𓊆ྀིChương 26𓊇ྀི
James bắt đầu mất ngủ thật sự từ đêm đó.
Không phải kiểu trằn trọc hay giật mình tỉnh giấc, mà là không còn khái niệm "ngủ". Cậu nhắm mắt, cơ thể bất động, nhưng ý thức thì mắc kẹt trong một hành lang dài không có cửa, nơi ký ức không đến theo thứ tự nữa mà tràn lên như nước vỡ bờ.
Những đoạn đã từng bị bọc kín bắt đầu tự mở.
Tiếng kim loại cọ vào nhau.
Mùi xăng nồng nặc.
Một giọng đàn ông lạ, rất bình tĩnh, nói rằng "xử lý cậu bé đó trước , người lớn xử lý sau".
James tỉnh dậy vào lúc gần sáng, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Tim đập nhanh đến mức tai ù đi. Cậu ngồi bật dậy, nôn khan, cổ họng rát như bị xé.
Martin đang ngồi dưới sàn, tựa lưng vào giường.
Anh không ngủ.
Anh canh.
— Em lại thấy gì? — anh hỏi.
James không trả lời ngay. Cậu co gối, ôm chặt lấy mình.
— Có một người... — giọng cậu khàn đặc — không phải cảnh sát. Không phải bác sĩ. Nhưng đứng đó như thể ông ta có quyền quyết định.
Martin siết chặt tay.
— Weston. — anh nói.
James ngẩng lên.
— Anh biết.
— Anh đã biết từ lâu. — Martin đáp. — Nhưng anh không dám chắc. Và anh đã chọn im lặng.
Câu nói đó làm James bật cười, một tiếng cười ngắn và gãy.
— Lại là im lặng.
Martin cúi đầu.
— Anh xin lỗi.
James nhìn anh rất lâu.
— Đừng xin lỗi nữa. Em không cần anh áy náy. Em cần anh nói thật.
Martin hít sâu.
— Weston từng tham gia hội đồng đánh giá hậu tai nạn. Không ký trực tiếp, nhưng có quyền ảnh hưởng. Ông ta là người đề xuất "điều trị bảo vệ trí nhớ".
— Nghĩa là cắt đi những phần không tiện. — James nói.
— Nghĩa là định hình lại cách em nhớ về sự việc. — Martin đáp.
James nhắm mắt lại. Một cơn đau âm ỉ lan từ thái dương xuống gáy.
— Em đã sống trong một kịch bản viết sẵn. — cậu thì thầm.
Martin không phản bác.
— Vậy còn anh? — James hỏi. — Anh xuất hiện ở đoạn nào?
Câu hỏi đó như một nhát dao xoay chậm.
— Anh được phân công theo dõi em hai tháng sau tai nạn. — Martin nói. — Lúc đó em đã rất ngoan. Ngoan đến mức đáng sợ.
James bật cười lần nữa, lần này khô khốc.
— Em luôn được khen là "hợp tác tốt".
— Anh nghĩ anh đang giúp em ổn định. — Martin nói. — Nhưng thực chất anh đang giữ em ở trong khung an toàn mà họ tạo ra.
— Anh là cái chốt cuối. — James nói. — Cái chốt khiến em không nghi ngờ gì nữa.
Martin không chịu nổi ánh nhìn đó. Anh đứng dậy, bước ra xa một chút, như thể cần không khí.
— Anh không chạm vào em nữa cho đến khi em cho phép. — anh nói. — Không chữa trị. Không trấn an. Không định hướng.
James nhìn theo bóng lưng anh.
— Anh định đứng ngoài đời em à?
— Không. — Martin đáp. — Anh định đứng bên em, nhưng không dẫn đường.
James im lặng rất lâu.
— Em sẽ bắt đầu nhớ lại. — cậu nói. — Tất cả. Dù có nát tươm và không còn hình thù cũng phải nhớ.
Martin quay lại.
— Điều đó sẽ phá vỡ em.
— Em đã bị phá vỡ rồi. — James nói. — Chỉ là trước giờ em không biết.
Cậu đứng dậy, loạng choạng, nhưng không ngã.
— Em muốn anh ở đó. — James nói. — Nhưng nếu anh can thiệp... em sẽ không tha thứ.
Martin gật đầu.
— Anh hiểu.
Quá trình tái cấu trúc ký ức bắt đầu như một cơn sốt.
James sốt cao, run rẩy, có lúc mê sảng gọi tên ba mẹ bằng giọng của đứa trẻ mười bảy tuổi. Có lúc cậu tỉnh táo đến tàn nhẫn, mô tả từng chi tiết nhỏ như đang đọc báo cáo pháp y.
Martin ở đó. Không ghi chép. Không phân tích. Chỉ nghe.
Mỗi lần James nhớ ra một mảnh mới, mối quan hệ giữa họ lại nứt thêm một đường.
— Anh đã biết đoạn này. — James nói trong một lần tỉnh. — Nhưng anh không nói.
Martin không chối.
— Anh hèn.
James cười nhạt.
— Cuối cùng anh cũng nói một câu em tin.
Có những đêm James đẩy anh ra xa.
— Đừng nhìn em kiểu đó. — cậu nói. — Em không phải thứ anh cần cứu.
— Anh biết. — Martin đáp.
— Vậy đừng yêu em như thế. — James nói.
Câu đó làm Martin đứng chết lặng.
— Anh không biết yêu em theo kiểu khác. — anh nói thật.
James quay mặt đi.
— Vậy anh sẽ mất em.
Weston phản công từ bên ngoài.
Không phải bằng quyền lực, mà bằng thông tin.
Một hồ sơ rò rỉ xuất hiện trên mạng nội bộ y khoa: bản ghi âm một cuộc họp cũ, nơi có giọng Martin, trẻ hơn, bình tĩnh, đồng thuận với phương án "giảm kích thích ký ức tiêu cực".
James nghe được đoạn đó vào một buổi chiều mưa.
Cậu không nói gì. Chỉ tắt máy.
Tối hôm đó, cậu thu dọn đồ.
Martin đứng ở cửa, nhìn cậu gấp áo rất gọn.
— Em đi đâu? — anh hỏi.
— Ra khỏi chỗ này. — James đáp. — Ra khỏi anh.
Martin không giữ.
— Anh xứng đáng.
James dừng lại, tay run nhẹ.
— Em không ghét anh. — cậu nói. — Nhưng em không chịu nổi việc mỗi ký ức quay về đều có mặt anh trong đó.
Martin gật đầu.
— Anh sẽ đợi.
— Đừng. — James nói. — Em không hứa sẽ quay lại.
Cậu bước ra cửa.
— James. — Martin gọi.
James quay lại.
— Nếu có một ngày em quay lại... — Martin nói chậm rãi — hãy để anh là người được lựa chọn, không phải người được sắp xếp.
James nhìn anh rất lâu.
— Nếu còn lựa chọn được. — cậu nói.
Cửa khép lại.
Martin đứng một mình trong căn phòng trống, nơi mọi vai trò từng bảo vệ anh đều đã bị tước bỏ.
Ở một nơi khác, Weston xem đoạn camera ghi lại cảnh James rời đi. Hắn không cười.
— Cuối cùng cũng nứt toạc ra rồi sao. — hắn lẩm bẩm. — Nhưng chưa đủ.
Hắn nhấc điện thoại, bấm một số cũ.
— Đứa trẻ bắt đầu nhớ lại rồi. — Weston nói. — Chuẩn bị phương án cuối đi.
Ở ngoài trời, James bước đi trong mưa, không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng mỗi bước chân rời xa Martin là một bước đau đến mức phải cắn chặt môi mới không quay lại.
Cậu không biết điều gì đang chờ phía trước.
Chỉ biết rằng từ giây phút này, mọi thứ sẽ không còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co