DẪN TRUYỆN
Năm Minh Thái thứ 12, Tiên Đế khi đó là Tiêu Minh Hàn tức Minh Đế suýt nữa đã quy phục trước nước địch là nước Lãng Châu, triều đình lúc bấy giờ như nồi nước sôi nóng rát, dân chúng lầm than, nạn đói ngày một nhiều, các Quan Mệnh triều đình cũng lần lượt phản quốc, Minh Đế thầm nghĩ chẳng lẽ Hoàng Tộc họ Tiêu xưng đế đã hơn 1 thế kỉ, chẳng lẽ tới đời của ông mới trị vị được 12 năm đã phải mất nước vào tay giặc?
Đông Cung Thái Tử khi ấy là Tiêu Minh Chân - Đích tử do chính Tiên Hoàng Hậu Thẩm thị thân sinh đích thân cầm quân đánh giặc cũng đã tử trận, thương vong vô số, 11 vị Hoàng Tử khác cũng lần lượt tử nạn, Minh Đế thương xót chỉ còn lại duy nhất một người con trai là Thập Tam Hoàng Tử - Tiêu Phù Ngôn
Nay đã cấp bách, Minh Đế đã viết sẵn một Thư Quy Phục, dự định sẽ đầu hàng Lãng Châu, nhưng ngay lúc đó, Thập Tam Hoàng Tử Tiêu Phù Ngôn lại muốn nối bước các Hoàng Huynh ra trận, Minh Đế không đồng ý thì vì không nỡ nhìn thấy đứa con trai cuối cùng của mình tử trận, Võ Giáo Uý ( tức một Quan Võ cấp nhỏ giúp dạy các Hoàng Tử tập võ, bắn cung,...) tên Hoàn Nhan Phong Lẫm - ông là người của bộ tộc vùng Bắc Mạc dưới sự cai quản của Đại Tướng đương triều, do muốn giúp gia đình nghèo đói nên đã tự lực mà đạt được một chức Quan Võ cấp nhỏ trong triều, mặt vua còn chưa được nhìn thấy, chỉ lấy việc dạy võ cho các Hoàng Tử làm việc chính mà chẳng mưu cầu gì thêm, khỏi phái nói người thân thiết với ông, sùng bái ông nhất chính là Tiêu Phù Ngôn
Đến nay Đại Tướng vùng Bắc Mạc cũng đã làm phản, lo sợ vùng Bắc Mạc có gia đình, có cả bộ tộc không có người cai quản quân địch sẽ sớm tàn phá diệt sạch cả bộ tộc nên Hoàn Nhan Phong Lẫm bèn cùng Tiêu Phù Ngôn đến xin Thánh Chỉ được cầm quân đánh trận.
-" Bệ Hạ, thần cam đoan có thể nhìn ra được điểm yếu của quân địch, xin hãy cho thần có cơ hội giúp nước cứu nguy! "
-" Hoàng A Mã, nhi tử thân là Hoàng Tử một nước, không thể nhìn các Hoàng Huynh vì nước xả thân mà yên giấc, nhi tử tin vào khả năng của Võ Giáo Uý, xin hãy ban Thánh Chỉ "
-".....Thôi được, có lẽ đây là ý trời, trẫm đã trị vị được 12 năm, 12 năm ròng đối đầu với Lãng Châu, đây ắt hẳn là trận chiến cuối cùng, nếu trận này thành, ngôi vị Thiên Tử giao lại cho ngươi, còn nếu bại....thì trẫm nguyện xuống suối vàng dập đầu tạ tội với tổ tiên họ Tiêu "
Nói rồi Thánh Chỉ được ban, 4 tháng dài chiến trận liên tục không ngừng nghỉ, Tiêu Phù Ngôn cùng Hoàn Nhan Phong Lẫm cầm số quân ít ỏi mà đánh trận, cố gắng dùng vũ lực ít, dùng mưu trí nhiều, cuối cùng cũng thấy được điểm yếu của Lãng Châu, bèn nhanh chóng đánh tới khiến Lãng Châu bất ngờ trở tay không kịp, Đại Tướng nước Lãng Châu tử trận, Lãng Châu như rắn mất đầu vội rút lui.
Tin Truyền đến triều đình khiến Minh Đế vô cùng vui mừng, lập tức phong Tiêu Phù Ngôn làm Đông Cung Thái Tử đương triều, phong Hoàn Nhan Phong Lẫm làm Phó Tướng cấp Tứ Phẩm, trận chiến vẫn chưa kết thúc hoàn toàn nhưng đã có thêm hy vọng phục dựng lại nước MInh Thái vốn đã suy yếu do chiến tranh.
Tổng cộng 6 tháng để chấm dứt cuộc chiến sinh tử, Minh Thái toàn thắng trở về, các Quan làm phản cũng đã bị xử tử, tru di cửu tộc.
Năm Minh Thái thứ 14, sau 2 năm ổn định triều cương, Minh Đế Thiền Vị ( tức tự nguyện trao ngai vàng một cách chính thống ) chính thức lui về làm Thái Thượng Hoàng, Tiêu Phù Ngôn lên ngôi Hoàng Đế tự xưng Phù Đế đổi tên nước lại thành Phù An.
Phù An nguyên niên ( Tức Phù An năm thứ nhất ), năm đầu tiên Tiêu Phù Ngôn làm Hoàng Đế, do Hoàn Nhan Lẫm Phong khi ấy là Phó Tướng Tứ Phẩm lập được đại công trong việc phục quốc, phong làm Nguyên Soái cấp Nhất Phẩm ban Phủ Đệ riêng, ban họ Hoàn Nhan làm họ chính cho bộ tộc vùng Bắc Mạc trở thành 1 trong 9 gia tộc thế gia của Hoàng Thất, từ nay có thể đưa gia tộc đến Kinh Thành sinh sống.
Năm Phù An thứ 3, Lãng Châu quay lại phục thù, Hoàn Nhan Phong Lẫm 1 lần nữa cầm quân đánh trận dưới danh hiệu mới là Nguyên Soái, trận chiến kéo dài 2 tháng lại toàn thắng trở về, Lãng Châu thua trận đến mức phải viết thư xin quy phục Phù An, Lãng Châu chính thức trở thành 1 phần của nước Phù An, PHù An hùng mạnh nay ngày càng hùng mạnh hơn, Hoàn Nhan Phong Lẫm lại lập được đại công, Phù Đế lập tức phong Hoàn Nhan Phong Lẫm làm Thân Vương vùng Bắc Mạc, chức vị của gia tộc Hoàn Nhan lại càng trở nên cao quý.
Năm Phù An thứ 4, Hoàn Nhan Phong Lẫm xin Phù Đế được cùng gia tộc dời Phủ Đệ trở về vùng Bắc Mạc vì đó là cội nguồn của gia tộc, bộ tộc vẫn còn ở đấy chịu khổ. Phù Đế ân chuẩn, kèm theo là lệnh cho Hoàn Nhan Phong Lẫm phải cai quản Bắc Mạc làm phòng tuyến vững chắc cho Kinh Thành.
Từ đó, Phù An ngày càng Hưng thịnh dưới sự trị vị của Tiêu Phù Ngôn, danh tiếng của trận chiến năm xưa vẫn còn được lưu truyền, kèm theo sự quản nước yêu dân của Tiêu Phù Ngôn mà Phù Đế rất được lòng dân chúng, Hoàn Nhan Phonng Lẫm cũng lưu danh lại nơi Kinh Thành, hỏi ai ai cũng biết về công danh của Hoàn Nhan Phong Lẫm, xuất thân từ 1 bộ tộc vùng sa mạc hẻo lánh giờ lại đưa bộ tộc trở thành 1 trong 9 tộc thế gia, họ Hoàn Nhan cũng cao quý bội phần....Hoàn Nhan Phong Lẫm cùng Phụ Mẫu trở về BẮc Mạc xây lại Phủ Đệ, thành gia lập thất cùng người trong tộc, Tiêu Phù Ngôn cũng nạp thê lập Hậu, khai quốc trị dân.
Năm Phù An thứ 5, Thái Hoàng băng hà, cả thành chịu tang 1 năm
Năm Phù An thứ 6, Phù Đế quyết định đón mẫu thân thân sinh là Dung Tần Mai Thị về lại Hoàng Cung trở thành Hoàng Thái Hậu phong hiệu Phúc Thọ, bà vốn sau khi sinh Tiêu Phù Ngôn thì không chịu được hậu cung nữ tử tranh đấu nên đã xin lui về ở ẩn trong chùa Vĩnh An cầu phúc, đến nay khi Tiêu Phù Ngôn lên ngôi Đế bà vẫn chưa từng bước ra khỏi cửa Chùa. Sau những 23 năm bà mới quay trở lại Hoàng Cung
Năm Phù An thứ 20, thời gian dài dẵng Phù An thái bình, Phù Đế cũng đã có nét trung niên, không còn bảnh bao như cái năm đầu tiên lên ngôi Hoàng Đế lúc 18 tuổi nữa nhưng lại rất phong độ, hậu cung cũng yên bình
Trong lúc đó ngoài vùng Bắc Mạc dưới sự cai quản của Hoàn Nhan Phong Lẫm, Bắc Mạc đã trở thành tuyết phòng thủ biên cương vững chắc của triều đình, các nước địch khi có ý định tấn công đều bị cản lại ở vùng Bắc Mạc sau đó bị đánh cho tan tành phải rút lui về nước, chiến công hiển hách vang xa đến kinh thành, bộ tộc Bắc Mạc theo đó mà được hưởng phúc lây nhờ gia tộc Hoàn Nhan, bởi lẽ đó mà cả nước Phù An xưng Hoàn Nhan Phong Lẫm là Bắc Mạc Vương. Gia tộc Hoàn Nhan lúc trước chỉ vỏn vẹn 3 người là Hoàn Nhan Phong Lẫm cùng phụ mẫu, nay Phong Lẫm đã thành gia lập thất, sinh con đẻ cái, gia tộc Hoàn Nhan nay cũng có người nối dõi gia tộc.
Hoàn Nhan Phong Lẫm chỉ duy nhất lấy 1 thê tử chứ không nạp thiếp, bởi đây cũng là phong tục của bộ tộc Bắc Mạc chỉ được lấy 1 thê tử. Do vậy mà con cái của Hoàn Nhan gia trở thành độc nhất vô nhị vì đều là Đích Tử Đích Nữ dòng chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co