⋆˚࿔Chương 31⋆⭒˚.⋆
Sau ngày mọi thứ nổ tung, James không còn được phép "biến mất" nữa.
Cậu nhận ra điều đó vào buổi sáng thứ ba, khi bước ra khỏi căn hộ tạm trú và thấy một chiếc xe đen đỗ cách đó không xa. Không che giấu. Không áp sát. Chỉ đứng đó, đủ để nhắc rằng cậu đang bị theo dõi.
James không quay đầu bỏ chạy. Cậu rẽ sang quán ăn nhỏ đầu phố, gọi một bát mì nóng, ngồi ăn chậm rãi như chưa có gì xảy ra. Nhưng khi đũa chạm vào thành bát, tay cậu khẽ run. Không phải vì sợ. Mà vì tức.
Martin đợi cậu ở nhà.
Không còn áo blouse. Không còn thói quen pha cà phê đúng giờ. Anh mặc áo len tối màu, tóc hơi rối, trông giống một người đàn ông vừa bị tước mất vai trò từng định nghĩa cả cuộc đời mình.
James đóng cửa, khóa lại, tựa lưng vào đó một giây rất ngắn.
"Có người theo em," cậu nói.
Martin gật đầu. "Anh biết."
"Anh cũng có?"
"Có," Martin đáp. "Nhưng họ không còn vội nữa."
James cười nhạt. "Vì mồi đã cắn câu."
Martin nhìn cậu. "Em không phải mồi."
"Em là bằng chứng," James sửa lại. "Và bằng chứng thì luôn phải bị kiểm soát."
Cậu bước vào phòng, ném chiếc áo khoác lên ghế, ánh mắt quét nhanh quanh không gian quen thuộc. Không có gì thay đổi, nhưng cảm giác thì khác. Căn phòng này từng là nơi an toàn. Bây giờ nó giống một khoảng dừng tạm trước khi mọi thứ tiếp tục sụp đổ.
"Anh đã nghĩ," Martin nói chậm rãi, "rằng khi phá được họ, em sẽ nhẹ hơn."
James quay lại nhìn anh. "Anh vẫn đang nghĩ thay em à?"
Martin im lặng.
James thở ra một hơi dài. "Em cảm thấy nặng nề hơn. Nhưng mà là kiểu nặng... có hình dạng."
Martin hiểu. Đau có tên luôn dễ chịu hơn đau mơ hồ.
Buổi chiều hôm đó, họ nhận được tin Weston chết.
Không phải tự sát. Không phải tai nạn. Một cơn đột quỵ rất đúng lúc, rất sạch sẽ, rất tiện cho tất cả những người còn lại trong mạng lưới.
James đọc tin trên điện thoại, tay lạnh ngắt.
"Hắn mang theo nhiều thứ xuống mồ," cậu nói.
"Nhưng không mang theo em," Martin đáp.
James cười khẽ. "Chưa chắc."
Đêm đến, cơn ác mộng quay lại, nhưng lần này không còn rời rạc. James thấy rõ từng chi tiết. Người đàn ông quen mặt. Cái gật đầu rất nhẹ. Chiếc xe rẽ khỏi tuyến đường quen thuộc. Và giọng ba cậu, bình tĩnh đến lạ: "Yufan, nhắm mắt lại."
James tỉnh dậy trong tiếng thở dốc của chính mình.
Martin bật dậy ngay, nhưng dừng lại giữa chừng, không chạm vào.
James nhìn anh, mắt đỏ, giọng khàn. "Anh còn ở đó không?"
"Anh đây," Martin nói. "Nếu em cần."
James gật đầu rất khẽ.
Martin tiến lại, ngồi xuống mép giường. Không ôm. Không kéo. Chỉ đặt tay lên chăn, cách James một khoảng vừa đủ để cậu biết mình không một mình.
"Em ghét anh," James nói.
Martin gật. "Anh chấp nhận."
"Em cũng... cần anh," James nói tiếp, giọng run nhẹ. "Và điều đó làm em ghét chính mình."
Martin nhìn cậu, ánh mắt đau nhưng không né. "Anh không muốn em cần anh vì anh là chỗ trú."
"Vậy anh muốn gì?" James hỏi.
"Anh muốn em chọn anh," Martin nói. "Ngay cả khi anh không còn là gì cả."
James nhắm mắt lại. Một giọt nước tràn ra nơi khóe mi.
"Em sợ," cậu nói. "Nếu em chọn anh, rồi một ngày em sẽ lại phát hiện ra anh giấu em điều gì đó."
Martin cúi đầu. "Anh sẽ không thề. Vì anh đã thề quá nhiều."
James mở mắt. "Vậy anh làm gì?"
"Anh ở lại," Martin nói. "Và nếu em hỏi, anh trả lời. Kể cả khi câu trả lời đó giết chết anh trong mắt em."
James im lặng rất lâu.
Rồi cậu dịch người sang một chút, để khoảng cách giữa họ biến mất.
"Đừng biến mất nữa," James nói. "Dù là vì em."
Martin hít sâu. "Anh hứa lần này sẽ ở lại vì em nhìn thấy anh."
Bên ngoài, chiếc xe đen đổi vị trí. Một cuộc họp kín khác đang diễn ra ở đâu đó. Những cái tên mới được nhắc đến. Những phương án mới được cân nhắc.
James biết mọi thứ chưa kết thúc.
Nhưng lần đầu tiên, cậu không cảm thấy mình đang chạy trốn trong một câu chuyện do người khác viết sẵn.
Cậu đang đứng giữa nó. Đau. Rõ ràng. Và tỉnh táo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co