Truyen3h.Co

Mình em

۶ৎChương 5✮⋆˙

onlydqk1611

Khu nhà ngủ của bệnh viện ngoại ô luôn yên ắng vào buổi tối.
Hành lang dài, đèn vàng mờ, tiếng gió lùa qua những ô cửa cũ tạo thành âm thanh rất nhẹ — đủ để khiến người ta dễ chìm vào giấc ngủ, cũng đủ để làm những kẻ nhiều ám ảnh càng thêm nhạy cảm.

James Zhao Yufan không ngủ được.

Đã ba giờ sáng.
Cậu nằm nghiêng trên chiếc giường đơn, mắt mở nhưng trống rỗng, ngực nặng như ai đặt đá. Bàn tay cậu cứ vô thức siết lấy mép chăn — thói quen mỗi khi nỗi sợ cũ lên men trong đầu.

Ban ngày James có thể tỏ ra bất cần, im lìm, khó đoán.
Nhưng đêm xuống... mọi phòng tuyến đều mỏng đi.

Cậu nhắm mắt, cố ngủ.
Càng cố, bóng tối càng hiện hình.

Tiếng phanh xe.
Âm thanh kim loại rít lên.
Tiếng mẹ cậu hét tên cậu.
Tiếng ai đó gọi cứu hộ.
Một mảng tối đổ ập xuống.
Lạnh.
Lạnh đến thấu tim.

James bật dậy khỏi giường, hơi thở đứt quãng — từng nhịp nhỏ hụt như không đủ oxy.

Ngực đau.
Tim đập hỗn loạn.
Tay run bần bật.

Cậu không nhận ra mình đã xuống giường, bước loạng choạng ra hành lang. Chỉ khi đầu ngón tay chạm vào tường lạnh, cậu mới biết mình đang tìm thứ gì đó... hoặc là ai đó... hoặc chỉ là một lối thoát khỏi cơn ác mộng vẫn còn bám chặt.

Một cánh cửa mở.

Không phải cửa phòng bệnh nhân.
Là cửa phòng làm việc của Martin ở cuối hành lang.

Ánh đèn bên trong còn sáng.

James đứng lặng.
Sợ bước vào.
Cũng sợ đi.

Cậu run đến mức cánh tay tự siết lấy ngực như muốn giữ trái tim khỏi vỡ.

Cánh cửa mở rộng thêm.
Giọng Martin vang ra — trầm, ấm, không một chút ngạc nhiên:

"James?"

James ngẩng mặt lên.
Đôi mắt đen đã không còn trống rỗng — mà đầy hoảng sợ, như con thú nhỏ mắc bẫy.

Martin tiến đến, không vội, nhưng chắc chắn.

"Em đang hoảng loạn à?"
Giọng anh rất nhẹ.

James cắn môi, cố lùi lại nhưng chân mất thăng bằng.
Martin kịp vòng tay ôm lấy cậu, giữ cậu đứng vững.

"Ssh... không sao."
Hơi thở Martin chạm vào tóc cậu.
"Anh ở đây rồi."

Một câu thôi, toàn bộ vỏ bọc của James gãy vụn.

Cậu run dữ dội, tay bấu lấy áo blouse của Martin như thể nếu buông ra, thế giới sẽ sập xuống lần nữa.

Martin ôm chặt lấy cậu, một tay đỡ gáy, một tay giữ lưng.
Không hỏi "tại sao".
Không hỏi "chuyện gì xảy ra".
Chỉ để cậu dựa vào mình, để từng hơi thở gấp của cậu dần trùng xuống.

"Từng hơi một, James. Chậm lại."
Martin thì thầm, nhịp giọng đều như ru.
"Anh đếm nhé? Một... hai... ba... tốt. Lại nào."

James cố làm theo, nhưng hơi thở vẫn nghẹn.
Cậu gật đầu... rồi đột ngột bật tiếng nấc nhỏ — âm thanh mỏng, yếu, nghẹn lại ngay khi thoát ra.

Martin nghe rất rõ.
Và tim anh thắt lại theo cách anh không ngờ.

"Được rồi... ổn rồi."
Martin khẽ xiết vòng tay hơn, dịu đến mức khiến cái đau trong ngực James cũng mềm đi.

Một lúc sau, hơi thở của James không còn ngắt quãng.
Vẫn run, vẫn mệt, nhưng không còn sợ như lúc mới đến.

Martin nói nhỏ:
"Vào phòng anh nhé. Ở ngoài hành lang lạnh lắm."

James không phản đối.
Cậu chỉ tựa vào vai anh, cơ thể nhẹ như vừa mất cả sức lực.

Phòng làm việc của Martin không lớn.
Có ghế sofa dài, bàn gỗ, vài tập hồ sơ, ánh đèn vàng dịu và một chiếc chăn xám gấp gọn ở góc.

Martin dìu James tới sofa, nhưng vừa định buông ra, cậu lại vô thức nắm lấy tay anh.

"Đừng..."
Giọng James rất nhỏ, gần như thì thầm.
Mắt cậu không dám nhìn lên, tai đỏ nhẹ — nhưng sợ hãi vẫn rõ rệt.

Martin dừng lại.
Không cười.
Không trêu.

Anh chỉ ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai James, rồi mở chăn đắp lên hai người.

James ngả đầu vào vai Martin trước khi kịp nghĩ.
Cảm giác hơi thở của người nào khác sát bên dường như là thứ duy nhất đuổi được mảng tối còn sót lại trong cậu.

Martin vuốt nhẹ tóc cậu — hành động chậm, chắc, không xâm phạm, chỉ để trấn an.

"Em ngủ đi."
Giọng anh mềm đến mức không giống giọng nói ban ngày nữa.
"Anh canh cho."

"Anh..."
James ngập ngừng.
"...anh sẽ không đi đâu chứ?"

Martin nhìn xuống người con trai gầy và mệt đang dựa vào mình.
Anh khẽ nghiêng đầu, hôn lên đỉnh tóc cậu một cái rất nhẹ — gần như không chạm.

"Không đi đâu cả."
Một lời hứa không cần trang trọng.
Nhưng đủ để James thả lỏng hoàn toàn.

Chỉ vài phút sau, hơi thở cậu đều lại.
Mi mắt nặng dần.
Vòng tay của Martin quanh vai cậu vẫn giữ nguyên, ấm và vững.

James ngủ.
Ngủ sâu.
Lần đầu tiên ở nơi này, trong vòng tay một người mà cậu chưa biết phải gọi là gì — nhưng cậu biết rõ: an toàn.

Martin nhìn cậu thật lâu.
Rồi mỉm cười khẽ, ngón tay lướt nhẹ qua má cậu.

"Ừ, cũng biết dựa vào người ta phết."
Anh thì thầm, nửa trêu, nửa dịu dàng.

Ngoài kia trời đêm yên.
Trong phòng, có một cậu bé vừa thoát khỏi nỗi sợ...
và một người đàn ông không hề giấu việc mình đang để tâm hơn mức cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co