amazing grace
Tác giả: 因果&希維娅 on Lofter .
(id: causality-civia)
💀🌊 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, phi thương mại. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức.
⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆
Những đợt tuyết rơi lưa thưa suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng biến thành trận tuyết lớn như thể bão lông tuyết rơi lả tả. Tháng hai ở thành phố Valhalla hiếm khi lạnh đến thế, những bông tuyết phủ từng lớp dày lên cành cây quấn đèn LED đầy màu sắc, ngay cả người đi đường cũng vội vã rảo bước nhanh hơn. Nói ra thì cũng thật trùng hợp, tuần lễ thời trang Thu Đông năm nay đang diễn ra sôi nổi, giới thượng lưu vàng son sao có thể bỏ lỡ một bữa tiệc lớn thế này. Hầu như đêm nào cũng có vô số buổi dạ tiệc và xã giao, và khách sạn Argo đêm nay cũng không ngoại lệ.
Dưới ánh đèn chùm pha lê cổ vật đáng giá liên thành, sảnh tiệc đầy rẫy những nam thanh nữ tú đang trưng ra bộ mặt giả tạo để nịnh hót lẫn nhau. Flores, một kẻ mới nổi trong ngành công nghệ, năm nay mới chen chân được vào giới này, đang định dùng miệng lưỡi để mở rộng quan hệ. Nếu có thể, hắn còn muốn đưa vài siêu mẫu về nhà.
Nghe nói gia chủ nhà Olympus cũng sẽ tới. Thực ra hắn chẳng ưa gì đám nhà giàu đời sau vốn chẳng có bản lĩnh gì, chỉ dựa vào gia thế mà cưỡi đầu cưỡi cổ mình; thành phố Valhalla bị đám người đó làm cho chướng khí mù mịt. Nhưng ai lại đi chê tiền cơ chứ? Zeus luôn thờ ơ với bất động sản ảo, đã mấy lần từ chối gặp mặt, hắn không thể giương mắt nhìn cơ hội tốt thế này trôi qua.
Khi buổi tiệc đã đi được nửa chặng đường, người hắn muốn gặp mới ung dung xuất hiện. Flores luyến tiếc rời khỏi mấy người đẹp, tìm mọi cách chen vào đám đông đang vây quanh nịnh hót, trong đầu vẫn còn vương vấn hình bóng cô nàng "mèo hoang" tóc vàng khi nãy.
Chậc, nếu không phải vì muốn thơm lây danh tiếng nhà Olympus, hắn việc gì phải đi lấy lòng hạng nhóc con miệng còn hôi sữa, chẳng hiểu gì về giá trị của thời đại mới như thế!
"Flores? Thật sự là lâu rồi không gặp, vẫn còn đang làm mấy thứ giống như trò chơi đó à?"
"Ngài Olympus, muốn gặp ngài một lần thật là..."
Câu nói còn chưa dứt, hắn đột nhiên khựng lại. Vừa rồi vì bị thân hình vạm vỡ của Zeus che khuất nên hắn không chú ý, giờ đến gần mới phát hiện bên cạnh còn có một người nữa. Chỉ một ánh nhìn thôi đã khiến hắn quên sạch bóng dáng cô nàng "mèo hoang" kia.
Đó là một người đàn ông hoàn hảo như tượng điêu khắc Hy Lạp cổ đại, chiều cao vượt quá 195cm nhưng không hề thô kệch hay đồ sộ, mà hiên ngang yêu kiều như cây bạch dương, chưa nói đến gương mặt khó lòng dùng ngôn từ để diễn tả. Từng đường nét đều có thể gọi là sự hoàn mỹ tuyệt đối, đôi mắt khiến người ta như chìm đắm trong biển Aegean, mái tóc vàng hơi xoăn dưới ánh đèn chùm như tỏa ra ánh sáng lấp lánh của sóng nước. Nếu hắn là một họa sĩ, Flores có lẽ sẽ khóc lóc quỳ sụp xuống, cảm tạ thần linh đã cho kẻ phàm trần được chiêm ngưỡng thần tích như thế này.
"Cũng không thể trách ta được, cứ đưa ra dự án thú vị thì tự nhiên sẽ gặp được ta thôi mà~" Zeus đã quá quen với ánh mắt kinh ngạc của người khác, gã thản nhiên đáp lời, nhờ thế Flores mới sực tỉnh.
"Đây là một khái niệm mang tính thời đại. Khi nhân loại thoát khỏi sự bất tiện của thế giới ngoại tuyến để bước vào thế giới kỹ thuật số rộng lớn hơn, tương lai sẽ tạo ra giá trị khổng lồ đến nhường nào? Chuyện tốt đến trước được trước thế này sao có thể không thú vị chứ?"
"Iris đã nhận được bản tóm tắt rồi, đợi khi nào có hứng thú rồi hẵng nói." Zeus không phải hạng ngốc xuất thân từ trường kinh doanh kiểu cũ, tự xưng cao quý mà ngay cả wi-fi cũng không biết. Làm màu để ủng hộ thì được, chứ lừa gã móc tiền ra thì không xong đâu.
Thấy lần này lại không có hy vọng, Flores nhún vai, giả vờ thoải mái để chuyển chủ đề. Và mỹ nhân từ đầu đến cuối không nói lấy một lời, thậm chí đến một ánh mắt cũng không thèm cho hắn, rõ ràng là chủ đề nói chuyện tốt nhất.
"Thôi bỏ đi, dù sao ngài cũng không hứng thú... không bằng giới thiệu vị này một chút? Có thể khiến ngài Olympus thà đến muộn cũng phải đích thân hộ tống, chắc chắn không chỉ dựa vào gương mặt thôi đâu nhỉ~"
"..."
Bầu không khí lạnh xuống thấy rõ bằng mắt thường, vài kẻ đứng gần đó thậm chí còn hít một hơi dài rồi cứng người thấy rõ.
Flores không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Zeus quay sang nhìn sắc mặt người bên cạnh, rồi lùi lại một bước dài, nhường khoảng trống đối diện cho người phía sau.
"Poseidon, đừng làm quá đấy."
Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ xem câu này có ý gì, Flores đã sững sờ vì ánh mắt của người đẹp tóc vàng cuối cùng cũng dời sang phía mình. Giới hào môn đúng là sướng thật, ngay cả mẫu nam cũng bao được hạng cực phẩm nhất. Nhưng Zeus xưa nay toàn đuổi theo mỹ nữ, đổi khẩu vị từ bao giờ vậy?
Poseidon tùy tay cầm lấy một ly rượu vang đỏ từ khay của nhân viên phục vụ đang run rẩy không dám thở mạnh. Y giơ cao ly rượu, rồi dội sạch không sót một giọt từ trên đầu Flores xuống. Bộ Âu phục Prada được chuẩn bị kỹ lưỡng ngay lập tức bị nhuộm màu lem nhem.
"Mày làm cái gì thế?! Chỉ là một thứ..."
Flores giận dữ đến mất khôn, theo bản năng định lao tới, không ngờ lại bị một bàn tay xách cổ áo nhấc bổng lên. Trong số đàn ông, hắn thuộc dạng trung bình, nhưng bị chàng trai cao 195cm nhấc lên thì chân gần như không chạm đất. Hắn chỉ có thể bị động một tay nới lỏng áp lực ở cổ, tay kia quờ quạng loạn xạ nhưng hoàn toàn không với tới đối phương.
"Là kẻ nào, đã thả loại rác rưởi không ra gì này vào nơi mà ta đến?"
Cả đại sảnh im phăng phắc như tờ, ngay cả ban nhạc cũng ngừng chơi, từng người một thành thục cúi đầu nhìn sang chỗ khác. Rõ ràng giọng nói không lớn, nhưng trong sảnh tiệc rộng mênh mông không một ai là không nghe thấy. Thấy mặt Flores đỏ gay vì nghẹt thở, trông xấu xí như một con cá vây chân, Poseidon ghét bỏ hất văng hắn ra. Đợi hắn lăn lộn vài vòng trên đất, mới có vệ sĩ đánh bạo tiến lại gần, hai người hai bên xốc nách lôi đi.
Mặc cho Flores có gào thét thế nào, tại hiện trường cũng không ai giúp hắn. Cho đến khi sắp bị kéo ra khỏi sảnh, không biết ai đó đã lầm bầm một câu:
"Đó là cậu ba nhà Olympus đấy, hắn không muốn sống nữa à..."
Poseidon Olympus, xếp thứ ba trong bốn anh em. Sau khi Kronos qua đời, y tiếp quản toàn bộ gia nghiệp liên quan đến thời trang của gia tộc, cũng là đương kim Chủ tịch tập đoàn Mythikas. Trong hơn một tháng của tuần lễ thời trang có gần ba trăm buổi trình diễn, thì hai phần ba thuộc về các thương hiệu dưới trướng Mythikas, ngay cả khách sạn năm sao này cũng là tài sản cá nhân của y.
Tội nghiệp Flores, dù sao cũng không phải người trong giới này, những gì hắn biết thực sự quá ít.
Nhìn thoáng qua vệt rượu bắn trên cổ tay áo, Poseidon nhíu mày, quay người đi thẳng ra ngoài. Zeus sao có thể để y chuồn mất, gã đã tốn bao công sức mới dỗ được y xuống đây, mới nói một câu không hợp đã muốn đi là sao?!
"Đợi đã, anh đã hứa ở lại ít nhất nửa tiếng, giờ mới được có năm phút!"
"Quần áo bẩn rồi."
"..."
Chẳng phải do chính anh làm sao? Anh không hắt vào hắn thì rượu có dính được lên tay không??? Dù rất bực nhưng Zeus cũng chẳng phải mới quen y ngày một ngày hai. Từ nhỏ Poseidon đã là đứa có tính khí bướng bỉnh nhất, chỉ có người khác nhường y, chứ không có chuyện y nhường ai.
"Ít nhất anh cũng phải về trang viên ở vài ngày chứ?"
Mỹ nhân tóc vàng nghe vậy thì dừng bước, Zeus dường như thấy y thở dài một tiếng.
"Không đi."
Nhìn bóng lưng cố chấp của anh trai, Zeus thấy mình mới là người nên thở dài. Cái này không được, cái kia không chịu, rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Đã ba năm rồi vẫn còn dỗi nhau, cũng may là tính tình Hades tốt không chấp nhặt với anh. Đám anh em này bao giờ mới làm gã bớt lo được đây.
Ngày hôm sau, tại một tòa nhà văn phòng phố cổ thành phố Valhalla.
"Rốt cuộc anh coi chỗ của tôi là cái gì hả, quán cà phê sao? Về đi!"
Brunhilde khoanh tay, đứng từ trên cao nhìn xuống người đàn ông đang ăn chực trà bánh nhà mình. Còn người bị cô lườm thì chẳng hề nao núng, há miệng nuốt chốt miếng bánh Daifuku cuối cùng, cười hì hì nói: "Ái chà, cô cũng đâu thiếu chút đồ ăn vặt này. Tôi từ tối qua đến giờ chưa ăn gì đâu đấy... Hay là tôi làm thuê cho cô để trừ tiền cơm nhé?"
"Biển hiệu ngoài cửa viết gì?"
"Công ty phái cử Valkyrie?"
"Vậy anh là phụ nữ à?"
Sasaki Kojiro bưng chén trà lên nhấp một ngụm, trịnh trọng nói: "Thời đại bây giờ cởi mở thế rồi, cứ câu nệ giới tính sinh học làm gì cho mệt?"
Trong thoáng chốc dường như có tiếng gì đó đứt gãy, Brunhilde không nhịn nổi nữa, hét lớn ra ngoài cửa: "Hrist! Rắc rối cô gây ra thì cô tự đi mà giải quyết!"
Một người đẹp cao ráo quyến rũ bám vào mép cửa, chỉ lộ ra nửa thân trên cười áy náy: "Bên kia trả giá thực sự rất cao, ngài Sasaki lại là chuyên gia trong lĩnh vực này, chỉ vài tấm ảnh thôi mà..."
"Các người muốn chết à? Dám chụp lén cái tên Poseidon khó chiều nhất nhà Olympus đó? Còn đuổi theo suốt từ châu Âu về đây. Giá có cao đến mấy mà không còn mạng để tiêu thì cũng bằng thừa, tôi không làm ăn thua lỗ đâu."
Người đàn ông có chút tuổi đời suy nghĩ một lát, đưa ra phương án trung lập: "Thế này đi, chúng ta cứ chụp bình thường, đến lúc đó cho gã (khách hàng) xem qua để thu tiền cọc, rồi 'vô ý' tiết lộ cho nhà Olympus để nộp ảnh lên. Vừa không để ảnh lọt ra ngoài, vừa nuốt được tiền cọc, lại không đắc tội với ai. Cuối cùng chia chác 6-4 thấy sao?"
"..."
Anh đúng là nhân tài đấy. Brunhilde tự thấy mình đã thuộc hạng tính toán ghê gớm nhất Valhalla rồi, không ngờ lại có kẻ còn vô lương tâm hơn mình.
"5-5, không thì miễn bàn."
"Chốt luôn~"
Hrist kinh ngạc nhìn chị đại vừa rồi còn chết sống không đồng ý, chỉ trong chớp mắt đã bắt đầu mặc cả, không khỏi dâng lên một luồng kính phục.
"Khoan bàn đến chuyện hạng biến thái nào lại bỏ ra con số sáu chữ cái để đòi ảnh chụp một người đàn ông cười, nhưng ngài Sasaki à, sao anh lại tích cực thế?"
"Ừm... nói thế nào nhỉ, lòng hiếu thắng của một thám tử tư chăng?"
Thấm thoát lại qua vài ngày, Poseidon dù không muốn cũng có vài sự kiện bắt buộc phải tham gia. Hôm nay là buổi ra mắt dòng trang sức cao cấp mới của thương hiệu trang sức hàng đầu dưới trướng Mythikas. Địa điểm được chọn là bảo tàng kiến trúc ở trung tâm thành phố. Hồi nhỏ y rất thích nơi này, chỉ sau thủy cung.
Có lẽ là hoài niệm, cũng có lẽ là đột nhiên muốn hóng gió, kết thúc lịch trình y không về khách sạn ngay, mà đi dạo quanh quảng trường trung tâm. Ngày mai đã là 14 tháng 2, đường phố đầy những thứ đồ trang trí loè loẹt tầm thường. Vì đang mùa cao điểm nên đâu đâu cũng thấy những tín đồ thời trang cao ráo, Poseidon đeo kính râm trà trộn vào đó cũng không quá nổi bật.
"Poseidon? Là Poseidon đúng không?"
Giọng nói quen thuộc khiến y dừng bước. Thực ra y rất muốn giả vờ như không nghe thấy, nhưng y không thể. Một quý bà quý tộc có vẻ đẹp giống y như soi gương rảo bước đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay Poseidon.
"Con về từ bao giờ vậy? Tại sao không về nhà, mẹ đã bao lâu rồi không được gặp con... Hai năm? Hay là ba năm rồi?"
"Con rất bận."
Khác với người anh cả đầy kiên nhẫn, Poseidon không giỏi đối phó với người mẹ sau khi xảy ra chuyện, vì vậy y chỉ có thể lạnh lùng nói với người hầu gái đang đuổi theo: "Hebe, sao lại để phu nhân chạy lung tung thế này. Xe đỗ ở đâu? Đưa phu nhân về trước đi."
"Thành thật xin lỗi, phu nhân vừa thấy ngài là đuổi theo ngay..."
Vừa định khiển trách cho có vài câu, một âm thanh đột ngột vang lên khiến y theo bản năng căng cứng cả người. Là tiếng súng. Poseidon định đẩy Rhea ra nhưng chậm một bước, y chưa bao giờ nghĩ người mẹ có vẻ ngoài yếu đuối của mình lại có sức mạnh ghê gớm đến thế. Y chỉ kịp nắm chặt lấy cánh tay bà, cả hai cùng lăn nhào trên sàn đá hoa cương lạnh lẽo. Viên đạn sượt qua lưng Rhea ghim vào tủ kính phía sau. Loại kính dùng cho cửa hàng tầng trệt không bền, ngay lập tức nổ tung, làm nhiều người đi đường bị thương.
Tiếng hét hòa lẫn với mùi máu kích thích các giác quan, lưng va đập cũng khá đau, kính râm bay đi tận đằng xa. Nhưng Poseidon không quan tâm đến những điều đó, y kéo Rhea dậy để xác nhận xem đó có phải máu của bà không. Người mẹ đầu óc không tỉnh táo của y chỉ bị rách áo khoác, lúc này đang ngước đôi mắt xanh biển lên, lo lắng hỏi:
"Không bị thương chứ?"
Giống hệt như lúc còn nhỏ.
Poseidon cũng không biết tại sao, tóm lại y rất tức giận.
"Câu đó con phải hỏi mẹ mới đúng! Đã nghe thấy rồi thì phải tránh ra chứ, lo cho con làm cái gì?"
"Mẹ là mẹ của con, đương nhiên phải lo cho con rồi."
Một câu nói chặn đứng cơn giận của y. Thấy đám vệ sĩ cũng đã hành động, dựa vào thời gian từ lúc nổ súng đến khi trúng đích có lẽ khoảng cách ít nhất là 900 mét, giờ có đi e là cũng không bắt được người. Poseidon đỡ Rhea vừa ngã cùng mình dậy. Không còn cách nào khác, y đành thỏa hiệp.
"Về trang viên, ta sẽ về cùng phu nhân."
Hrist và Sasaki gần như là trốn về công ty, họ dường như đã chụp được thứ gì đó kinh khủng.
Bắn tỉa đấy! Đã bao nhiêu năm rồi không ai dám công khai thách thức thủ lĩnh của các thế lực lớn? Từ khi tách ra khỏi Asgard đã một thời gian dài, trực giác của Brunhilde cho thấy đây không phải Odin. Nếu không thể một gậy đập tan nhà Olympus, Bắc Âu tuyệt đối không manh động.
Lật xem từng tấm ảnh, sắc mặt cả ba người đều không tốt lắm. Sasaki trước đây từng làm cảnh sát, tuy không đo đạc thực tế nhưng đại khái vị trí nổ súng từ đâu thì vẫn biết. Không biết là may hay rủi, mấy tấm chụp theo sau Poseidon trước khi xảy ra chuyện lại hướng thẳng về phía mấy tòa nhà mà viên đạn bay tới. Từ màn hình nhỏ rất khó nhìn ra điều gì, vả lại cũng không lấy nét ở phía xa.
"Ở xa như vậy, không lẽ thực sự chụp được gì chứ..."
"Chuyện này phải xem nhà Olympus có tin hay không, chúng ta giờ gặp rắc rối rồi."
Hrist mặt cắt không còn giọt máu nhìn chị đại, phát hiện cô cũng chẳng khá hơn mình là bao. Brunhilde, kẻ vốn nổi danh trong giới về dịch vụ thông tin, lúc này đổ mồ hôi lạnh. Thứ này lấy mạng người như chơi.
"Chúng ta có nên chạy không?"
"Chạy? Chạy đi đâu? Cứ đợi ở đây!"
Không ngoài dự đoán, chỉ khoảng nửa tiếng sau, hắn đã tới dưới lầu.
Mỗi lối ra vào của công ty đều có người mang súng thật đạn thật canh giữ, ba người như ngồi trên đống lửa, nhưng lại buộc phải giả bộ cười tươi đối diện với hắn. Sasaki đây là lần đầu thấy vị con cả nhà Olympus này, trông rất giống Poseidon. Nghe nói năm đó hắn chỉ tiếp quản các mảng kinh doanh liên quan đến nghiên cứu khoa học, bản thân cũng làm giáo sư đại học, nhưng áp lực khiến người ta dựng tóc gáy này tuyệt đối không phải của một giáo sư.
"Sợ cái gì, các người đã làm chuyện gì không nên làm à?"
Brunhilde rất muốn nói là không, nhưng cô không dám. Những ai ở thành phố Valhalla đủ lâu thì đều biết, Hades nếu là bạn thì là một người đáng tin cậy, nhưng nếu là kẻ thù thì chính là cơn ác mộng kinh hoàng nhất, cỏ trên mộ đám Titan chắc cũng phải cao hai mét rồi. Mượn cái bàn che chắn, cô bí mật lau mồ hôi trong lòng bàn tay, cố gắng giữ tông giọng bình thường nhất có thể.
"Ngài cũng biết nghiệp vụ và quy tắc của chúng tôi mà..."
"Giao ra đây, không được lưu bản sao."
"Ngài Hades, thông tin đều có giá cả rõ ràng..."
Hades ở phía đối diện chỉ đổi chân vắt chéo, nhìn kỹ thì thậm chí hắn còn đang cười: "Ý cô là, ta đã tốt bụng mặc kệ các người chụp lén, mà giờ còn phải bỏ tiền ra mua ảnh?"
Hắn quả nhiên đã biết từ sớm. Cũng đúng, có người treo thưởng đòi ảnh của Poseidon, sao hắn có thể không chú ý được chứ. Chẳng qua là nể tình thường xuyên hợp tác nên mới cho cô chút thể diện mà thôi. Brunhilde vừa đưa tay định lấy thẻ nhớ, lại bị Sasaki ấn xuống.
"Dù sao cũng là thành quả lao động của tôi, cướp trắng trợn thế thì có hơi quá đáng không~"
Đôi mắt màu tím xám liếc sang một cái. Loại sói đơn độc không thuộc bất kỳ tổ chức nào như Sasaki tất nhiên không biết thủ đoạn của hắn, Hades không ngại dạy cho anh ta một bài học.
"Từ hành vi của các người mà xét, có thể sống sót rời khỏi Valhalla đã là thù lao lớn nhất rồi. Không muốn đưa cũng được, đối với ta kết quả sẽ không thay đổi, nhưng đối với ông thì có lẽ sẽ rất khác đấy."
"..."
"Mẹ và em trai yêu quý của ta hôm nay đã bị ám sát ngay giữa ban ngày ban mặt, ông lại nắm giữ manh mối để đòi mặc cả. Vậy thì coi như ông không cần cái mạng này nữa cũng chẳng có vấn đề gì, đúng không?"
Hades về đến trang viên thì đã gần nửa đêm. Hắn vốn không hy vọng có thể thấy đứa em trai bỏ nhà không về kia, nhưng Poseidon lại đang ở phòng khách tắt đèn đợi hắn, bên cạnh còn đặt một hộp đàn quen thuộc.
"Mẹ thế nào rồi?"
"Không sao, bà ấy chỉ tiếc cái áo khoác em tặng, bắt em ngày mai phải đền một cái khác."
"Bà ấy vậy mà lại cho em mượn 'Messiah', trước đây ta muốn chạm vào một cái thôi còn phải cầu xin mãi."
Poseidon xách hộp đàn đi về phía cửa sổ ngắm cảnh hình vòng cung. Y biết hỏi hay không cũng vậy, nhưng vẫn hỏi: "Anh, anh muốn nghe không?"
"Tất nhiên rồi."
《 Amazing Grace 》
Bản nhạc mà Hades thích nhất, cũng là bản Poseidon tập luyện tốt nhất.
Trong bốn anh em chỉ có Poseidon là có thể tái hiện lại trình độ thời đỉnh cao của mẹ, nhưng y không có tâm trí dành cho nghệ thuật, càng không có hứng thú biểu diễn cho kẻ khác. Chỉ duy nhất Hades biết, chỉ khi muốn cầu xin sự tha thứ từ một người, y mới sẵn lòng diễn tấu.
Phòng khách không bật đèn, cửa sổ sát đất hình vòng cung phản chiếu ánh trăng tròn và ánh sao, từ phía sau phủ lên người Poseidon, phác họa một khung cảnh đẹp như mộng ảo. Tiếng đàn du dương xoa dịu sự nôn nóng, ba năm xa cách dường như chưa từng tồn tại. Hades cứ thế nhìn, mấy đứa em đứa nào hắn cũng yêu, nhưng chỉ có Poseidon là có thể khiến hắn thật sự thấy yên bình. Y chính là ân điển tuyệt vời nhất mà Thượng đế ban tặng cho hắn.
Một bản nhạc kết thúc, Poseidon cất cây vĩ cầm trị giá hàng chục triệu kia đi, vừa quay đầu lại đã bị người ta ôm chầm lấy. Hades từ nhỏ đã thích vùi đầu vào vai y, rõ ràng cao hơn y những mười mấy phân, thật chẳng có dáng vẻ người anh chút nào.
"Mừng em về nhà, Poseidon."
"..."
Poseidon không biết lúc này nên nói gì, chỉ vụng về ôm lại Hades. Anh trai của y có bao giờ nghĩ xem tại sao y cũng thích bản nhạc này như anh không?
"Xin lỗi."
"Em nói chuyện hôm nay à? Không trách em được, Zeus đã tìm được người rồi. Vả lại bảo vệ con cái là điều mà người mẹ nào cũng sẽ làm, ngày trước cha phát điên bà còn giấu các em vào tủ quần áo nữa là. Nghe tiếng đoán vị trí mà thua một nhạc sĩ thì không có gì xấu hổ cả, ai mà chẳng biết bà ấy thích em nhất."
Vậy còn anh? Y từ lâu đã không còn là một đứa trẻ nữa, Hades có thích Poseidon không? Dù em có làm gì, anh cũng sẽ tha thứ sao?
Những lời muốn nói cuối cùng vẫn không thốt ra được, lúc mở lời lại là một chuyện hoàn toàn không liên quan: "Em không nói chuyện đó."
Hades chỉ đổi một tư thế thuận tay hơn để ôm chặt lấy y, ngọn tóc bạc trắng sượt qua cổ áo, hơi ngứa, không biết giữa thân thể và trái tim thì bên nào quan trọng hơn.
"Vậy thì em nên nói với Adamas."
"Em không hối hận về lựa chọn lúc đó, chỉ là ra tay nặng như vậy thực sự không phải mệnh lệnh của em."
Ba năm trước, Adamas với tư cách là con thứ, bị tàn dư của nhóm Titan xúi giục, ngày càng bất mãn với việc đứa em út nắm quyền, thậm chí thực sự bắt tay vào việc đoạt quyền. Zeus hoàn toàn không quan tâm, gã thấy làm vua thì phải chấp nhận thử thách, cứ kích thích là được, dù sao gã cũng chắc chắn thắng. Hades không muốn thấy cảnh anh em tương tàn, không thể can ngăn nhưng cũng không thể thiên vị bên nào, cho đến khi Poseidon ra tay định đoạt tất cả.
Y suýt chút nữa đã giết chết Adamas.
Xét về năng lực, Zeus mạnh hơn anh hai rất nhiều, giống như năm đó khi Hades ủng hộ em út trở thành gia chủ đã nói: "Các người phản đối vì Zeus chưa thành niên, nhưng cha ta là người trưởng thành, khi ông ấy làm sai các người chỉ biết phụ họa, có ai chỉ trích ông ấy đâu? Chẳng lẽ sống lâu thêm vài năm thì cái sai cũng thành cái đúng? Thực sự muốn phản đối, ít nhất hãy đợi nó gây ra sai lầm lớn hơn cha mình rồi hẵng nói."
Đó là sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Zeus. Gã có lẽ có vài tật xấu, nhưng vị trí gia chủ này chỉ đưa cho gã mới là thích hợp nhất. Vì vậy Poseidon đã thay anh cả đưa ra lựa chọn, dù cho từ đó về sau bản thân y không dám đối mặt. Y lo sợ Hades không còn yêu mình nữa, y không thể chấp nhận việc đôi mắt luôn dõi theo mình từ nhỏ kia không còn nhìn y nữa.
Hades ngẩng đầu nhìn y một cái, hóa ra em nhà mình giận dỗi suốt ba năm chỉ vì chuyện này sao?
"Xem ra là anh nên xin lỗi em mới đúng... Chuyện năm đó là Adamas có lỗi trước, lẽ ra phải để người làm anh cả như anh đi xử lý, nhưng anh đã do dự, khiến em phải buồn lòng lâu như vậy, xin lỗi nhé Poseidon."
Chàng trai tóc vàng ngẩn ra, sau đó giận dữ đẩy hắn ra.
"Anh cái đồ xấu xa! Lần nào... lần nào cũng vậy..."
Cho y sự thiên vị nhưng lại khiến y lo sợ được mất, y không chủ động lại gần thì hắn cũng không tới, lúc nào cũng nhìn sắc mặt Poseidon, sợ y có chỗ nào không vui. Một khi y buông bỏ sự kiêu ngạo thì hắn lại giành nói trước, chính điều này khiến y tức giận. Mọi người đều biết tính tình Poseidon không tốt, nhưng duy chỉ có Hades, y hy vọng Hades vĩnh viễn đừng bao giờ thất vọng về mình.
"Anh lại chọc giận gì em nữa đây? Thôi bỏ đi, lần này về định ở lại bao lâu?"
"Đến tháng sau."
Dù ánh sáng không tốt lắm, Hades vẫn tinh mắt nhìn thấy vệt đỏ lan lên vành tai đứa em yêu quý. Nghĩ lại thời gian cũng không còn sớm nữa, nếu cứ giằng co tiếp thì đừng nói Adamas, ngay cả Rhea cũng có thể bị đánh thức mất, hắn nên kiềm chế một chút.
"Ngày mai đi chơi với anh, chẳng phải em nợ mẹ một chiếc áo khoác sao. Ăn cơm trước, sau đó chọn cho bà ấy mười cái. Dù sao em cũng vì tuần lễ thời trang mới về, có gợi ý gì không?"
Nghĩ đến ngày mai là ngày gì, Poseidon thấy anh cả của mình quả nhiên rất xảo quyệt, nhưng y không có lý do gì để từ chối. Có thể khiến Hades phải tốn công tốn sức, vòng vo tam quốc như thế chỉ có thể là mình y, nhận thức này khiến y vô cùng hài lòng. Còn về chuyện ngày hôm sau, Valkyrie và Sasaki đang biến đau thương thành sức ăn thì tình cờ bắt gặp Poseidon đi bên cạnh Hades mỉm cười, nhưng lại không thể chụp ảnh đổi tiền nữa, thì đó lại là một câu chuyện buồn khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co