không quan tâm, chỉ cần biết cả đời này đệ phải ở bên cạnh tới lúc ta chết. Ta biết cuộc sống của đệ là bất tử, nhưng được cùng đệ đi hết kiếp này ta đã mãn nguyện rồi"
"Kỳ Nhi sẽ không để Mân ca chết. Ở Hoa cung có một loại quả tên "Trường Sinh", chỉ cần người phàm ăn vào sẽ có được sự bất tử. Cây trường sinh rất nhỏ, nó được mẹ của đệ nuôi trong tẩm cung, dùng kết giới bảo vệ chặt chẽ. Cây này đặc biệt lắm, nó được trồng ở trong một chậu nước, cây không có lá, không có hoa, chỉ có các quả nhỏ li ti như hạt đậu mọc chi chít trên các cành, thân và cành cây có màu đỏ trong suốt, mẹ của đệ hàng tháng thường phải chích máu nhỏ vào trong nước để nuôi cây, mỗi khi có vị tiên gia nào bị thương, linh lực và tu vi bị ảnh hưởng đều tới Hoa cung xin quả Trường Sinh, như vậy bọn họ lại nợ Hoa cung một ân tình. Lúc trước mẹ đặt đệ ở bên cạnh cây Trường Sinh, sau đó cùng các tỷ tỷ dội linh lực vào nó rồi truyền sang cho đệ, họ nói làm vậy để khi đệ thành hình người sẽ vẫn giữ được hình dạng của một đứa trẻ, thật thần kỳ"
Trí Mân bật cười, hắn nói chính vì vậy mà tuy đã gần trăm tuổi nhưng nhìn Doãn Kỳ vẫn như một thiếu niên mới lớn, còn hỏi Y sẽ vì hắn mà quay về Hoa cung xin quả Trường Sinh thật sao? lỡ như mẹ của Y không đồng ý để Y bên cạnh hắn, bắt nhốt Y lại thì làm thế nào? Hắn không sợ chết, vậy nên chỉ muốn cùng Doãn Kỳ sống nốt quãng đời còn lại, không ham mê gì tới chuyện bất tử cả.
Thấy Doãn Kỳ cứ tròn mắt nhìn mình, khoé môi tủm tỉm cười thật xinh đẹp biết bao. Trí Mân không cầm lòng được mà nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng của Y. Chỉ là nụ hôn lướt qua những cũng khiến trái tim mới lớn của hắn thổn thức, đập mạnh liên hồi. Chỉ còn vài tháng nữa là hắn sẽ đủ mười tám tuổi, lúc đó hắn sẽ xin phụ thân ban hôn cho hắn với Doãn Kỳ, để hắn chính thức có được Y.
Dứt ra khỏi đôi môi thơm ngọt, Trí Mân hỏi Doãn Kỳ có chán ghét khi hắn làm vậy với Y không? nhận được cái lắc đầu của đối phương, Trí Mân không ngần ngại mà tiếp tục tiến sâu nụ hôn hơn, hắn dùng lưỡi cạy mở hai cánh môi mềm rồi từ từ thâm nhập từng chút một. Mùi hương hoa nhẹ nhàng phảng phất ở đầu mũi khiến hắn không cầm lòng được mà tăng tốc nụ hôn nhanh hơn, mạnh bạo hơn, cho đến lúc cảm nhận được người trong lòng hơi thở có chút khó khăn mới miễn cưỡng dừng lại.
"Kỳ Nhi, ta sẽ chịu trách nhiệm với đệ"
Thấy Doãn Kỳ cứ ngẩn mặt không hiểu, Trí Mân dùng tay lau đi vệt nước còn dính ở khoé miệng của Y, "Vì ta đã hôn đệ rồi nên ta sẽ chịu trách nhiệm với đệ. Ta sẽ xin Phụ Hoàng thành thân với đệ, được không?"
Doãn Kỳ gật đầu, còn nói bây giờ mới biết một khi đã hôn ai thì phải chịu trách nhiệm thành thân với họ. Trí Mân khẽ cười, hắn gật đầu ra vẻ tán thành với lời nói của Y, còn bồi thêm, giữ thân thể hơn vàng, một khi đã tiếp xúc thân mật với ai đó rồi thì tuyệt đối không được để người khác chạm vào mình.
Hôm sau Trí Mân đã tới gặp Phác Minh Từ xin nhường lại vị trí Thái tử cho huynh đệ khác. Phác Minh Từ nổi trận lôi đình, còn doạ sẽ giết chết Doãn Kỳ vì đã phạm tội quyến rũ Thái Tử làm nhiễu loạn kỷ cương. Thật không nghĩ Trí Mân vậy mà dám lấy tính mạng của mình ra để uy hiếp Phác Minh Từ, hắn nói, chỉ cần đụng tới một sợi tóc của Y thì hắn sẽ chết trước mặt ông. Phác Minh Từ chưa biết mặt mũi Doãn Kỳ ra sao, chỉ nghe đám cung nữ và thái giám truyền tai nhau rằng Y có dung mạo khuynh thành, mỹ nhân luôn là hậu hoạ khiến một đất nước suy thoái, không lẽ Minh Triều sắp tới ngày diệt vong. Nhìn thái độ cương quyết của Trí Mân, Phác Minh Từ đành phải nhượng bộ, ông nói trước mắt hắn cứ về Đông cung, chuyện lập lại Thái tử để sau rồi bàn tới.
Tin tức Trí Mân để một nam nhân ở bên cạnh mình lọt vào tai của Thái hậu, bà ta vốn dĩ đã không vừa mắt với mẹ của hắn, chỉ bởi vì mẹ của hắn xuất thân thấp kém. Nhưng vì Phác Minh Từ một mực muốn lập mẹ của Trí Mân làm hậu nên bà ta đành phải chấp nhận, thế nhưng khi lên hai mẹ của hắn đột ngột qua đời, sau này mới điều tra ra là bị người ta hạ độc chết. Phác Minh Từ cũng vì quá đau buồn mà quyết bỏ trống ngôi hậu, mặc kệ Thái hậu có nói gì, ông ta nhất quyết không để ai ngồi vào vị trí đó.
Thái hậu năm lần bảy lượt cho người tới làm khó Đông cung, tiếc là mỗi khi tới nơi, đám thị vệ lục tung cả Đông cung lên cũng không tìm thấy nam nhân nào giống như trong tin đồn của đám cung nữ và thái giám. Cháu gái của Thái hậu tên là Lý Mai, là cách cách của Vương gia Lý Quốc, ả đã đem lòng yêu thích Trí Mân từ nhỏ và vị trí Thái tử phi, hoàng hậu tương lai là mục tiêu cả đời ả hướng đến. Chỉ tiếc Trí Mân chưa từng liếc mắt nhìn ả ta một lần, cho dù ả ta cũng được xếp vào danh sách tuyệt thế mỹ nhân.
Lý Mai đã mua chuộc rất nhiều cung nữ và thái giám trong Đông cung, mất bao nhiêu công sức, cuối cùng ả cũng có được bức chân dung mà ả ta mong muốn. Lý Mai tự tin bản thân có nhan sắc vượt trội hơn người trong bức tranh gấp ngàn lần, cho tới khi chính mắt ả nhìn thấy người thực, mọi sự tự tin đã bay mất không còn vết tích, ả còn trách tội cái người đã phác hoạ ra dung mạo của Doãn Kỳ rồi xử phạt bằng cách đánh gãy tay.
Lý Mai tìm đến sự giúp đỡ của Thái hậu, ả ta nói quả thật trong Đông cung có dưỡng một nam nhân, nam nhân này không phải người thường mà là yêu quái, chính ả đã tận mắt nhìn thấy Y hiện thân ra từ chậu hoa mạ vàng đặt ở giữa giường của Thái tử. Vì đã mua chuộc được một cung nữ nên Lý Mai thuận lợi giả danh một tì nữ mới đến để vào trong Đông cung thám thính, nhân lúc mọi người không để ý ả đã lén lút tới phòng của Trí Mân tìm hiểu, khi nhìn qua khe cửa đã bắt trúng cảnh tượng Doãn Kỳ hiện thân từ bông hoa.
Thái hậu là một người phụ nữ vô cùng thông minh, cũng nhờ vào những mưu kế của mình mà bà ta mới có được vị trí Thái hậu ngay hôm nay. Bà ta nói Lý Mai không được manh động, nếu Trí Mân đã bị yêu quái hớp hồn thì dù có chết hắn cũng sẽ bảo vệ cho yêu quái. Thái hậu đã tới gặp Phác Minh Từ, bà ta nói mơ thấy Tiên hoàng báo mộng rằng trong cung sắp có tai hoạ lớn ập đến, nếu không diệt trừ thì Thái tử và các hoàng tử sẽ không bảo toàn được tính mạng.
Nghe Thái hậu nói nam nhân ở bên cạnh Trí Mân là một yêu quái, Phác Minh Từ tỏ ra vô cùng hoang mang, lúc trước ông lo sợ hồng nhan hoạ thuỷ sẽ gây hại cho đất nước, bây giờ còn là một yêu quái thì phải làm sao? Còn cả Trí Mân nữa, vốn dĩ sẽ dùng nam nhân ấy để ép hắn vào khuôn khổ, nhưng bây giờ thì không được nữa, cần phải diệt trừ yêu quái càng nhanh càng tốt, nếu không toàn bộ người dân sẽ gặp đại hoạ. Vậy nhưng Trí Mân đã bị yêu quái khống chế, cả ngày hắn chỉ quanh quẩn bên cạnh yêu quái thì sao có thể ra tay diệt trừ? Thái hậu nói Phác Minh Từ không cần quá lo lắng, bà ta đã cho người đi mời đạo sĩ diệt yêu, trừ ma giỏi nhất, chưa từng có yêu quái nào thoát khỏi lòng bàn tay của ông ta cả, chỉ cần Phác Minh Từ nghĩ cách khiến cho Trí Mân rời đi khoảng một ngày, mọi việc sẽ được xử lý nhanh gọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co