Truyen3h.Co

Mình em

⋆˚౨Chương 6ৎ ⋆.˚

onlydqk1611

Ánh sáng buổi sáng len qua rèm cửa phòng làm việc, tạo một lớp sáng mỏng trên chiếc ghế sofa dài. Không khí yên tĩnh, chỉ nghe tiếng quạt gió chạy chậm và nhịp thở đều đặn của hai người.

James tỉnh trước.

Mi mắt cậu khẽ mở, đôi mắt đen còn mờ và nặng vì giấc ngủ sâu hiếm khi có. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu ngủ mà không bị giật mình giữa đêm.

Nhưng ngay khi ý thức dần rõ, James nhận ra một điều:

Có thứ gì đó ấm phía sau lưng.
Rất ấm.
Và đang ôm cậu.

James khựng lại.

Cậu chớp mắt.
Một hơi thở dài, đều, phả lên tóc mình.
Một cánh tay vòng qua eo.
Và một bàn tay lớn đặt ngay trên bụng cậu — không siết, nhưng đủ để cậu biết nó ở đó từ rất lâu.

Tim James đập... không theo logic nữa.

Cậu quay đầu lại một chút, rất chậm.
Khung cảnh sau đó khiến cậu suýt đánh rơi linh hồn:

Martin.
Tóc hơi rối, mắt nhắm, gương mặt buổi sáng đẹp đến khó chịu, hơi thở đều, và cơ thể thì... gần như quấn lấy cậu.

James đơ trong ba giây.
Rồi tám giây nữa.
Rồi cả chục giây.

Một trong hai điều xảy ra:

James bất động như con mèo bị bắt quả tang đang ngủ trong chậu cây.

Tim cậu đập như muốn chạy trốn ra ngoài lồng ngực.

Có lẽ là cả hai.

James nuốt một hơi khó khăn, cố gỡ tay Martin... nhưng tay Martin không hề nhúc nhích.

Cậu sắp nói gì đó thì—

Giọng trầm, khàn vì buổi sáng vang lên ngay sát gáy:

"Động nhiều thế, James?"

James đông cứng.

Martin vẫn nhắm mắt, nhưng rõ ràng tỉnh từ lâu.
Anh kéo cậu sát vào hơn một chút, hệt như hành động vô thức của người đang ôm gối ôm yêu thích.

"Em tỉnh rồi à?"
Martin hỏi, giọng trầm và lười một cách... nguy hiểm.

James lập tức đỏ mặt.
"...Buông ra."

"Không."
Martin đáp ngay, không suy nghĩ.

James quay mặt lại, đôi mắt đen mở to:
"Anh—"

Martin mở mắt.
Và nụ cười sáng mềm, đầy mệt mỏi nhưng cũng đầy ấm áp, lan trên môi anh.

"Chào buổi sáng."

James... gần như nghẹt tiếng.
Cậu quay phắt mặt đi, cố đẩy Martin ra:
"Buông. Ra."

Martin nghiêng đầu, ngắm biểu cảm nóng mặt của cậu với sự hứng thú không che giấu.

"Em đỏ mặt."
Anh bình luận nhẹ nhàng, như đang xem thời tiết buổi sáng.

"Tôi KHÔNG đỏ mặt."

"Ừ, ừ. Em không đỏ."
Martin cười đến mức đuôi mắt cong nhẹ.
"Chỉ là tai em cũng... hơi hồng thôi."

James toan đứng dậy thì Martin buông tay... rất chậm, rất mềm, như sợ làm cậu giật mình lần nữa.

James thoát được khỏi vòng tay anh, đứng phắt dậy, nhưng chân chạm đất thì loạng choạng — dư âm hoảng loạn đêm qua vẫn chưa hết.

Martin lập tức đưa tay giữ lấy cậu:
"Cẩn thận."

"Không cần."
James gạt tay, nhưng giọng nhỏ hẳn.

Martin nhìn cậu vài giây, rồi khẽ thở ra, nhẹ đến mức như đang cười thầm:

"Ừ. Nhưng anh vẫn giữ."

James muốn bật lại, nhưng không hiểu sao... không làm được.
Có lẽ vì mùi hương trên áo Martin.
Có lẽ vì vòng tay tối qua vẫn còn in lại trong ký ức cậu.
Có lẽ vì lần đầu tiên sau bao lâu, cậu không cảm thấy... một mình.

Martin xoay nhẹ vai cậu, để James đứng vững, rồi hỏi:

"Em còn khó thở không?"

James lắc đầu.

"Lạnh không?"

"...Không."

"Đau đầu?"

"Không."

"Có mơ xấu nữa không?"

James im một giây, rồi lí nhí:
"...không."

Martin mỉm cười — nụ cười kiểu "tốt rồi, giỏi lắm."

"Em làm rất tốt."
Martin nói bằng giọng khiến James muốn quay mặt đi để che cảm xúc.

Cậu bực:
"Tôi đâu có làm gì."

"Em đã ngủ."
Martin bước tới, chỉnh lại cổ áo bệnh viện cho cậu.
"Vậy là đủ tốt. Đủ để anh yên tâm."

James nhìn anh, đôi mắt đen dao động vài nhịp.

"...Tại sao anh lại ngủ ở đây với tôi?"

Martin nhún vai.
"Vì em bám anh."

James nghẹn: "Tôi— tôi không bám!"

Martin cúi xuống, ghé sát tai cậu thì thầm:
"Em ôm eo anh suốt đêm."

James: "TÔI KHÔNG—!!"

Martin cười lớn.
Lần này không giấu được nữa.

Giọng anh mềm lại giữa tiếng cười:

"Không sao đâu, James."
Anh vươn tay, chạm nhẹ lên tóc cậu, vuốt một đường chậm rãi.
"Nếu em sợ... cứ ôm anh tiếp cũng được."

James nín thở.
Không nói gì.
Chỉ nhìn Martin — đôi mắt phức tạp, vừa bực, vừa xấu hổ, vừa... yên.

Martin nghiêng đầu, tiếp tục trêu:

"Nhưng lúc ôm thì nhớ nói trước. Anh sẵn sàng."

James quay mặt đi, nhưng không phủ nhận.
Đó mới là điều khiến Martin mỉm cười nhiều hơn.

Khi James chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Martin gọi lại:

"James."

James quay đầu.

Martin đứng đó, tay đút túi, nụ cười nghiêng nhẹ:
"Nếu đêm nay không ngủ được, cứ tới."

James mở miệng định nói "không cần", nhưng một giây sau, cậu đổi thành:

"...Tôi sẽ suy nghĩ."

Martin gật gù:
"Ừ. Suy nghĩ cho kỹ. Anh vẫn để cửa mở."

James quay bước thật nhanh để che đôi tai vẫn đang đỏ bừng.

Martin nhìn theo, chậm rãi mỉm cười.

"James..." anh lẩm bẩm,
"...em làm anh muốn giữ em thật chặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co