⋆౨Chương 16ৎ˚⟡˖ ࣪
Đêm ở Greenhill không tối hẳn.
Đèn hành lang vẫn bật, ánh sáng vàng nhạt kéo dài như những vệt ký ức không chịu tắt. Có những thứ càng cố soi rõ thì lại càng méo mó.
James Zhao Yufan tỉnh dậy lúc 2 giờ 17 phút sáng.
Không vì ác mộng.
Không vì tiếng động.
Chỉ là... cảm giác trống rỗng đột ngột nơi ngực trái, như có ai đó rút mất thứ từng giữ cậu đứng vững.
Giường bên cạnh trống.
Martin không ở đó.
James ngồi bật dậy, tay vô thức nắm lấy tấm ga đã nguội lạnh.
Cậu nhìn quanh phòng, ánh mắt lướt qua cửa kính, qua bóng mình phản chiếu mờ nhạt—gầy hơn, hốc hác hơn so với trong trí nhớ.
Một ý nghĩ không mời mà đến:
Anh ấy đang ở đâu?
Phòng hồ sơ tầng hầm mở đèn.
Martin đứng một mình trước tủ tài liệu kim loại, tay giữ một tập hồ sơ đã cũ, mép giấy sờn, góc bìa ngả màu thời gian.
Tai nạn giao thông — Zhao & Zhao.
Thời gian: 8 tháng trước
Cửa phía sau vang lên một tiếng rất khẽ.
"Anh không nên ở đây một mình vào giờ này."
Martin không quay lại.
"Anh cũng vậy."
Weston Hale bước vào vùng sáng, không mặc vest, chỉ áo sơ mi tối màu. Không cà vạt. Trông gần gũi hơn—và nguy hiểm hơn.
"Tôi chỉ muốn xác nhận vài chi tiết."
Weston nói, giọng thấp.
"Vì tôi... có liên quan."
Martin quay phắt lại.
"Liên quan kiểu gì?"
Weston không trả lời ngay. Hắn tiến đến, chỉ vào dòng chữ trong hồ sơ.
"Công ty bảo hiểm xử lý vụ tai nạn năm đó—là đối tác của tôi."
Hắn ngước lên, ánh mắt thẳng và lạnh.
"Tôi từng tham gia thẩm định hồ sơ."
Không phải lời thú tội.
Không phải bằng chứng.
Chỉ là một sự thật đặt sai chỗ, đúng thời điểm.
Martin cảm thấy dạ dày mình trĩu xuống.
"Anh đã gặp gia đình cậu ấy?"
Martin hỏi.
Weston im lặng một nhịp quá lâu.
"Không trực tiếp."
Một nhịp im lặng nữa.
"Nhưng tôi nhớ chiếc xe."
Weston nói tiếp, như vô tình.
"Lexus bạc. Vết móp bên trái. Va chạm không đủ mạnh để gây tử vong ngay."
Martin nắm chặt tập hồ sơ.
"Anh đang ám chỉ cái gì?"
Weston nghiêng đầu, giọng gần như dịu dàng:
"Chỉ là... có những tai nạn không đơn thuần là tai nạn."
Câu nói rơi xuống, không nổ, nhưng ăn sâu.
James đứng ở đầu hành lang, lưng dựa tường.
Cậu không cố nghe trộm.
Chỉ là... cửa phòng hồ sơ không kín.
Và có những từ, dù không hiểu hết, vẫn đủ để xé toạc một người.
"...Lexus bạc..."
"...không đủ mạnh..."
James không nghe thêm được nữa.
Tim cậu đập dồn, tai ù đi, mọi thứ xung quanh mờ dần như bị ai đó vặn nhỏ thế giới lại.
Cái chết của ba mẹ...
Anh ấy đang nói chuyện với ai?
Và tại sao... không nói với mình?
Khi Martin bước ra, James đã đứng đó.
"Anh ở đâu?"
Giọng cậu khàn, nhưng bình tĩnh đến lạ.
Martin khựng lại.
"Sao em dậy rồi?"
Anh bước tới theo thói quen.
James lùi một bước.
Chỉ một bước thôi.
Nhưng Martin nhận ra ngay.
"Em nghe thấy rồi."
Martin nói.
James nhìn anh, ánh mắt tối, không khóc, không giận—chỉ nhắm lại.
"Người đó là ai?"
James hỏi.
"Anh đang nói về cái chết của ba mẹ tôi với hắn?"
Martin im lặng.
Im lặng đúng một nhịp.
Nhưng với James—
chỉ cần vậy là đủ.
"Anh không tin tôi."
James nói, rất nhỏ.
"Hay anh nghĩ tôi không chịu nổi sự thật?"
"Không phải—"
"Vậy tại sao anh không nói?"
James ngắt lời.
"Anh bảo anh ở đây với tôi. Nhưng có chuyện... anh lại đứng nói với người khác."
Martin đưa tay ra, dừng giữa không trung.
"James—"
"Đừng."
James lắc đầu.
"Tôi cần anh. Nhưng tôi không muốn... bị giấu diếm như thế."
Một câu nói rất nhẹ.
Nhưng là vết nứt đầu tiên.
Đêm đó, James không ngủ.
Martin ngồi bên ngoài, dựa lưng vào tường, tay che mắt.
Anh biết mình đã làm đúng về mặt chuyên môn.
Nhưng sai về mặt con người.
Weston không cần chứng cứ.
Hắn chỉ cần gieo đúng một hạt giống nghi ngờ—và nó sẽ tự lớn lên.
Martin nhận ra điều đó quá muộn.
Ở đầu hành lang, Weston đứng nhìn từ xa.
Không cười.
Không nói.
Chỉ ghi nhận.
James nằm quay mặt vào tường, mắt mở trừng trừng trong bóng tối.
Một suy nghĩ cứ lặp lại:
Nếu anh ấy cũng bỏ rơi mình thì sao?
Nếu sự thật đau hơn cả việc không biết thì sao?
Ngoài kia, Martin đứng lên, định gõ cửa—
rồi lại thôi.
Có những cánh cửa, một khi gõ sai thời điểm, sẽ không mở lại được như cũ.
Ở tầng hầm, Weston mở điện thoại, nhìn vào một bức ảnh cũ:
hiện trường tai nạn, ánh đèn xanh đỏ phản chiếu lên thân xe bạc méo mó.
Hắn thì thầm, gần như hài lòng:
"Bắt đầu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co