Truyen3h.Co

Mình em

^ྀིChương 8ꪆৎ

onlydqk1611

Buổi chiều, trời đổ mưa nhẹ. Khu điều trị bán trú lúc nào cũng trở nên im ắng lạ thường mỗi khi trời mưa, như thể mùi ẩm trong không khí làm ai nấy đều chậm lại.

Riêng James Zhao Yufan thì không.

Từ sáng, James đã có dấu hiệu bất ổn — ánh mắt sắc hơn bình thường, tay cứ xoắn mép áo sweater, bước chân không đứng yên. Mấy y tá chỉ cần liếc nhau một cái là hiểu: "A, hôm nay cậu nhỏ chuẩn bị nổi bão."

Đến giờ trị liệu cá nhân, cậu bước vào phòng Martin với một dáng vẻ khó đọc: không nghịch, không giễu cợt, không bày trò... nhưng có một sự căng cứng như sợi dây đàn sắp đứt.

Martin nhìn là biết ngay.

"James." Anh gật đầu nhẹ. "Hôm nay tâm trạng không tốt?"

Cậu không trả lời. Chỉ quăng mình xuống sofa, lấy gối ôm đè lên mặt như muốn ngăn mọi âm thanh của thế giới.

Martin ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt mềm lại nhưng không vội.

"Không sao," anh nói. "Em không muốn nói thì mình không nói. Anh ở đây."

Ba phút trôi qua. Năm phút.

Rồi đột nhiên —

Cộp!

James tung gối xuống sàn, bật dậy, bắt đầu đi vòng vòng phòng như con thú bị kích động. Hơi thở gấp, hai bàn tay run lên.

Martin đứng dậy chậm rãi.
"James, nhìn anh nào."

Không nhìn. James nắm lấy khung cửa sổ rồi buông ra, rồi nắm bàn, rồi đá chân vào ghế. Một tiếng bật "cạch". Một cái cốc thủy tinh rơi khỏi bàn — vỡ choang xuống sàn.

Mắt cậu đỏ au.

Như thể có gì đó bên trong đang gào thét muốn thoát ra.

Martin biết cơn kích động nghiêm trọng sắp tới.

Anh bước lại gần.

"James, anh ở đây."
Giọng anh thấp, trấn an, nhưng kiên định.

James lùi lại một bước.
"ĐỪNG lại gần!" cậu gằn giọng, ngực phập phồng.

"Không sao," Martin nói, "em không thể làm anh sợ."

Cậu túm lấy cái ghế, hất mạnh qua một bên. Nó lăn soảng xuống sàn.

Martin vẫn tiến tới.

"Dừng lại—!!" James gần như hét.

Nhưng Martin chỉ làm điều duy nhất anh luôn làm với cậu:

Anh đứng chắn ngay trước mặt James.

Không né. Không sợ. Không bỏ đi.

James siết chặt hai tay, toàn thân run rẩy. Mắt đỏ, hơi thở vỡ vụn.

"... Em không kiểm soát được."
Cậu khàn giọng, run như thể đang tự trách mình.

Martin đưa tay lên, rất chậm, chạm nhẹ vào cổ tay cậu.

"Anh biết. Nên anh mới ở đây."

James siết áo Martin, như một đứa trẻ tuyệt vọng bám vào thứ duy nhất không đổ vỡ.

Martin nhân cơ hội kéo cậu vào một cái ôm siết, đẩy nhẹ cậu xuống sofa để tránh nguy hiểm. Khi James bắt đầu vùng vẫy, anh giữ chặt nhưng không đau, dùng giọng trầm ổn để dẫn hơi thở:

"Hít vào... chậm thôi... anh ở đây. Không ai bỏ em. Không ai đẩy em đi nữa."

"Em—ghét—cảm giác này..." James run bắn.

"Anh biết." Martin đặt tay sau gáy cậu, kéo đầu cậu tựa vào vai mình. "Nhưng để anh chịu cùng em."

Cậu càng run hơn, rồi đột nhiên... ngồi sụm xuống.

Như một con mèo con cuối cùng cũng mệt, rúc vào ngực Martin, hai tay túm chặt áo anh, hơi thở nghẹn lại.

Martin điều chỉnh tư thế, vòng tay quanh lưng cậu, nhẹ nhàng bế nửa người James lên ghế để cậu không tự làm đau mình.

"Ấy, ngoan. Tốt rồi." Anh vuốt tóc cậu. "Thế này... vẫn là James mà anh biết."

Cậu thở gấp một hồi dài rồi khẽ nấc.
Giọng nhỏ xíu:
"... Anh đừng đi."

Martin cúi đầu, thì thầm bên tai cậu:
"Anh không đi đâu cả. Kể cả em có đập nát cả cái phòng này... anh vẫn ở đây."

James níu vai anh, một hơi thở rơi xuống cổ Martin, nóng và ướt.

Cậu mệt đến mức mí mắt sụp xuống, giọng mềm như kẹo marshmallow nấu chảy:
"... Em ghét mưa..."

Martin siết nhẹ tay.
"Không sao. Anh chịu mưa thay em."

James chớp mắt nhìn anh như không tin, rồi môi cậu khẽ cong lên — yếu ớt nhưng thật.

Nụ cười sau cơn bão.

Ngoài cửa, hai y tá nhìn qua ô kính nhỏ.

"Bác sĩ Park dỗ được cậu bé rồi hả?"
"Ờ... nhìn như đang bế mèo chứ đâu giống trị liệu tâm lí..."

"Thế mới là bác sĩ Park."

Trong phòng, Martin vẫn ôm cậu, tay vuốt nhẹ lưng James theo nhịp đều.

"Em làm tốt lắm," anh nói, giọng ấm đến mức tan cả cái mưa ngoài trời.
"Lần sau... đừng chịu một mình nữa."

James dụi trán vào cổ anh, giọng khàn nhưng ngoan bất thường:

"... Vậy anh đừng rời em."

Martin khẽ mỉm cười, đặt tay lên gáy cậu.

"Không bao giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co