Truyen3h.Co

Minga- Mây và biển

╰┈➤ Chap 11

4eva_iam6

Tác giả: Eda_Kim

Beta: 4eva_iam6

Chuyển by me: 4eva_iam6

đã beta lần 1✓

━❍─────━❍─────━❍──━❍─

Yoongi ngồi xuống ghế trong phòng làm việc rồi tự hỏi, hôm nay mình cư xử như thế có sai hay không. Với người ngoài thì chắc anh sẽ không nặng đầu như thế, nhưng đối phương là bà Hyejin nên anh mới ở đây tự vấn.

Tuy nhiên, những lời Yoongi đã nói ra đều có chừng mực và đúng chứ đâu sai trái. Song người sai ngay từ đầu là Jimin và bà Hyejin, không phải anh. Do đó đành gác chuyện này sang một bên, cái bản thân cần làm là tập trung lo cho tập đoàn của mình, công việc ở nơi đây đang chất thành núi rồi.

Ở phía khác, bà Hyejin cũng gọi Jimin về biệt thự của mình để nói chuyện rồi.

"Sao con không về nhà sống?"

Về nhà làm gì? Để nhìn Yoongi thơm ngon đi tới đi lui trước mặt mình nhưng không ăn được à? Rồi còn thêm biết bao nhiêu yếu tố khác? Do đó cậu chu choe bảo:

"Anh ấy đối xử với con không tốt, con không muốn về."

bà Hyejin thở ra một hơi bảo:

"Hai đứa lấy nhau gấp như thế, trước đó còn không có thời gian tìm hiểu nên xảy ra lục đục là chuyện bình thường mà. Về nhà mà sống đi."

bà Hyejin cũng biết đây là hôn nhân không tình yêu, nói cách khác là ép hôn bởi in hẳn thiệp cưới để Yoongi không thể chối từ. Nên nhìn anh không thỏa hiệp trong một số vấn đề và không chấp nhận được cậu là điều không ngoài dự tính của bà là bao.

"Con không về là không về, sao con phải tự vác mặt về chứ?"

"Thì con tự đi thì con tự về, có gì nhục mặt đâu? Con cứ nghĩ như thời gian qua con đi du lịch, giờ thì về lại nhà thôi."

Jimin không thể nói với bà Hyejin cái nguyên nhân mà bản thân chọn sống ở khách sạn là vì bị bỏ đói và không ai dọn giường cũng như giặt đồ cho mình. Dẫu bà có làm mẹ, làm đấng sinh thành thì cậu vẫn là nam tử hán, còn mới cùng Yoongi kết hôn chưa lâu. Thế sao có thể để chuyện mất mặt này truyền cho người thứ 4 biết?

Trước giờ Jimin uy vũ, dang tay như dang đôi cánh rộng lớn, khiến những người đứng dưới trướng cậu đều không còn thấy ánh sáng. Nhưng buồn là Yoongi lại bay trên đầu cậu và bỏ xa cậu, tự thân đón lấy ánh sáng rực rỡ nhất.

Nói xem, thân làm chồng lại để vợ leo lên đầu là loại mất mặt nào? Huống hồ Jimin còn đang bị Yoongi dạy cho một trận. Thế còn đâu mặt mũi nam nhân người cao mét tám, quyền thế vững tựa Thái Sơn? Thành ra quyết tâm nói:

"Con không muốn."

"Không muốn cũng phải muốn. Con căn bản không còn nhỏ, nên biết cái gì nên làm và không nên chứ?"

bà Hyejin thấy Jimin chọn về nhà sống thì đâu phải đang chọn thấp cổ bé họng trước Yoongi. Đó là tài sản chung của cả hai, dù có ly hôn thì chia đôi chứ đâu phải đồ riêng của anh mà cậu ở đây quan ngại rồi xấu hổ?

"Con không biết đâu, trừ phi Yoongi kêu con về, bằng không con không về."

Yoongi chịu đón Jimin về thì bà Hyejin đâu cần ngồi đây tốn hơi tốn sức. Nghĩ đến chuyện anh phát hiện có camera trong phòng rồi kêu gỡ xuống hết thì đủ để biết người con dâu này không tầm thường rồi. Với lại tính khí của cậu, bà hiểu rõ hơn ai hết, cho nên bắt người khác phải chịu thì có hơi quá sức.

"Con tự về đi, coi như vì mặt mũi cái nhà này."

bà Hyejin rất sĩ diện, rất cần mặt mũi Park gia được tôn vinh. Do đó ôn nhu ngồi ở đây mà khuyên con dạy cái. Nghĩ đến cảnh tin tức Jimin ngủ ở khách sạn sau tuần trăng mật không còn giữ kín thì chuyện lớn chuyện nhỏ ùn ùn kéo đến là bà đã đau đầu rồi.

"Không mà."

Jimin nằm dài ra ghế rồi nhăn mặt nói lại. bà Hyejin thở dài, đi lại chỗ cậu đang nằm ngồi xuống rồi xoa xoa đầu và nói:

"Con trai nghe lời mẹ đi mà. Từ trước đến giờ mẹ đều yêu cầu Yoongi giữ mặt mũi cho Park gia, trong khi con thì hư hết chỗ nói. Vì vậy bây giờ con đóng vai nghĩ cho Park gia một lần đi được không?"

"Con không có hư."

"Đúng đúng, con trai của mẹ không có hư. Thế ngoan nhé, về nhà sống với Yoongi nhé, đừng ở khách sạn hay đi lung tung nữa."

bà Hyejin nghĩ lại, nếu hôm nay bà không dạy được Jimin, khuyên răng cậu về nhà thành công thì Yoongi sẽ còn tôn trọng bà sao? Bởi thân làm mẹ còn không dạy được con, để con phóng túng vào đồn cảnh sát và đến quán bar như ăn cơm bữa thì có thể lớn giọng, ra lệnh được cho ai?

Ngẫm lại, quả thực Yoongi đã nhún nhường trong chuyện này quá rồi.

"Nhưng mà...."

Jimin không muốn về đó rồi tự làm việc nhà chút nào.

"Còn điều gì nữa? Muốn cái này à?"

bà Hyejin nhanh chóng lấy chi phiếu ra hỏi Jimin. Cậu ngồi dậy và cho một tay lấy, một tay dụi mũi bảo:

"Yoongi anh ấy...."

"Nó lớn hơn con 6 tuổi, còn cao hơn con một cái đầu. Cho nên con chịu khó một chút là xong mà."

Jimin thở ra một hơi uất ức rồi đứng lên và bảo:

"Con biết rồi."

Jimin về nhà, tranh thủ không có Yoongi ở nhà liền năn nỉ bà Chae.

"Dì à, làm ơn giúp con dọn phòng đi mà, dì à, Yoongi không có nhà, anh ấy sẽ không biết đâu mà dì."

"Dì à làm ơn giúp con đi mà dì, phòng bốc mùi lắm rồi, còn không dọn nữa thì sẽ ô nhiễm không khí của cả căn biệt thự đó. Dì ơi, giúp con nha dì, dì ơi."

Jimin không ngừng lay lay tay của bà Chae, khiến bà phải cười nói:

"Được rồi thiếu gia, tôi sẽ giúp thiếu gia một tay."

Nói xong, bà Chae nhanh chóng lau tay vào tạp dề cho khô, vì từ nãy đến giờ đang bận rửa rau. Sau đó thì đi lên phòng giúp Jimin dọn phòng và thay drap giường.

Thoáng phòng đã sạch sẽ, bước cuối cùng là xịt thêm ít nước hoa là thơm bát ngát và có thể ngủ nghỉ.

"Cảm ơn dì nhiều lắm."

"Không có gì đâu thiếu gia, bổn phận của tôi thôi mà."

Nói xong, bà Chae ôm chăn drap, vỏ gối bẩn đi ra ngoài. Nhưng còn chưa ra khỏi cửa đã đứng sựng lại, bởi Yoongi đang tựa người vào lan can đối diện phòng cậu để đưa mắt nhìn vào trong.

"Sao thế dì?"

Jimin vừa hỏi vừa nhìn về hướng bà Chae đang nhìn, nhờ đó phát hiện chuyện mình bí mật nhờ vả đã bị Yoongi thấy rồi.

"Nếu còn lần sau thì dì nghỉ việc đi."

Dứt tiếng, Yoongi quay lưng đi một cách dứt khoát. Còn Jimin thì nhanh chóng chạy theo đuổi đến tận phòng.

"Làm cái trò gì đây?"

Yoongi bị Jimin giữ tay lại nên đã tỏ ra thái độ khó chịu.

"Chúng ta thương lượng đi."

"Thương lượng? Chúng ta không có gì để thương lượng, hơn hết em càng không có quyền đưa ra điều kiện với tôi."

Nói xong, Yoongi nhanh chóng rút mạnh tay về. Jimin bĩu môi rồi nói:

"Tôi sẽ bỏ tiền ra trả lương cho dì Điền, như thế anh đã chịu chưa?"

"Chưa."

Yoongi đơn giản đáp làm Jimin chau mày vì khó hiểu. Anh thấy để tiết kiệm thời gian cho cả hai vào giây phút này thì tiếp tục lên tiếng, thay vì chờ cậu mở miệng hỏi.

"Tôi làm chuyện này với em, em nghĩ đơn giản ở mức chỉ vì muốn dùng tiền của em trả cho giúp việc à?"

"Thì anh còn muốn dạy tôi một bài học là giúp việc quan trọng cỡ nào."

Jimin chớp chớp mắt đáp. Yoongi thấy cậu hiểu ra vấn đề, nhưng về phần quan trọng của vai trò người giúp việc, chắc hẳn cậu vẫn chưa nắm rõ và hiểu được toàn phần đâu. Do đó anh bảo:

"Thì chừng nào em hiểu được quan trọng cỡ nào thì chúng ta nói chuyện tiếp."

"Đã hiểu rồi."

Nhìn xem, Jimin có giống một đứa bé không? Còn Yoongi sẽ bị mấy lời nói này làm cho thu hồi lại lệnh đã quyết sao?

"Chưa đâu."

Nói xong, Yoongi cũng mở cửa phòng đi vào, bỏ lại một mình Jimin đứng ngoài cửa tự hỏi: Vậy giúp việc quan trọng đến mức nào? Sao anh có thể vì một người có thân phận địa vị kém mà đối xử với cậu như thế?

Nhưng phải công nhận là Yoongi nói không sai, bởi Jimin mà hiểu thì đã không có luồng suy nghĩ như trên rồi.

Giường đã được dọn sạch sẽ, phòng sạch đẹp thơm tho nên Jimin có thể ngủ ngon giấc rồi. Nhưng còn một cái vấn đề không hề be bé nữa chính là quần áo vẫn chưa được giặt. Đáng lý có thể dùng dịch vụ giặt thuê, nhưng quần áo của cậu sao có thể để cho người lạ chạm vào.

Với người ưa sạch sẽ và không thích ai động vào đồ của mình thì phương án trên đã không được, nay càng không được. Thành ra Jimin đành tự thân thu dọn rồi bỏ vào máy giặt được lắp đặt sẵn trong phòng.

Bỏ hết đồ vào máy giặt, Jimin tự hỏi:

"Nên chỉnh chế độ giặt nào đây nhỉ?"

Dù Jimin là người sành đời thì đứng trước máy giặt, thứ mà cậu chưa từng chạm tay đến sử dụng liền có chút mù mờ.

"Để xem, cái này là giặt thường, chỗ này giặt jeans, đây là về bed. Thế nên chọn giặt thường nhỉ?"

Jimin tự chắc ăn mình đã định hướng đúng, nên nhanh chóng xoay nút về hướng giặt thường sau khi cắm điện và xả nước, xong thì chỉ cần nhấn enter là hoàn tất.

"Dễ mà, có gì khó đâu chứ?"

Jimin bày ra vẻ mặt tự đắc rồi đi ra giường ngồi xuống, nhưng còn chưa kịp lấy điện thoại ra nghịch thì nghe tiếng máy giặt tít tít báo lỗi. Cậu cau mày và thầm nghĩ mình đã làm thiếu cái gì mà tình trạng kia diễn đến? Vì vậy phải vào trong coi lại nhanh chóng.

"Mình sai ở đâu à? Sai ở đâu nhỉ?"

Jimin không hiểu mình thiếu bước nào dù nhìn ngắm cái máy giặt sang trái rồi lại sang phải, hết nhìn lên rồi lại xuống và vắt cả óc, nhưng vẫn không hiểu được vấn đề nằm ở đâu. Cơ mà đi hỏi người giúp việc thì nhục mặt quá, hỏi Yoongi thì càng không nên đành lên mạng tra.

Sau khi nhìn vào những nguyên nhân khiến máy giặt báo lỗi không chịu xoay được đề xuất từ Baidu, thì Jimin mới biết là mình quên cho bột giặt. Cậu đặt điện thoại sang một bên rồi xoay qua xoay lại để tìm kiếm xà phòng thì thấy viên giặt. Chắc hẳn Yoongi đã chu đáo và kêu hẳn người chuẩn bị sẵn cho mình thứ này.

Jimin tự dưng không nhịn được cười khi cầm hộp chứa viên giặt. Tại cậu thấy Yoongi sợ cậu chạy đôn đáo kiếm bột giặt mà cho người đặt sẵn thứ này trong phòng. Thế còn cứng miệng với ương ngạnh làm gì? Nghĩ đến điều này, cậu tự hỏi phải chăng mình sắp thuần phục được anh?

Nhưng mà cầm được viên giặt trên tay, Jimin lại hỏi phải sử dụng thế nào? Cậu chưa từng nhúng tay vào những chuyện này nên giờ đây phải lật hướng dẫn sử dụng ra đọc. Đọc xong rồi thì thi hành thôi, cậu thuộc dạng tiếp thu nhanh.

Chỉ là viên giặt yêu cầu bỏ hẳn vào lồng máy giặt và lúc đó phải trước hoặc sau khi cho quần áo vào với điều kiện chưa khởi động máy. Còn đằng này cậu đã nhấn nút kích hoạt, dù chưa có bột giặt và đủ nước để xoay vòng, khiến cửa máy giặt chưa bị khóa lại thì vẫn đang kết nối điện. Cho nên cậu vừa cho tay chạm lên quần áo bên trong liền thấy tê rần.

Jimin biết trường hợp này được gọi là điện giật nên nhanh thu tay lại rồi đứng lên rút chui cắm, lúc này trong lòng mang theo chút hoảng hốt nho nhỏ. May mà điện không mạnh, chỉ đủ làm cảm thấy tê tê da, bằng không cậu hết thấy mặt trời hôm sau là sự thật.

"Xui xẻo thật mà."

Jimin uất ức không nói thành lời. Sau khi cho viên giặt vào xong thì cũng ghim điện lại và ra giường ngồi xuống. Trong lòng sinh một cổ khí tức nhưng đành nuốt vào lòng và chơi game cho đỡ bực.

Thoáng đã đến giờ giặt xong, Jimin liền vào trong lấy đồ ra phơi. Vừa đi vừa tự hỏi trời sao số mình phải khổ đến mức này? Biết thế không lấy vợ đâu.

Nhưng cái mà Jimin phải kêu trời và không ngờ đến nhất chính là quần áo của mình nó bèo nhèo đến mức chẳng tin nổi. Có một số loại áo vì không thể giặt nước nên giờ đây đã hư và xuất hiện vệt xước.

Có cho Jimin cũng không nhìn nổi và cậu đang muốn rớt nước mắt tới nơi với những hình ảnh này. Toàn là những bộ cậu thích và mỗi bộ đắt đến mức bằng giá mua một căn nhà. Vậy mà giờ hư hao tan tành mây khói rồi, bản thân làm sao chấp nhận đây?

Jimin nhanh lôi mấy cái áo quần bên trong ra rồi mang qua phòng Yoongi với điệu bộ ủy khuất. Anh đang phê duyệt chút giấy tờ, nghe tiếng gõ cửa cũng mở miệng bảo:

"Vào đi."

Jimin vác cái mặt như cái bánh bao chiều, à nên nói là cái bánh bao bị ế đến tối, đồng thời còn phồng to cái má sữa lên khi cho chân vào phòng Yoongi. Bản thân không hiểu cậu mang bộ dạng này là do đâu, nhưng còn chưa kịp hỏi thì đối phương đã quăng hết đống đồ trên tay xuống trước mặt anh và bảo:

"Vừa lòng anh chưa?"

"Vừa lòng cái gì?"

"Thì tại anh không cho dì Điền giặt đồ cho tôi mà để tôi tự giặt. Giờ thì anh nhìn xem, chúng còn mặc được hay không? Lỗi tại ai?"

"Đương nhiên của em."

Jimin bao nhiêu tuổi thế? Tự dưng sang đây ăn vạ với Yoongi là thế nào?

"Nhưng bắt nguồn từ anh."

Yoongi giơ tay lên như muốn Jimin yên lặng nghe mình nói để mở lời rằng:

"Đó là chuyện của em, em không phân biệt được cái nào cần giặt tay, cái nào cần giặt máy à?"

Quần áo của Jimin chọn mặc thì đến cả đồ ngủ cũng là thượng hạng cần giặt tay, nếu giặt máy thì phải cho vào túi giặt một cách kỹ càng. Đằng này sơ mi, vest, jean, toàn đồ hàng hiệu cao cấp đều bị cậu mang quăng vào máy giặt còn không có túi giặt bao bọc thì không đem quăng mới lạ đó.

"Đó giờ tôi có làm mấy chuyện này đâu mà biết?"

Jimin tự giặt vì ai? Sao Yoongi ở đây đều muốn đổ lên đầu cậu hết vậy? Bực dọc cộng thêm ủy khuất, nâng cơn khó chịu lên gấp đôi.

"Thế tại sao em biết ăn, biết phá, biết tiêu tiền? Thói hư tật xấu nào trên đời cũng có em hết là sao? Mấy cái đó ai dạy em? Trường lớp thầy cô nào yêu cầu em trở thành một con người như thế?"

"Ơ hay? Anh có biết tôi suýt bị điện giật chết rồi không? Không chỉ có nguy cơ thiệt mạng, đến quần áo cũng hư hết. Vậy mà anh còn mắng tôi, dạy đời tôi là sao?"

Jimin đang làm nũng hả? Nhìn ngữ khí và giọng điệu của cậu thì Yoongi lại thấy chắc sắp khóc đến nơi. Một Park thái tử chưa từng chịu uất ức, nên chỉ cần bị thiệt thòi nhỏ một chút liền làm quá vấn đề là dễ hiểu.

Nhưng cái làm quá này có chút khác người. Ngẫm lại, với thân phận của Jimin thì trong những lúc gây nhau phải làm hùng làm hổ, sao mỗi lần nói không lại đều hóa con nít, muốn dùng nước mắt giải quyết chuyện vậy? Chơi cái trò này kỳ cục gần chết, thế mà còn tự nhận mình trưởng thành.

"Tôi không có dạy đời em. Tôi chỉ là muốn em hiểu."

"Không hiểu gì hết, đồ hư rồi, tại anh mà hư đó, đền bù thiệt hại cho tôi đi."

Bồi thường? Jimin càng nói chuyện càng thấy buồn cười.

"Chừng nào pháp luật đồng ý xử kiện vụ này, tôi sẽ bồi thường cho em. Còn bây giờ đi ra khỏi phòng tôi, tôi đang bận lắm, không rảnh đôi co với em."

━❍─────━❍─────━❍──━❍─

End chap 11

sai chỗ nào cmt sửa với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co