Truyen3h.Co

MINH DẠ SOI BẮC MẠC

CHƯƠNG 1

BaoYue_jayytnn

Năm Phù An thứ 26 - Núi Dạ Đàm, Thiếu nữ đứng nơi con đường đá dẫn lên y quán, thân hình mảnh mai trong y phục lục sắc dịu nhẹ. Làn vải mỏng lay động theo gió núi khiến dáng người nàng trông thanh thoát như nhành trúc non. Tuy ăn vận giản dị như một nữ tử học y bình thường, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khó mà nhầm nàng với người khác.

Mái tóc đen dài được chải mượt, buộc lại bằng một dải lụa mảnh phía sau. Từ nút buộc ấy, dải lụa kéo dài thành dải thắt mềm, những hạt trân châu nhỏ đính dọc theo mép vải rủ xuống phía sau lưng, kéo dài gần chạm đất. Mỗi bước chân của nàng đều khiến chuỗi trân châu ấy khẽ lay, ánh sáng lấp lánh như những giọt sương trong nắng sớm.

Điều khiến người khác chú ý hơn cả chính là Hai bím tóc tết dày nơi hai bên đầu cùng đôi ba bím mảnh tết trải dài bắt đầu từ gần thái dương rồi hòa vào mái tóc dài phía sau. Hai bím tóc ấy được tết chặt, đều đặn và gọn gàng, mang đậm phong cách nữ tử Bắc Mạc. Trên từng đoạn tóc tết còn xen những hạt trân châu nhỏ và hạt ngọc lam, đính khéo léo vào sợi tóc, khiến mỗi bím tóc khi chuyển động đều ánh lên những điểm sáng dịu dàng. Khi gió núi lướt qua, hàng bím tóc ấy khẽ rung nhẹ, vừa phóng khoáng lại vừa kiều diễm.

Trước trán nàng là một chuỗi trang sức kim mảnh rủ xuống giữa mi tâm, đầu chuỗi đính viên ngọc xanh nhạt trong veo. Ánh ngọc ấy khiến gương mặt thiếu nữ càng thêm thanh tú.

Nàng dung nhan còn mang nét non trẻ nhưng đã lộ rõ vẻ đẹp khiến người khác khó quên. Làn da trắng sáng như ánh tuyết đầu đông, đôi mắt dài và sâu, trong trẻo mà lạnh, tựa bầu trời Bắc Mạc sau cơn gió cát. Hàng mi cong khẽ rủ xuống làm dịu đi vẻ lạnh lùng ấy, để lộ nét dịu dàng rất riêng của một thiếu nữ.

Người ta vẫn nói nữ tử Bắc Mạc đẹp như hoa nở giữa sa mạc, vừa rực rỡ vừa kiêu hãnh. Ở nàng, vẻ đẹp ấy lại càng đặc biệt: giữa bộ hán phục giản dị màu lục của người học y, những bím tóc tết đính trân châu và trang sức trước trán vẫn âm thầm giữ lại dấu ấn của quê hương xa xôi - như gió cát phương Bắc vẫn lặng lẽ theo nàng đến tận chốn núi cao này.

Nàng khẽ ngửi hương của lá vừa hái, xác nhận đúng loại dược liệu mà mình cần tìm bèn hái thêm vài nhánh cho vào giỏ, xa xa bên dưới chân núi cách chỗ nàng hái thuốc khoảng 1 dặm đoàn ngựa phi nhanh qua con đường đèo hướng thẳng lên đỉnh núi đến chùa Ngọc Thụ.  Cỗ xe ngựa làm bằng gỗ quý, đi ngang thoang thảng mùi hương gỗ, bên ngoài khắc hoa văn tỉ mỏi, nhìn thôi là biết vị ngồi trên xe không phải nhân vật tầm thường.

-" Đã gần đến chùa chưa? "-giọng nói già dặn của người phụ nữ thốt ra đầy quyền lực

-" Bẩm Thái Hậu, đã gần đến đỉnh núi rồi ạ " - tì nữ tuổi trung niên đáp lời kính cẩn

-"  chùa Ngọc Thụ có cái cây sống đã hàng trăm năm, cầu duyên được duyên, cầu tài được tài, cầu con được con, linh thiêng vô cùng, nhưng nô tì nghe nói, xung quanh chùa đường xá rất khó đi, lại rậm rạp bụi cỏ rắn rết, Thái Hậu nương nương, người hãy thật cẩn thận, nô tì sẽ mở đường cho nương nương đi" - tì nữ lại tiếp lời, có lẽ do bà là tâm phúc của Thái Hậu nên bà nói chuyện rất thoải mái, lo lắng cho chủ tử của mình. Thái Hậu nghe xong chỉ nhắm mắt, gật gù đáp lại, tay vẫn miệt mài vo vo hạt chuỗi

-" Tịnh Nương ngươi ngày càng kĩ tính rồi, nhưng không sao, kĩ tính cũng tốt "

-" có lẽ là do nô tì đã theo hầu người suốt mấy mươi năm, đã sớm được nương nương dạy những điều cần phải làm khi đến những nơi hoang vu thế này"

-" Haizz...nói đến ta lại bận lòng, nếu nghịch tử kia cũng chịu nghe theo lời dạy của ta thì tốt rồi " - Thái Hậu lộ rõ rẻ chán nản bất lực

-" Ý nương nương là...Thái Tử sao? "

-" Nó trên là Thái Tử đương triều, Đích tử của Thánh Thượng, dưới là Nguyên Soái đứng đầu Cấm Vệ Quân của triều đình, dù là trên hay dưới nó vẫn là chim ưng bay cao bay xa, bà già như ta sắp quản không nổi nữa rồi "

-" Thái Hậu đừng quá bận lòng, Thái Tử điện hạ đang ở độ tuổi nam nhân khí huyết xung mãn, ra trận dẹp loạn, lo việc nước nhà là diều tốt "

-" tốt ở đâu? ta chưa thấy tốt chỗ nào? Nước Phù An chúng ta còn thiếu tướng giỏi sao? sao nó cứ nhất quyết phải đánh trận, cném chém giết giết, mở miệng là vì nước vì dân, vậy nó có vì người tổ mẫu là ta bao giờ chưa? " - Thái Hậu cắt ngang lời của tì nữ Tịnh Nương

-" Nương Nương bớt giận"- Tịnh Nương lên tiếng hạ hoả

-" Đã biết trước chiến trận lành ít dữ nhiều, vậy mà còn chưa chịu thành gia lập thất, các tiểu thư Khuê các, quý nữ kinh thành ai cũng như hoa như ngọc, mà cứ hễ ta nhắc đến nó lại lãng tránh, đúng là nghịch tử "

Tịnh Nương không nói gì thêm, chỉ khẽ dùng tay vuốt vuốt lưng Thái Hậu để bà bớt giận

——————-
Chùa Ngọc Thụ

Thái Hậu quý gối, chắp tay thành khẩn trước điện thờ, miệng lẩm bẩm nói nhỏ, tay chắp đôi khi run run, đôi ba canh giờ sau khi cúng dường lễ Phật, trước chính điện chùa Ngọc Thụ, hương trầm nghi ngút, tiếng chuông ngân vang giữa tầng mây lững lờ quanh đỉnh Dạ Đàm sơn. Tùng bách cổ thụ đứng trầm mặc hai been bậc đá, lá khẽ rung theo từng cơn gió sơn cốc.

Hoàng Thái Hậu chậm rãi bước lên thềm điện. Phượng bào tím sẫm khẽ lay theo gió núi, chuỗi minh châu trên Phượng quan rung nhẹ phát ra thanh âm thanh nhã. Phía sau bà, Tịnh Nương cùng vài ba cung nhân khác đứng lùi một bước không dám vượt lễ. Trước chính điện, hoà thượng trụ trì đã đứng đợi từ lâu. Ông tuổi đã cao, râu bạc như sương, ánh mắt tràm tĩnh tựa mặt hồ sâu. Khi thấy Thái Hậu tiến đến, ông chắp tay cuối đầu

-" A Di Đà Phật, lão nạp khấu kiến Thái Hậu nương nương "

Thái Hậu khẽ gật đầu, giọng nói ôn hoà nhưng vẫn mang uy nghi của bậc mẫu nghi thiên hạ

-" Đại sư miễn lễ. Bổn cung nghe danh chà Ngọc Thụ linh ứng, lại tọa lạc nơi linh sơn của Dạ Đàm, cho nên hôm nay đặc ý đến đây dâng hương cầu phúc "

Hòa thượng chắp tay

-" Phật môn thanh tịnh, chỉ mong độ người hữu duyên. Nương nương có điều chi muốn cầu? "

Thái Hậu chậm rãi nhìn vào chính điện, ánh mắt dừng lại nơi tượng Phật uy nghi

-" Bổn cung tuổi tác đã cao, phúc phận của bản thân không còn cầu nữa. Chỉ có một tâm nguyện chính là Đông Cung Thái Tử "

Bà khẽ thở dài, giọng nói dịu đi

-" Thái tử văn võ song toàn, nhưng lại thường xuyên ra chiến trận dẫn đến duyên phận vẫn chưa định thân. Bổn cung lo lắng cho quốc bản, cũng lo cho hậu vận sau này của Hoàng Gia, Hôm nay từ kinh thành xa xôi đến đây là muốn cầu một mối lương duyên xứng đáng cho điện hạ "

Nghe xong, hoà thượng khẽ hắn mắt giây lát, như đang lắng nghe tiếng gió núi và tiếng chuông chùa vọng xa. Một lúc sau, ông mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm

-" Nhân duyên của bậc chân long thiên tử vốn không phải do cầu mà có, mà là thiên định "

-" Đại sư nói vậy...chẳng lẽ duyên phận của Thái Tử đã có số? "

Hòa thượng mỉm cười, tay lần tràng hạt, chậm rãi đọc một bài kệ

-" Dạ Đàm sơn thượng vân khai lộ,
    Bắc địa giai nhân ẩn ngọc dung.
     Kiên thượng hồng châu tàng thiên mệnh,
     Thanh y tế thế định long cung "

Ông đọc xong liền chắp tay niệm Phật, Thái Hậu thoáng sững người

-" Đại sư... bài kệ này..."

-" Thiên cơ bất khả lộ, Lão nạp chỉ có thể nói, duyên phận của Thái Tử không phải ở trong cung son điện ngọc, mà là ở nơi vân sơn linh địa "

Ông nhìn phía núi Dạ Đà mờ sương

-" Lát nữa trước khi nương nương rời đi, hãy đến cầu ở Ngọc Thụ, khi chuông reo hồi ba hãy nhặt tấm gỗ bị rơi từ trên cây xuống để ở ngực trái cho đến khi xuống tới chân núi. Người có duyên với chân long, tất mang thiên mệnh chi đấu. Nương Nương không cần quá lo lắng, duyên đến ắt sẽ gặp...sau này nương nương nhìn thấy ắt sẽ hiểu. "

Gió núi bỗng thổi qua sân chùa, làm chuông đồng trên mái điện rung lên những tiếng thanh tịnh. Thái Hậu đứng lặng hồi lâu, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên một cảm giác kì lạ. Tịnh Nương đỡ tay Thái Hậu

-" Nương Nương, đã không còn sớm nữa, chậm trễ sẽ quá giờ hồi cung "

-" Được...mà khoan đã, Đại sư ban nãy có nói phải đến cầu dưới Ngọc Thụ, chúng ta đến đó đã "

-" Vâng "

———————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co