4
Phác Minh Từ suy nghĩ rất nhiều, cũng như vì muốn bảo vệ tương lai, tính mạng cho Trí Mân nên hai hôm sau ông cho triệu kiến hắn. Phác Minh Từ nói ở biên giới phía Tây có quân địch muốn tạo phản, ông lệnh cho Trí Mân tới đó khảo sát một chuyến xem tình hình hiện tại ra sao. Trí Mân mới đầu không chịu, hắn nói cơ hội lập công tốt như vậy nên để cho các huynh đệ khác đi, hắn không có hứng thú với hoàng vị nên sẽ không nhận nhiệm vụ này. Thái hậu biết chắc Trí Mân sẽ từ chối nên đã vạch sẵn cho Phác Minh Từ một kế hoạch, chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ này, trở về sẽ chấp nhận thỉnh cầu nhường lại ngôi vị Thái tử và ban hôn cho hắn với nam nhân trong Đông cung. Nghe xong điều kiện của Phác Minh Từ, Trí Mân vui vẻ lập tức đồng ý, ngay ngày hôm sau hắn đã cùng Chính Quốc và đội kỵ binh rời hoàng cung lên đường, cũng không quên bố trí một vài thuộc hạ và tì nữ thân tín ở lại Đông cung chăm sóc và bảo vệ Doãn Kỳ, số còn lại bị Trí Mân trao trả cho nội vụ phủ.
Xuất phát được gần một ngày đường, trong lòng Trí Mân bỗng nóng như lửa đốt, lồng ngực của hắn cứ quặn thắt lại, giác quan thứ sáu cho hắn biết có chuyện gì không tốt đang xảy ra. Lúc đoàn quân dừng lại cắm lều trại ngủ qua đêm, Trí Mân ngồi dựa lưng vào một gốc cây rồi thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mê man, hắn nhìn thấy bảo bối xinh đẹp của hắn nằm dưới mặt đất lạnh, khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào.
"Trí Mân, cứu... cứu ta.... cứu ta...."
Tiếng kêu cứu thì thào của bảo bối xinh đẹp đánh thức Trí Mân, hắn cầm kiếm chạy tới chỗ của Chính Quốc, nói anh ta hãy tới doanh trại trước, còn hắn sẽ quay lại hoàng cung lấy bảo vật của hắn mang theo. Nói xong Trí Mân nhảy lên ngựa phi thẳng một mạch về hoàng cung.
Gần trưa hôm sau Trí Mân có mặt trước cổng thành, hắn gào thét ra lệnh cho đám binh lính mở cửa thành cho hắn. Trí Mân không quan tâm tới quy định cấm trong hoàng cung, hắn một mình một ngựa phi thẳng tới Đông cung.
Khung cảnh tang thương đập vào mắt Trí Mân, đám thị vệ cùng tì nữ thân cận được hắn cắt cử ở lại chăm sóc cho bảo bối xinh đẹp đang nằm rải rác khắp sân. Hoa cỏ, cây cối xung quanh trở nên héo úa, lụi tàn. Trí Mân chạy bán sống bán chết vào phòng của hắn, nhìn chậu hoa bằng vàng nằm lăn lóc ở giữa phòng, đất ở bên trong vương vãi ra khắp nơi, trên chậu hoa còn có một lá bùa dính máu. Ở chân bàn, bông hoa bạch mẫu đơn trắng nhàu nát nằm bơ vơ ở đó, lá và cánh hoa đang dần ngả màu trở nên vàng úa.
Trí Mân lê từng bước nặng nề tới quỳ ở chân bàn, hắn dùng hai tay nâng lên bông hoa nhỏ bé, "Kỳ Nhi, ta về rồi đây, ta về để mang đệ đi cùng với ta. Đệ giận ta sao? Giận ta vì đã để lại đệ một mình ở nơi đáng sợ này phải không? Ta biết lỗi rồi, ta đã về đây để đưa đệ đi chung này, đệ đừng giận ta nữa, đừng đùa với ta nữa, mau ra đây gặp ta đi, hãy ra đây nói với ta rằng vì buồn chán nên đệ chỉ đùa với ta thôi đi, làm ơn, làm ơn đi, Doãn Kỳ"
Đôi mắt Trí Mân đỏ ngầu, ngấn lệ, xuất hiện những tia máu đỏ, hắn ngửa cổ gầm thét một tiếng lớn. Trí Mân đặt bông hoa lên giường, cẩn thận cởi ra lớp áo khoác ngoài đắp lên nó, bởi lúc trước Doãn Kỳ đã nói Y rất thích mùi hương trên người hắn, mùi hương gỗ ấm áp, dịu nhẹ.
Trí Mân mang theo kiếm, cưỡi ngựa tới đại điện, con đường mà hắn đi qua đều để lại xác chết ngổn ngang.
Tin báo Thái tử điện hạ tạo phản truyền tới tai Thái hậu, bà ta còn đang cùng với cháu gái của mình bàn về việc tiêu diệt yêu quái. Lý Mai còn rất đắc ý với màn thể hiện xuất xắc của mình, lá bùa dính trên chậu hoa chính là tác phẩm của ả. Lý Mai biết chuyện tên đạo sĩ kia có ý định tha cho Doãn Kỳ nếu như Y không làm chuyện ác, ả không cam tâm, bởi vậy trong lúc tên đạo sĩ không chú ý Lý Mai đã lén lấy trộm một lá bùa rồi nhúng nó vào bát huyết thanh. Nhìn thấy Doãn Kỳ dùng pháp thuật đánh trả tên đạo sĩ, Lý Mai nghĩ Y không phải là một yêu hoa bình thường, nếu tên đạo sĩ còn tiếp tục nương tay thì Y sẽ chạy thoát mất. Trong lúc Doãn Kỳ không để ý ả ta đã tới gần chậu hoa rồi dán lá bùa tẩm máu lên đó, một ánh sáng màu đỏ lan toả ra xung quanh chậu hoa tạo thành một vòng ánh sáng bao trùm lên cả bông hoa.
Tuy sinh ra đã có cốt tiên, nhưng vì mới tu luyện thành hình còn chưa trải nghiệp, chưa hứng chịu khổ ải, thời gian tu luyện cấp bậc tiếp theo cũng ngắn ngủi nên Doãn Kỳ hiện tại vẫn chỉ là một yêu hoa có tu vi, linh lực yếu kém, đối với bùa chú bắt yêu Y vẫn bị chịu ảnh hưởng, ngay lập tức pháp lực của Doãn Kỳ suy yếu rồi mất hết.
Nhận được mệnh lệnh của Thái Hậu, tên đạo sĩ tuy không đành lòng, nhưng vì an nguy của môn phái ông ta không thể không nghe theo. Cầm cái chén có chứa huyết thanh uống một ngụm, ông ta vẽ một cái thứ gì đó lên khoảng không trước mặt rồi phun huyết thanh lên đó, ngay lập tức một lá búa lấp lánh ánh kim hiện ra, ông ta dùng lực đánh nó về phía Doãn Kỳ khiến Y bay người đập vào chân bàn, từ trong miệng phun ra một ngụm máu.
Nhìn thấy chậu hoa ở gần đó, Doãn Kỳ muốn lê thân tới nhưng Lý Mai lại không cho Y cơ hội, ả ta cầm chậu hoa lên rồi mạnh tay ném thẳng xuống khiến đất văng tung toé khắp nơi, bông hoa ở bên trong cũng vì thế mà rơi ra ngoài. Không còn bị kìm hãm bởi lá bùa dán trên chậu hoa, Doãn Kỳ dùng lực hút lấy bông hoa rồi ẩn thân vào trong đó, khi thấy bông hoa di chuyển muốn trốn, Lý Mai ra lệnh cho tên đạo sĩ nhanh chóng diệt trừ yêu quái, nếu để yêu quái trốn thoát ả sẽ khiến toàn bộ sư đồ của ông ta chết không toàn thây.
Tên đạo sĩ thấy Hoa yêu trước mặt quả thực lợi hại, đã trúng hoả phù của ông ta mà vẫn có thể sử dụng yêu pháp, trước kia cho dù là yêu quái đắc đạo cũng không thể vượt qua được pháp lực này, hoả phù sẽ phát huy sức mạnh thiêu đốt yêu quái cho tới khi hồn phi phách tán, nếu vậy ông ta đành sử dụng tuyệt môn để kết thúc sinh mệnh của hoa tinh này.
Tên đạo sĩ cắn vào đầu ngón tay, dùng máu vẽ lên trên không khí, một lá bùa với các nét vẽ màu đỏ hiện lên, học trò của ông ta mang chén huyết thanh tới và ông ta lại uống vào miệng rồi phun lên phía trước, lá búa phát ra ánh hào quang màu đỏ lấp lánh ánh kim, ngay sau đó biến thành vầng sáng mang hình ảnh một con hoả cẩu, tên pháp sư lẩm nhẩm niệm chú, hoả cẩu từ trên không lao thẳng vào bông hoa, ngay lập tức nó bay về phía sau, đập lên thành bàn rồi rơi xuống đất, bông hoa chỉ khẽ động đậy một chút rồi hoàn toàn bất động.
Sau nửa ngày quan sát, khi đảm bảo yêu Hoa đã bị tiêu diệt Thái hậu mới để cho tên đạo sĩ rời cung, còn bà ta cùng cháu gái thong dong, vui vẻ trở về Từ Ninh cung.
Thái hậu hoảng sợ, lập tức triệu hồi thật nhiều thị vệ và binh lính canh giữ ngoài tẩm cung. Người của bà ta báo rằng đến hoàng thượng còn bị Trí Mân chĩa kiếm vào cổ, thì mạng của bà ta đối với hắn có đáng là gì. Tuy không nói nhưng Trí Mân thừa biết việc mẹ của hắn chết cũng có liên quan tới Thái hậu, nhưng oan oan tương báo tới khi nào mới trả hết, cứ coi như thị nữ của bà ta đã thay bà ta trả mạng cho mẹ hắn rồi.
Trí Mân cho người truyền tin khẩn cấp cho Chính Quốc, nói anh ta đổi hướng tới doanh trại của Thái tử, truyền lệnh điều quân tập trung hết trước cổng thành, cho dù hôm nay có phải bỏ mạng hắn nhất định sẽ giết sạch người trong hoàng cung này.
Phác Minh Từ không nghĩ tới việc làm của mình lại khiến Trí Mân phẫn nộ tới như vậy, đến người sinh ra hắn mà hắn cũng không cần. Trí Mân quỳ gối trước Phác Minh Từ, dập đầu ba cái rồi mang theo ngữ khí đầy oán giận mà nói
"Tại đây nhi thần dập đầu cảm tạ long ân sinh dưỡng của phụ hoàng, nhi tử bất hiếu, giết cha, phá nước, sau khi chết bị đày xuống mười tám tầng địa ngục cũng không rửa hết tội"
"Mân Nhi, con biết việc mình đang làm là sai, tại sao lại còn..."
"Con phải báo thù, cho dù có bị đày xuống địa ngục chịu hàng ngàn nỗi đau thể xác cũng chấp nhận. Người mình yêu thương cũng không bảo vệ được, sống còn có ý nghĩa gì. Nhưng trước khi chết, trước khi hứng chịu những hình phạt ở dưới địa ngục con phải giết tất cả người trong hoàng cung này không sót một ai, kể cả người, Phụ hoàng. Con đã tin tưởng người như thế nào chứ? và rồi người đáp lại sự tin tưởng bằng cách giết chết người mà con yêu nhất, con hận người, hận cả chính con. Tại đây con sẽ trả ơn sinh thành, dưỡng dục suốt những năm qua lại cho người. Tình nghĩa cha con từ đây chấm dứt"
Trí Mân đứng lên, dùng ánh mắt phẫn nộ cùng sự căm giận nhìn Phác Minh Từ, hắn vung kiếm trong tay tự chém bản thân ba nhát, máu chảy ra thấm đẫm bộ đồ màu trắng trên người, Trí Mân chống mũi kiếm xuống đất, loạng choạng đứng không vững. Hắn thì thào nói với Phác Minh Từ, những gì nợ ông hắn đã trả đủ, giờ tới lượt ông đền mạng lại cho người mà hắn yêu. Phác Minh Từ không nói thêm bất cứ câu nào, ông nhắm mắt đợi chờ cái chết. Trí Mân không nương tình mà vung kiếm chém xuống
"Thái tử, xin người hãy bình tĩnh lại, giết vua là phản nghịch, là phạm tội khi quân, hơn nữa Hoàng Thượng còn là cha đẻ của người, Thái Tử sẽ bị người đời phỉ báng"
Chính Quốc đứng chắn trước mũi kiếm của Trí Mân, không để cho hắn làm ra chuyện phản nghịch bất đạo. Thấy Trí Mân vội vàng quay trở về, sắc mặt của hắn có chút tái còn hiện lên sự bất an, Chính Quốc không yên tâm nên đã ra lệnh cho đoàn kỵ binh lên đường tới biên giới trước, còn anh ta đuổi theo Trí Mân về Minh triều, thật đúng lúc có thể ngăn cản hắn.
Chính Quốc nói với Trí Mân, đúng là Phác Minh Từ có liên quan tới cái chết của Doãn Kỳ, nhưng ông làm vậy cũng là vì lo nghĩ cho hắn, cho người trong hoàng cung và cả bách tính trong thiên hạ. Từ lúc Phác Minh Từ lên cai quản triều chính, cuộc sống của người dân luôn được ấm no, hạnh phúc, tham quan vô lại cũng giảm thiểu vô số, biết trọng dụng người tài, không dung túng cho những kẻ ác bá, người dân đều vô cùng kính trọng vị minh quân này.
Trí Mân mặt không biểu cảm, lạnh giọng ra lệnh, "Tránh ra, nếu không ngươi đừng có trách ta"
"Ta không tránh. Trí Mân, ngươi muốn người dân rơi vào cảnh khủng hoảng khi hoàng thượng bị giết chết sao? Cuộc sống của họ sẽ ra sao? Rồi các nước khác sẽ lợi dụng cơ hội tấn công chiếm lấy Minh Triều, người dân sẽ rơi vào cảnh nước mất nhà tan, máu chảy thành sông, ngươi thực sự muốn thấy cảnh tượng đó sao?"
"Ta không quan tâm, ta chỉ muốn trả thù cho Doãn Kỳ, muốn lấy công bằng cho đệ ấy. Doãn Kỳ thường nói có ơn phải trả, có thù tất báo, nếu bây giờ ta không trả thù cho đệ ấy, chắc chắn đệ ấy sẽ không tha thứ cho ta"
"Ngươi tỉnh táo lại đi, Y đã chết rồi, người chết không thể sống lại...."
Trí Mân chĩa kiếm vào Chính Quốc, hắn yêu cầu anh ta mau im miệng, nếu còn nói nữa đừng trách đao kiếm vô tình. Sau đó Trí Mân lại hướng tới Phác Minh Từ
"Phụ hoàng, người còn có điều gì muốn nói nữa không? Chi bằng người hãy để lại thánh chỉ truyền ngôi vị cho Điền Tể Tướng, sau đó tự mình kết liễu cuộc sống khắc nghiệt này. Người thấy sao?"
Vị thái giám già bò từ phía sau bức bình phong vào, dập đầu xin Trí Mân hãy tha cho ông ấy và hoàng thượng, mọi chuyện đều do Thái hậu, chính bà ta đã tới gặp Phác Minh Từ, còn dựng lên chuyện mơ thấy Tiên Hoàng, tên đạo sĩ cũng là do bà ta tìm ở bên ngoài đưa vào trong cung, tất cả mọi nước cờ đều do một mình Thái Hậu sắp xếp, Phác Minh Từ chỉ là nghe theo bà ta đưa Trí Mân rời khỏi hoàng cung mà thôi.
Trí Mân quay sang hỏi Phác Minh Từ, tất cả những gì lão thái giám nói có đúng không? Ông thở dài rồi nói với hắn, khi biết nam nhân kia là một yêu quái ông đã rất lo Trí Mân bị Y mê hoặc, trước đó thấy hắn say mê Y như vậy, vốn dĩ muốn dùng Y để ép Trí Mân tiếp nhận ngôi vị, tuy có rất nhiều con nhưng hắn lại do người mà ông yêu sinh ra, nên ông muốn dành mọi thứ tốt nhất cho hắn. Việc đấu đá nội bộ, tranh giành quyền lực đâu phải là ông chưa từng trải qua, nếu để cho các đứa con khác lên ngôi, ông chỉ sợ Trí Mân sẽ không có những chuỗi ngày sống yên ổn, bởi tình thương và sự thiên vị của ông dành cho hắn từ trước tới giờ vẫn luôn là tâm điểm bàn tàn trong hoàng cung này, khó tránh việc các Hoàng Tử và A Ca nảy sinh sự đố kỵ, ghen ghét.
"Mân Nhi, việc ta hứa với con ta chưa từng nghĩ sẽ nuốt lời. Nhưng ở địa vị của một người cha, khi biết con trai sẽ gặp nguy hiểm ta còn có lựa chọn khác hay sao? Ta không muốn biện minh gì cho hành động của mình, chỉ muốn con hiểu nỗi lòng của ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co