╰┈➤ Chap 12
Tác giả: Eda_Kim
Beta: 4eva_iam6
Chuyển by me: 4eva_iam6
đã beta lần 1✓
━❍─────━❍─────━❍──━❍─
Yoongi lại tiếp tục nhìn số giấy tờ mình đang đặt trên bàn sau khi nói xong một cách dứt khoát. Nhưng Jimin là một đứa trẻ to xác thì làm sao chấp nhận được việc mình bị đuổi còn chịu thua? Cho nên không ra khỏi phòng của anh, thay vào đó là chọn đi lại giường ngồi xuống.
"Em là đang muốn cái gì đây?"
Yoongi quay lại tỏ ra mỏi mệt hỏi Jimin. Vì đây là phòng của anh, giường của anh, cậu là đang muốn ăn vạ à?
"Anh chỉ cần biết, anh phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi là được."
"Em bị ảo tưởng đó hả?"
Những căn bệnh mà Jimin mắc phải đều thuộc dạng nguy hiểm không thuốc trị nhỉ? Nào là tự luyến, thói trung tâm và tự cho mình là tất cả, ảo tưởng sức mạnh đến mức làm Yoongi không nói nên lời. Cậu chẳng nhìn thử xem bản thân đang nói chuyện với ai ư?
Yoongi là đối tượng dễ bị ức hiếp và dễ dàng bị thuyết phục sao?
"Ảo tưởng gì chứ? Là anh khiến tôi bị tổn thất và thiệt hại."
Nói như thế mà cũng nói được sao? Yoongi không tin trên đời lại tồn tại người như thế, nhưng không phải Jimin đang đứng trước mặt anh à? Cho nên không tin cũng phải tin.
"Ngưng ngay cái bộ dạng con nít đó với tôi đi. Đừng để tôi xem thường em nữa."
"Xem thường tôi á?"
Jimin không ngờ Yoongi lại cất lên câu nói này với mình. Cái gì mà bộ dạng con nít? Cậu 24 tuổi chứ ít sao?
"Đúng vậy, khoan hãy nói đến chuyện em không biết làm việc nhà, mà nam tử hán đại trượng phu cả làm ra tiền cũng không có thì đáng tôn trọng lắm sao?"
"Tôi có làm ra tiền đó nghe chưa?"
Jimin nhanh chóng đứng lên phản biện với nét mặt chứa đầy khí tức. Yoongi nghe xong thì khẽ nhướng mày rồi bảo:
"Thế 1 tháng được bao nhiêu? Tiền em kiếm được, cái thứ nhất là từ lãi lời cổ phần, cổ phiếu mà ba mẹ em đã cho em ở Park Thị. Nguồn tiền thứ hai là từ tài sản của mẹ cho em, em mang mấy căn nhà đó đi cho thuê lấy tiền. Vậy nói xem, tiền đó thật sự từ công sức của em kiếm về sao? Đương nhiên không, vậy đáng để tôn trọng và nể mặt em à?"
"Nhưng chí ít...."
"Tôi còn chưa nói xong."
Jimin bị Yoongi nói trúng tim đen nên khó lòng tranh cãi tiếp tục. Do đó mới định cất lên một số câu sáo rỗng để vớt lại mặt mũi sau một vài giây ngập ngừng. Nhưng còn chưa nói được 4 chữ đã bị anh chặn họng, thế là lại ngoan ngoãn lắng nghe.
"Nhìn bộ dạng của em đi Jimin, em là con người chứ đâu phải bình hoa di động. Thế mà trừ một vài bộ đồ mà em mặc ra thì tôi không chấm được em điểm nào hết."
"Sao chứ? Anh đang chê gu thời trang và thẩm mỹ của tôi à?"
Yoongi thở ra một hơi rồi nói:
"Không hẳn là chê, nhưng em đâu phải diễn viên người mẫu. Đeo theo trên người một đống phụ kiện đó làm gì? Với lại nhìn màu tóc của em kìa, ớn chết đi được."
Yoongi nói xong còn tự dè bỉu rồi tập trung làm việc, anh không muốn mất thời gian với hạng người như vậy. Jimin bị bỏ rơi đột ngột cũng không thấy lạ, song còn đứng nhìn vào chiếc gương lớn trong phòng anh để tự hỏi mình dị hợm chỗ nào.
"Màu tóc này đẹp mà, chỉ là ra chân rồi, ít hôm phải đi phủ lại thôi."
Màu tóc đỏ của hôm kết hôn nay có chút xuống màu theo thời gian nên chuyển sang hồng. Đối với Jimin đây là một màu lạ, không hề nữ tính còn rất nổi bật nên để luôn, nhưng Yoongi lại kỳ thị cái gì chứ? Nhưng khoan đã, anh mới ý kiến với những gì cậu làm đó hả?
"Ai cho anh xen vào cuộc sống của tôi như thế chứ?"
Chuyện nói xong cả buổi, Jimin mới lập lại để sinh sự, thật làm Yoongi phải tỏ ra mệt mỏi và chán nản đáp:
"Tôi là đang nêu nhận xét cũng sai sao?"
"Đúng, vì chúng ta không xen vào cuộc sống của đối phương, nên khen hay chê cũng là sai."
"Ỏ thế á? Thế phiền em nhanh cút khỏi phòng tôi đi, em đang xâm chiếm thời gian riêng tư của tôi đó."
Lại bị đuổi, Jimin không hiểu sao bản thân lại thất bại đến nhường này. Nhưng cái này không cãi được, vì cậu quả thực đã tự vượt qua quy tắc bất thành văn mình tự hạ xuống ngay phút đầu.
"Sao anh mãi đuổi tôi vậy hả?"
"Không được xen vào cuộc sống của nhau, thế em hỏi rõ về ý nghĩ trong đầu của tôi làm gì? Em định vượt qua quy tắc của chính mình à?"
"Anh được lắm."
Dứt tiếng, Jimin tự giận dỗi rồi ôm đống đồ bị hư của mình ra khỏi phòng Yoongi.
"Bất lực thật..."
Kể ra cũng còn may, nhờ Jimin có sĩ diện và cái tôi cao, chứ đã trẻ con còn mặt dày thì Yoongi đâu có dễ đuổi cậu đi đến vậy.
Nhưng Jimin chịu về nhà, biết hạ giọng năn nỉ Dì Chae, để bà giúp mình dọn phòng và tự giặt đồ là giỏi rồi. Yoongi tự nghĩ, nếu mình uốn nắn cậu thành công, đôi khi hôn nhân này không còn đơn thuần là vì lợi ích của nhau nữa.
Jimin hậm hực đi về phòng, rõ là uất ức cũng không thể nói được. Yoongi là đang thế nào đây? Mua cho cậu máy giặt trong khi quần áo của cậu đều phải giặt tay, thế là anh đang muốn chọc cậu tức chết đó hả?
Nhưng biết làm sao được đây? Jimin chỉ còn cách ngủ cho đỡ tức thôi, bởi giờ này cũng khuya và cậu cảm thấy mệt rồi.
Sáng hôm sau, Jimin đi ăn sáng bên ngoài vì trong nhà vẫn không ai nấu bữa sáng cho cậu. Còn Yoongi thì sang phòng đối phương. Anh đưa mắt nhìn hình cưới của cả hai được trưng trên đầu giường, kể ra, cậu không mang quăng và chấp nhận cho nó treo ở đây có thể xem là nhượng bộ.
Yoongi ngồi xuống giường, đưa tay cầm lấy khung hình nhỏ mà Jimin đặt ở đầu tủ cạnh bên. Trong hình có anh cùng cậu và hai bên gia đình. Khỏi cần nói thì chắc mọi người cũng biết đây là ảnh chụp ngày đại hôn sau khi xong các nghi thức.
Yoongi chạm lên hình rồi thở ra một hơi, thật không biết anh là đang ưu tư về chuyện gì.
Sau khi đặt hình vào vị trí cũ, bản thân đưa tay lấy cái laptop bị quăng giữa giường của cậu lên và bước đi vào nhà tắm.
Yoongi xả nước vào bồn tắm, sau đó lấy hẳn chai rượu của Jimin đặt sẵn trên kệ khui ra và đặt nó nằm nghiêng trên móc treo, để rượu bên trong chậm rãi chảy ra và rơi vào bồn. Độ chừng nước đã đủ, anh cũng khóa van và bắt đầu thả laptop vào trong.
Vì không thể xâm phạm quyền cá nhân, nên Yoongi không thể kêu người hack laptop của Jimin để xóa đi đoạn clip cậu đã quay lần đó. Đáng nói hơn là anh không thể rà soát và nhìn xem những gì trong laptop của cậu có, cho nên cứ cho nó đi tắm, khỏi cần nhìn thấy sự riêng tư nào bên trong mà vẫn xóa được thứ anh muốn.
Khi Jimin về thì thấy Yoongi đang ngồi trong phòng của mình. Ban đầu cậu có chút không tin vào mắt, nhưng anh ngồi trên giường và dùng khăn giấy lau laptop cho mình là sự thật.
"Sao anh lại vào đây thế? Anh cầm Macbook của tôi làm gì?"
"Tôi vừa đem nó đi tắm, giờ lau cho khô thôi."
"Yoongi, anh....anh nói cái gì?"
Jimin như không tin được tai mình mà nhanh chóng chạy đến giật lại cái laptop đang được Yoongi lau. Cậu mở nó lên nhưng màn hình cứ tối thui, còn vì nước tràn vào mà xuất hiện một mảng ố lớn.
"Anh đang làm cái gì vậy hả?"
Jimin cao giọng hỏi do thấy khói nóng đang xì ra ở hai lỗ tai.
"Xóa đi những thứ dư thừa."
"Yoongi anh có biết....."
Jimin đang muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, bởi cậu chợt nhớ ra Yoongi ám chỉ điều gì nên nhất thời dằn xuống cơn nóng giận.
"Nếu mở laptop của em lên và đích thân tôi xóa đi thứ mình muốn thì sẽ phạm định luật mà em đặt ra. Cho nên em đừng lo, trong lúc mang nó đi tắm và giúp lau khô tôi chưa từng mở nó lên. Ngay cả màn hình bên trong em đặt là gì, tôi cũng không biết."
Jimin tức, tức đến mức không biết nói thế nào ngoài mở miệng thốt lên mấy chữ như:
"Anh....sao anh..."
Jimin cố mím chặt môi để không chửi thề, còn tay thì siết lại thành nắm đấm. Màn hình của Macbook cũng là hình của Yoongi, cậu không biết nên buồn hay nên vui khi anh thấy điều đó nữa.
Giả sử Yoongi mà thấy được, có lẽ anh đã thấy ấm lòng hơn một bậc.
Thật ra trong laptop của Jimin chẳng có gì quan trọng ngoài game. Chỉ khổ một cái là cậu không nhớ được mail và pass mình đã lập để dùng chơi game là gì. Cậu khó lắm mới leo rank các thứ, lên hạng cao xa vời vợi mà nằm, nhưng giờ anh đã làm hỏng Mac rồi thì phải khởi nghiệp lại từ đầu, đau khổ lắm chứ vừa.
"Tôi không biết em còn lưu clip ở đâu hay không hoặc có cách nào khôi phục clip đó dễ dàng không. Nhưng cái tôi biết đây chính là mở màn, để em thấy rõ tương lai nếu đoạn clip đó còn xuất hiện trên bất cứ thiết bị nào thì thiết bị đó, không đơn giản bị tắm cho sạch sẽ thôi đâu."
Dứt tiếng, Yoongi còn vỗ vỗ vai của Jimin rồi bước đi. Nhưng anh còn chưa kịp đóng cửa phòng lại giúp cậu thì đã nghe bảo:
"Tôi xóa nó lâu rồi."
"Xóa trước khi tôi nắm tay anh vào lễ đường."
Yoongi không đáp, sau vài giây đứng sựng lại thì cũng cho chân bước đi tiếp tục. Jimin thì tủi thân lẫn ủy khuất ôm laptop vào lòng rồi ngồi xuống giường. Rõ là cậu xóa clip đó rồi mà, tại sao phải chịu cảnh này chứ? Thật đau lòng chết được, cấp hạng của cậu, tiền bạc cậu đổ vào game để mua phụ kiện, linh kiện các thứ đều mất sạch rồi.
Nhưng Jimin tịnh tâm một chút thì lại thấy chỉ laptop hư thôi mà, tính ra đâu có gì nghiêm trọng. Miễn Yoongi biết được cậu mang theo ý tốt, xóa clip trước khi kết hôn thì không phải đã đủ rồi ư?
Yoongi đi thẳng xuống lầu sau đó lên xe đi làm. Trong xe vẫn phải mang khẩu trang và không được phép hạ kính cửa xuống. Thường thì anh sẽ dùng thời gian từ nhà đến tập đoàn để xem giấy tờ, nhưng hôm nay lại lặng người suy nghĩ một vài chuyện.
Thú thật, kể từ sau khi biết mình phải kết hôn cùng Jimin thì trong lòng Yoongi có nhiều cảm xúc khó tả lắm, đa số đều không tên, đôi khi còn có ghen tuông đến mức hô hấp bị ảnh hưởng. Chỉ là anh biết mình không thể chen chân vào cuộc sống của đối phương và cả hai thành vợ chồng khi không có tình yêu nên kiềm nén thôi.
Vả lại ghen cho đúng cách rồi ngấm ngầm xử lý như những gì Yoongi đang làm với những người đang ve vãn Jimin bằng sự khôn ngoan như hiện tại mới là thông minh khôn khéo. Chứ nháo nhào lên thì chỉ khiến cậu coi thường anh và giá trị nơi anh bị sụt giảm thôi.
Chứ như bình thường giống bao cuộc hôn nhân đầm ấm khác, Yoongi hiển nhiên sẽ giữ và quản Jimin thật chặt.
Yoongi xoa xoa hai bên thái dương, anh biết làm hư laptop của Jimin không phải cách xử lý đoạn clip kia tận gốc. Nhưng anh lại chọn hình thức này chẳng qua thể hiện sự dằn mặt, nào ngờ đối phương lại tự ý thức mà xóa từ lâu rồi.
Nghĩ đến điểm này, tự dưng trong lòng Yoongi có một chút ấm áp còn vui vui khó tả. Chưa kể, nếu cộng thêm chuyện hồi qua Jimin còn biết năn nỉ giúp việc rồi tự mình giặt đồ, làm anh không khỏi thấy được một ánh sáng mỏng manh trong cuộc hôn nhân này.
Yoongi đang ngồi ở phòng chủ tịch xem sổ sách thì trợ lý Kang gõ cửa tiến vào báo:
"Min tổng, Park Thiếu gia đang muốn vào gặp ngài."
Yoongi ngạc nhiên khi nghe Jimin đến đây còn muốn gặp mình. Nhưng thân làm chủ của một tập đoàn lớn nên anh phải làm gương một cách tốt nhất. Do đó bảo:
"Kêu về đi, giữa chúng tôi không có hẹn."
Yoongi thật sự không biết Jimin đang muốn tính làm cái gì mà tự dưng đến tận đây để tìm mình. Nhưng cái anh biết là kỷ cương phải tuân, cái thứ hai do cả hai không có gì để nói với nhau cả, cuối cùng là anh không muốn gặp cậu.
"Vâng, thưa Min tổng."
Thế là trợ lý Kang trở ra để nói với Jimin. Nhưng cậu lại không thích và bắt đầu làm ầm lên, ngay cả anh ngồi trong văn phòng cũng nghe được những ồn ào từ cậu gây ra ở bên ngoài.
"Tôi là chồng của Yoongi đó, là Park Thiếu đó, sao các người có thể không cho tôi vào gặp anh ấy?"
"Thật xin lỗi nhưng Park Thiếu, Min tổng đã nói không có hẹn thì không được vào."
"Hẹn? Tôi là chồng của anh ấy thì hẹn cái gì? Tránh ra một bên, tôi muốn vào trong gặp anh ấy."
Jimin tiến lên và tỏ ý muốn xô trợ lý Kang sang một bên. Ông thì không thể động tay động chân với cậu, chỉ biết khom người nói:
"Phiền Park Thiếu hiểu chuyện, đừng làm khó những người làm công như chúng tôi."
"Là các người đang khiến tôi làm khó các người thôi. Cái gì mà nói cần hiểu chuyện? Các người nghĩ các người là ai? Tôi sẽ kêu Yoongi đuổi hết các người."
Jimin không biết tại sao mình phải ở đây chịu đựng nhục nhã như thế này. Bản thân dù sao cũng là Park Thiếu, đích tôn Park gia, đi đến đâu đều được nể trọng nhưng tại ngay tập đoàn của vợ lại bị một trợ lý và thư ký của Yoongi đuổi đi. Nói xem sự uất ức lớn chừng này sao có thể không nóng giận?
"Tôi có đuổi họ hay không, đó không phải là chuyện của em. Điều em nên làm là rời khỏi đây vào lúc tôi còn giữ sĩ diện cho em."
Yoongi thấy nếu anh không xuất hiện thì Jimin sẽ không chịu về đâu. Cho nên đã mở cửa phòng rồi đứng tựa vào tường nói. Cậu thấy được anh chịu xuất hiện nên liền đi thẳng đến trước mặt rồi nhỏ giọng bảo:
"Anh muốn để người ngoài biết chúng ta bất hòa sao?"
Yoongi thở ra một hơi rồi nói:
"Trợ lý Kang hay thư ký Seo, đều biết quá rõ về mục đích cuộc hôn nhân của chúng ta mà, em lo dư thừa làm gì?"
Đây là người của Yoongi, còn là đối tượng thân cận tuyệt đối. Vậy không lẽ họ không biết được ẩn tình bên trong? Dù không nhiều thì cũng là ít. Do đó anh cần chi phải diễn?
"Yoongi."
Jimin sau khi gọi tên Yoongi cũng thở ra một hơi. Cậu là đang cố dằn xuống và đem bớt khí nóng trút ra ngoài, bằng không sẽ nổ tung mà để những hình ảnh không hay diễn đến.
"Đây là Min Thị, không phải ở nhà hoặc địa bàn của em. Cho nên em biết điều một chút đi."
"Sao anh có thể nặng lời với tôi như thế?"
Thật thì Yoongi không muốn nặng lời với Jimin đâu, nhưng dạng như cậu thì không thể nhẹ nhàng hơn được.
"Về đi."
"Nhưng tôi có chuyện muốn nói mới chạy tới đây tìm anh."
"Thế em đặt lịch với thư ký của tôi đi, khi nào có lịch thì vào trong nói chuyện."
Yoongi nói xong cũng quay lưng trở ngược vào phòng nhưng cánh tay thoáng đã bị Jimin giữ lại.
"Anh nghĩ làm sao mà tôi lại phải đặt lịch gặp vợ mình vậy?"
Một câu xưng vợ, hai câu nhận chồng, Jimin nói xong liệu có ngượng miệng không? Chứ còn Yoongi thì cảm thấy cậu như đang làm trò cười vậy. Chỉ là trái tim trong lồng ngực khi nghe hai chữ đó thì giống như đang bị treo ngược.
"Tôi nói rồi, đây là Min Thị, là nơi giải quyết chuyện công. Trừ khi em có chức vụ hẳn hoi ở một tập đoàn khác, lấy ví dụ là Park Thị của em, thì em ngang nhiên đi gặp tôi, tôi còn châm chước được. Còn hiện tại nếu em muốn nói chuyện tư thì về đi, hoặc đặt lịch."
Yoongi là đang muốn ám chỉ, chỉ cần Jimin có danh phận và tiếng tăm trên thương trường thì có thể mượn danh nghĩa đó để vào gặp mình. Còn hiện tại thì không có quyền gì để yêu cầu gặp anh vào thời gian anh đang làm việc. Nếu muốn thì đặt lịch như bao người khác, đơn giản như thế thôi.
━❍─────━❍─────━❍──━❍─
End chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co