Truyen3h.Co

Mình em

‧₊ᵎᵎChương 32⋅°✮

onlydqk1611

Việc James bị buộc phải ra mặt diễn ra nhanh hơn cả những gì Martin dự đoán.

Không phải bằng cách triệu tập chính thức, mà bằng truyền thông.

Một buổi sáng, tên James Zhao Yufan xuất hiện trên các bản tin pháp lý dưới dạng "nhân chứng sống trong vụ thao túng y khoa kéo dài đã được phanh phui". Ảnh chụp mờ, góc nghiêng, đủ để người quen nhận ra. Đủ để những kẻ từng liên quan biết rằng cậu chưa chết. Và đủ để biến James thành một mục tiêu hợp pháp, được che đậy bằng luật lệ.

James nhìn màn hình rất lâu. Không run. Không né tránh.

"Em không còn được phép dấu mình nữa," cậu nói.

Martin đứng sau lưng cậu, tay siết chặt đến trắng khớp. "Anh có thể đưa em đi. Ra khỏi nơi đây. Đổi tên. Biến mất."

James quay lại nhìn anh. "Anh đang đề nghị em sống như một cái bóng lần nữa à?"

Martin cứng người.

"Không," James nói tiếp. "Lần này, nếu họ muốn em im lặng, họ phải làm điều đó trước mặt tất cả."

Cậu bước ra ánh sáng theo cách mà hệ thống ghét nhất: chủ động.

Buổi điều trần đầu tiên đông kín người. Không khí nặng như bị nén. James ngồi một mình ở hàng ghế nhân chứng, áo sơ mi trắng, cổ tay lộ rõ vết run rất nhẹ mà chỉ Martin mới nhận ra. Martin không được phép ngồi cạnh. Không còn tư cách bác sĩ. Không còn quyền tiếp cận.

Khoảnh khắc đó đau hơn cả việc bị tước giấy phép.

Khi James bắt đầu kể, căn phòng im phăng phắc.

Không còn là ký ức rời rạc. Không còn là cơn đau mơ hồ. Cậu kể như người đã chấp nhận mất mát, giọng đều, lạnh, chính xác. Những cái tên. Những mốc thời gian. Những quyết định "chuyên môn" đã định hình cuộc đời cậu mà cậu không hề được hỏi.

"Có ai từng hỏi tôi muốn nhớ hay không?" James nói. "Hay mọi người chỉ hỏi tôi có gây rắc rối hay không?"

Martin ngồi ở hàng ghế phía sau, không được phép phát biểu. Mỗi câu James nói như một nhát cắt. Vì trong tất cả những quyết định đó, có chữ ký của anh. Có sự im lặng của anh.

Đến lượt Martin bị gọi.

Không với tư cách bác sĩ. Mà là người có liên quan.

Anh đứng trước hội đồng, lần đầu tiên không có vị trí để nấp sau thuật ngữ. Không có áo blouse. Không có thẩm quyền.

"Ông có biết mình đã tham gia vào việc thao túng ký ức của một vị thành niên không?" họ hỏi.

Martin nhìn thẳng. "Có."

"Vậy vì sao vẫn làm?"

"Vì tôi tin rằng sự thật sẽ giết cậu ấy," Martin đáp. "Và tôi đã chọn cứu một người bằng cách phá hủy quyền lựa chọn của họ."

James ngồi phía đối diện, không nhìn anh.

"Anh có hối hận không?" hội đồng hỏi.

Martin im lặng rất lâu. Rồi nói: "Tôi hối hận vì đã không để cậu ấy quyết định từ đầu."

Không có tiếng xì xào. Không ai cười nhạo. Chỉ có một cảm giác rất rõ: không còn đường lui.

Buổi điều trần kết thúc mà không có kết luận ngay. Nhưng hậu quả đến tức thì.

Martin nhận được thông báo cấm tiếp xúc với James "cho đến khi vụ việc được làm rõ".

Một dòng chữ ngắn. Nhưng đủ để bóp nghẹt.

James đọc nó cùng lúc với anh.

"Anh sẽ làm gì?" cậu hỏi.

Martin nuốt khan. "Anh tuân thủ."

James cười rất khẽ. "Em không."

Đêm đó, James rời nơi ở tạm trú.

Không báo. Không để lại địa chỉ.

Martin phát hiện ra vào sáng hôm sau. Căn phòng trống. Không đồ. Không dấu vết. Chỉ còn lại chiếc đồng hồ James từng tháo ra đặt trên bàn, kim đứng yên.

Martin sụp xuống ghế. Lần đầu tiên, anh không có quyền chạy theo.

Ba ngày sau, James xuất hiện trở lại — trên truyền hình.

Một buổi phỏng vấn trực tiếp.

Không luật sư. Không người giám sát.

James ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc và mệt, nói rõ từng câu. Về ba mẹ cậu. Về Weston. Về hệ thống. Về những cái chết "đúng lúc".

Và rồi cậu nói một câu khiến Martin chết lặng:

"Tôi không cần được bảo vệ nữa. Tôi cần những người đã quyết định thay tôi phải đứng ra chịu trách nhiệm."

Cái giá đến ngay tối hôm đó.

Martin bị bắt.

Không vì tội danh cũ. Mà vì "nguy cơ can thiệp nhân chứng".

James biết tin khi đang ở trong một căn phòng khách sạn không tên.

Cậu đứng dậy ngay lập tức. Không khóc. Không hoảng. Chỉ cười một cái rất lạnh.

"Cuối cùng cũng tới lượt anh," James nói một mình.

Cậu xuất hiện tại trại tạm giam vào sáng hôm sau.

Martin nhìn thấy cậu qua tấm kính, tim như bị bóp nát.

"Em không được ở đây," Martin nói.

James nhấc điện thoại. "Em ở đây vì anh."

"Anh đã bảo—"

"Anh không còn quyền bảo nữa," James cắt ngang. "Anh chỉ còn quyền nói thật."

Martin nhìn cậu, ánh mắt đỏ ngầu. "Anh không muốn em trả giá vì anh."

James tựa trán vào kính. "Anh đã trả giá vì em đủ rồi."

Một khoảng lặng kéo dài.

"Em có còn tin anh không?" Martin hỏi, rất khẽ.

James nhắm mắt lại. Khi mở ra, ánh nhìn đau nhưng không rời.

"Em không tin anh vô tội," cậu nói. "Nhưng em tin anh ở lại."

Martin bật cười, nước mắt trào ra không kịp che.

Ở bên ngoài, hệ thống tiếp tục rung chuyển. Những cái tên mới bị kéo ra. Những thỏa thuận ngầm bắt đầu sụp.

Và trong chính vết nứt sâu nhất giữa James và Martin, một điều rất rõ ràng hình thành:

Họ không còn là người cứu – kẻ được cứu.
Không còn bác sĩ – bệnh nhân.
Không còn kẻ dẫn đường – người đi theo.

Chỉ còn hai con người đứng giữa đống đổ nát, nhìn thẳng vào nhau, và quyết định ở lại — dù cái giá lần này có thể là tất cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co