Truyen3h.Co

Mình em

𓇼 ⋆.˚ 𓆉Chương 9 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

onlydqk1611

Sau cơn kích động, James bám Martin... hơi nhiều. Và Martin thì không hề phiền.

Sáng hôm sau, khu điều trị im ắng một cách... đáng ngờ.

Thường thì giờ này James Zhao Yufan sẽ làm ba chuyện khi không có Martin:

làm đổ cà phê của y tá,

lắc bình nước khiến ai mở cũng trào,

và đi cà khịa bệnh nhân phòng bên.

Nhưng hôm nay, cậu không đi đâu cả.

Cậu đang... ngồi trong phòng của Martin. Tự nhiên. Như thể phòng đó là lãnh thổ riêng của mình vậy.

Martin bước vào và suýt bật cười.

James đang ngồi co gối trên sofa, quấn chăn lông mỏng — cái chăn màu xám Martin để dành cho bệnh nhân ngủ gà trong giờ trị liệu. Nhưng giờ nó đang được James kéo lên tận cằm, chỉ lộ đôi mắt to tròn nhìn anh.

"Em đến từ bao giờ?" Martin hỏi, đặt tập hồ sơ xuống bàn.

"... Từ sáu giờ."
"Bây giờ tám rưỡi."
"Ờ."

Martin khoanh tay lại.
"James, em trốn giờ ăn sáng."

James nhích chăn lên che nửa mặt.
"Không đói."

"Không đói hay không muốn rời phòng anh?"

Lúc này thì cái chăn hơi run nhẹ.

Martin thở dài, nhưng là kiểu thở dài chỉ người cưng mới được nghe.

Anh ngồi xuống cạnh sofa.
"Em ổn hơn chưa?"

James không trả lời ngay. Cậu quay mặt vào bảo gối, hai vai hơi co lại, giọng nhỏ:

"... Hôm qua làm phiền anh."

Martin chớp mắt.
Ồ.
Hiếm lắm à nha.
James Zhao Yufan mà ngại đến cỡ này trước người khác thì chắc trái đất đang quay ngược. Nhưng không sao, anh là Martin cơ mà.

Anh nghiêng đầu nhìn cậu, giọng dịu hơn mọi hôm:
"Em không phiền. Anh ở đó vì anh muốn thế."

James cựa nhẹ — giống y như con mèo muốn vờ như không thích nhưng lại lén dựa gần hơn. Một lúc sau, cậu mới nói, nhỏ đến mức phải ngồi sát mới nghe:

"... Em ghét lúc mình như vậy."

"Như vậy là sao?" Martin hỏi, nhẹ nhàng dẫn dắt.

"Không kiểm soát được. Không biết mình đang làm gì." Cậu siết mép chăn. "Em giống... một người khác."

Martin không nói ngay. Anh với tay, chậm rãi kéo chăn xuống khỏi mặt James để thấy rõ đôi mắt cậu.

"James này," anh nói, giọng thấp và nhẹ như đang chạm vào vết thương không nhìn thấy, "cảm xúc mạnh không làm em thành người khác. Nó chỉ nghĩa là... em đã phải chịu một mình quá lâu."

James cắn môi, mắt nhìn xuống.
Hai tay chậm rãi buông chăn, lộ cổ tay cậu — gầy, nhưng đường gân nổi lên như thể từng phút cậu đều căng thẳng.

"Em sợ lắm," cậu thổ lộ. "Sợ mất kiểm soát... rồi khiến anh ghét."

Martin bật cười khẽ. Không phải cười nhạo, mà là kiểu bất lực xen ấm áp.
"James, em đập cả cái ghế trước mặt anh hôm qua mà anh còn không chạy. Em nghĩ anh sẽ ghét em vì cơn kích động à?"

Cậu lí nhí:
"... Em không muốn anh mệt vì em."

Martin nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, xoa vài đường.

"Em có biết điều gì làm anh mệt không?"
"... Gì?"
"Là khi em cố chịu một mình, rồi tránh anh."

James chớp mắt. Một giây. Rồi hai.

"... Em đâu tránh anh."

"Ờ," Martin cười, "em chỉ chiếm phòng anh từ sáu giờ sáng thôi."

James đỏ nhẹ một góc tai, vờ như không nghe.

Martin đứng dậy.
"Đi ăn sáng. Anh đi cùng."

"Không muốn," James đáp, tự chui sâu vào chăn hơn.

"Có bánh bao nướng."
James khẽ động đậy.
"Có thêm sữa đậu."
Chăn nhích xuống.
"Anh mua riêng phần nóng cho em."

James từ từ để lộ mặt, mắt long lanh như con cún vừa nghe tiếng mở gói snack.

"... Đi."

Trong phòng ăn, mấy bệnh nhân đang thì thầm:

"Ủa? James hôm nay ngoan dữ?"
"Ủa? Ngồi cạnh bác sĩ Park như vợ mới cưới vậy?"
"Ủa? Sao bác sĩ Park gắp đồ ăn cho nó như gắp cho con mèo cưng vậy?"

Martin nghe hết. Không phản ứng.

Còn James thì... lặng lẽ kéo ghế ngồi sát anh thêm 5cm.

Chỉ 5cm thôi mà... Martin thấy tim mình hơi đau.

Theo kiểu tốt.

Khi ăn xong, James đứng dậy nhưng không buông tay áo Martin.
Cậu kéo nhẹ — rất nhẹ — như một thói quen mới.

"... Trưa anh có ca không?"

"Có."
"Chiều?"
"Hai ca."
"Vậy tối...?"

Martin cười, cúi xuống nhìn cậu:
"Tối anh rảnh."

James đáp một câu khiến Martin mất nửa nhịp tim:

"... Tối anh dỗ em ngủ được không?"

Martin nhìn cậu thật lâu. Một lúc sau, anh khẽ chạm vào trán cậu, đẩy nhẹ:

"Được. Nhưng tối nay em phải ăn đủ một bữa."

James cười, một nụ cười mềm và hiếm đến mức Martin muốn giữ làm kỷ vật.

"Dạ."

Khi cậu rời đi, y tá đến gần Martin nháy mắt:
"Bác sĩ Park, anh nhận nuôi bé đó luôn cho xong đi."

Martin đáp rất nghiêm túc:

"Anh đâu có muốn nhận nuôi."

"Vậy anh muốn gì...?"

Martin nhìn theo bóng James — dáng người gầy, mái tóc đen, bước chân chậm nhưng cứ quay đầu xem anh còn đứng đó không.

Rồi anh mỉm cười một cách... nguy hiểm.

"Anh muốn giữ cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co