Truyen3h.Co

[𝐡𝐚𝐝𝐞𝐬𝐩𝐨𝐬𝐞𝐢] 冥海 minh hải

ảo ảnh

hdps4ever

Tác giả: 因果&希維娅 on Lofter .
(id: causality-civia)

💀🌊 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, phi thương mại. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức.

⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆

Hades 31, Adamas 29, Poseidon 25, Zeus 22.
Có bao gồm headcanon.

---

Poseidon biết tính cách mình không tốt, hầu như ai cũng nói vậy, nhưng y chẳng bận tâm. Khi bạn nắm giữ đủ quân bài trong tay, liệu còn cần phải để ý đến cái nhìn của kẻ khác? Tất nhiên là không.

Sinh ra trong nhà Olympus đã là một sự may mắn, quyền thế ngút trời và giàu sang tột đỉnh cho phép họ tận hưởng cuộc sống hào môn mà người thường chẳng dám mơ tới; nhưng sinh ra trong nhà Olympus cũng là một sự bất hạnh, nhánh trực hệ và nhánh phụ đấu đá lẫn nhau vì quyền lực, thù trong giặc ngoài không ngớt, từ lúc biết nhận thức chưa có ngày nào được yên thân, mạng người rẻ rúng hơn cỏ rác. Và quan trọng nhất là, y có một gã cha cặn bã.

Ánh mắt xanh thẳm của y rời khỏi trang sách, dừng lại trên người anh trai cách đó không xa. Đã lâu rồi y không ngồi lì trong phòng sách cùng Hades thế này. Không cần nhiều lời, dường như họ chỉ cần ở cạnh nhau là đã đủ thấy thư thái yên bình. Trong bốn anh em chỉ có hai người họ là thích đọc sách, Adamas và Zeus đều là lũ khỉ con không ngồi yên một chỗ được, nhìn mặt giấy đầy chữ là nhíu mày. Thế mà chính hai đứa đó lại ham hố làm gia chủ nhất, bộ chúng không biết làm gia chủ một ngày phải xử lý bao nhiêu văn kiện sao?

Khác với đứa em thứ ba đang thong thả lật xem tập thơ, Hades lúc này đang vùi đầu vào đống luận văn sinh viên nộp lên. Nói thật, cái tốt thì rất tốt, cái tệ thì cực tệ, chữ nào hắn cũng biết nhưng ghép lại thì chẳng hiểu chúng muốn diễn đạt cái quỷ gì, dù là người có tính cách tốt như hắn cũng bắt đầu thấy nhức đầu. Nhận thấy ánh mắt của em trai yêu quý, hắn định nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút, bèn mỉm cười quay đầu lại, vừa vặn chạm mắt với đôi mắt xanh của Poseidon.

"Muốn uống trà không?"

"Không cần."

Hades không để ý đến lời từ chối của y, khẽ vận động đốt sống cổ hơi cứng rồi đi pha trà, dù sao lát nữa bày trà bánh ra y cũng sẽ tự ăn. Poseidon chỉ lẳng lặng quan sát, ánh mắt dán chặt vào chiếc vòng cổ trên cổ hắn. Hades thích mặc đồ màu nhạt, nhưng phụ kiện của hắn đều là màu đen lạnh lẽo cứng nhắc, ví dụ như khuyên tai, hoa tai cường điệu, và cả chiếc vòng cổ trông như vương miện gai làm bằng sắt đen kia.

Đối với thẩm mỹ của anh trai, y không có nhận xét gì, bởi y biết màu nhạt sẽ không che nổi vết sẹo bên dưới.

Có những người có vết thương nằm trên thân thể, như Zeus, mới 22 tuổi đã tính chuyện để râu. Có những người có vết thương nằm trong lòng, ngươi không nhìn thấy, nhưng nơi đâu cũng đầy dấu vết.

Năm Poseidon mười tuổi, Rhea phát điên.

Đám họ hàng giả vờ thương hại bốn anh em, nhưng thực chất mỗi kẻ một âm mưu muốn lợi dụng cơ hội ngàn năm có một này, một mặt lôi kéo mấy đứa trẻ, mặt khác không ngừng đưa đủ loại phụ nữ đến cho Kronos. Khi phu nhân đã có vấn đề về sức khoẻ tâm thần, đừng nói là họ hàng, ngay cả đám nhân tình nuôi bên ngoài cũng rục rịch ý định leo lên vị trí chính chủ. Nhưng Poseidon biết mẹ mình không điên.

Y thấy người lớn đều rất ngu xuẩn.

Rõ ràng là Kronos ám sát vợ không thành, vậy mà lão ta lại có thể rút lui một cách không dấu vết khỏi sự việc, nghe những lời cảm thán giả tạo của người đời để diễn vai người chồng chung tình, rồi thản nhiên đắm mình trong rượu chè gái gú. Adamas đang ở tuổi nổi loạn, đêm đêm không về nhà, hết đua xe với đám công tử bột lại đi đánh lộn với quân đầu trộm đuôi cướp. Zeus thì còn quá nhỏ, răng sữa còn chưa thay hết nên chẳng nói chuyện được gì. Là một quý công tử bẩm sinh, Poseidon không thể làm ra những hành vi tự sa ngã mất mặt, y chỉ suốt ngày ngồi ở thủy cung thành phố Valhalla, nhìn chằm chằm vào con cá mập mà y rất thích.

Tan học là y lao đến thủy cung, cho đến khi Hades tới đón, đôi khi còn dắt theo Zeus hoặc một Adamas đầy vẻ miễn cưỡng. Poseidon thấy thế cũng tốt, y không có cha, có Hades là đủ rồi.

Một học sinh tiểu học ngày nào cũng ngồi đó thì khá là nổi bật, nếu đứa trẻ đó lại xinh đẹp như thiên thần và có vệ sĩ đi kèm thì càng nổi bật hơn. Kronos không hiểu sao lại đặc biệt "quan tâm" đến việc này, dù lão chưa bao giờ ngó ngàng đến con cái, thế nên chẳng bao lâu sau con cá mập y thích đã chết.

Bữa tối hôm đó có món súp vi cá.

Kronos cười hì hì hỏi sao không ăn, chẳng phải rất thích sao? Poseidon đã hiểu, sự độc ác của người này không vì mục đích cụ thể nào cả, lão đang tận hưởng nỗi đau của người khác, tận hưởng quyền lực của chính mình. Sự thanh cao không thèm đếm xỉa của Poseidon khiến lão trông như một gã hề chật vật. Gương mặt giống hệt Rhea kia mang theo sự khinh bỉ y hệt bà, Kronos ghét những thứ mình không thể kiểm soát, dù là người vợ mưu cầu ly hôn hay đứa con trai không phục tùng, lão đều căm ghét tột cùng.

Ngay khi Poseidon sắp bị người ta đè xuống đổ thức ăn vào miệng, Hades đã ném hai tên người hầu đó ra ngoài cửa sổ. Adamas vừa về đến nhà, nghe tiếng kính vỡ bèn chạy vào phòng ăn xem thử, tiện tay lật tung bàn ăn, nói thế này mới náo nhiệt mới vui. Zeus thì mượn cái vẻ ngoài nhỏ bé của mình giả vờ vấp ngã, chiếc nĩa trong tay cứ thế cắm phập vào mu bàn chân của cha.

Ừm, khung cảnh trông đẹp hơn rồi đấy.

Khi Hades bế y về phòng, vẫn còn loáng thoáng nghe thấy tiếng chửi rủa của Kronos, nhưng ai quan tâm chứ, cả bốn đứa con trai đều tìm cớ chuồn sạch. Poseidon ôm chặt cổ anh trai, chìm đắm vào mùi hương quen thuộc mà thiếp đi. Quả nhiên, chỉ cần có Hades ở đây, không cần thêm bất cứ thứ gì khác.

Ngày hôm sau, Poseidon đi lòng vòng mấy lượt cuối cùng vẫn đến thủy cung, nhưng thấy chỗ mình hay ngồi đã có người, y quay đầu định đi thẳng.

"Poseidon em chạy cái gì?! Đứng lại đó cho anh!"

Thiếu niên tóc đỏ dựng ngược bước vài bước đã đuổi kịp, một tay xách cổ áo sau của em thứ ba lôi về chỗ ngồi. Giọng nói oang oang khiến du khách xung quanh có chút bất mãn, nhưng nhìn hàng vệ sĩ kia, họ đều chọn cúi đầu rảo bước đi nhanh. Zeus trên ghế dài đang chuyên tâm liếm hai cây kem ốc quế, nhân lúc anh hai đi tìm người đã ăn sạch sành sanh.

"Kem hết rồi, Adamas đi mua thêm mấy cái nữa đi~"

"Cái gì? Không phải vừa mua cho chú mày sao? Đợi đã, cái của anh đâu?!"

Bị hai anh em nhà mình cãi cọ làm nhức cả óc, Poseidon không chịu nổi nữa hỏi: "Hai người đến đây làm gì?"

"..."

Hai kẻ vừa rồi còn đánh nhau túi bụi ngay lập tức im miệng, ăn ý buông tay ra, mỗi người một bên ngồi xuống cạnh Poseidon.

"Làm gì được chứ, đợi Hades tan học đến đón chứ sao."

Lười nói nhảm với họ, Poseidon ngước đầu nhìn bể cá lớn bằng cả bức tường. Ngay cả khi không còn con cá mập đó nữa, những con cá khác dường như cũng không thấy có gì sai, vẫn ung dung bơi lội như thường lệ. Adamas cố gắng ngồi với y một lát, thực sự không cảm nhận được chút thú vui nào, cuối cùng vẫn sai vệ sĩ đi mua thêm kem, đồ uống và đồ ăn vặt.

"Hay là sau này tụi mình đổi chỗ khác đi? Anh thấy bảo tàng ở đây cũng nhiều lắm, mỗi ngày đổi một cái, anh không tin lão ta dám đập sạch hết."

Poseidon không thèm để ý đến gã, trái lại Zeus nhìn chằm chằm vào bao bì túi bánh snack, vị sốt ớt Thái, ngon đấy, cậu nhóc nảy ra ý hay.

"Lần sau em sẽ lấy cái nĩa dính sốt ớt thử lại xem sao."

"Chú mày còn muốn có lần sau à? Không nghĩ được cái gì tốt đẹp hơn sao?"

"Vậy tối nay em muốn ăn thịt nướng!"

Cuộc đối thoại không logic của anh em họ dần đi chệch hướng, Poseidon không có ý định nhập cuộc. Y chỉ quan tâm một điều: năm sau Hades sẽ lên đại học, rất khó để tiếp tục quán xuyến việc trong nhà. Adamas là một kẻ ngu ngốc, Zeus thì còn nhỏ, chỉ còn lại bản thân thì làm sao y có thể làm tốt nhất trong tình huống bầy sói bao quanh như thế này?

Kronos là một kẻ tồi tệ không thể tồi tệ hơn, nhưng lão thực sự rất có bản lĩnh trong việc lãnh đạo. Bên trong đối phó được với nhánh phụ, bên ngoài đối phó được với đối thủ, tầm nhìn trong việc đầu tư cũng cực kỳ độc đáo. Trọng tâm của Olympus cũng đã chuyển sang phạm vi tương đối hợp pháp. Ngoại trừ đạo đức cá nhân, lão gần như không có gì để chê trách. Người ngoài không phải chịu đựng sự bạo lực ngang ngược của lão, tất nhiên sẽ chẳng ai quan tâm vợ con của lão sống gian nan thế nào dưới cái vẻ ngoài hào nhoáng đó. Poseidon vốn tưởng y còn thời gian để trưởng thành, nhưng cha y luôn biết cách nói cho y biết thực tế tàn khốc đến nhường nào vào những lúc cần thiết.

Bốn anh em sau lần xung đột đó đều không thích về nhà cũ, Kronos vốn cũng vui vẻ vì được yên tĩnh, cùng đám nhân tình tận hưởng những ngày tháng vàng son tiêu dao. Thế nhưng một ngày nọ, Philyra - người được yêu chiều nhất - đã chết.

Dù những ngày tháng sau này đã mài mòn tình nghĩa cùng nhau trưởng thành, nhưng Rhea đã từng thực lòng yêu chồng, thậm chí lúc đó còn đang mang thai đứa con đầu lòng, làm sao bà có thể chấp nhận sự phản bội của Kronos? Một người là nhạc sĩ, một người là nhà văn, tranh giành một người đàn ông đến mức vô cùng khó coi. Cuối cùng cuộc tranh chấp này không có người thắng cuộc: Rhea lạnh lòng, Philyra mắc bệnh, còn Kronos? Lão quay đầu tìm ngay vài cô nhân tình mới.

Philyra là một người phụ nữ trầm lặng, chỉ có xung đột với Rhea từ rất lâu về trước, sau đó càng sống khép kín suốt mười mấy năm, bà ta có thể đắc tội với ai? Kronos đang lúc nóng giận thậm chí không buồn điều tra đã xông vào biệt thự dưỡng bệnh của Rhea, túm lấy mái tóc vàng đáng tự hào của vợ lôi xồng xộc ra ngoài, hoàn toàn quên mất rằng Rhea hiện tại còn không biết Philyra là ai.

Ngày hôm đó Kronos bị con trai cả đánh gãy hai chiếc xương sườn, Hades bị cha rạch một nhát lên cổ, nhưng người kết thúc màn kịch náo loạn này lại là Poseidon. Đứa trẻ mười tuổi giơ súng lên, viên đạn sượt qua gò má của Kronos. Y không nghe lời anh trai bế Zeus chạy đi, y chỉ muốn Kronos phải chết.

Tiếng súng khiến mọi người bình tĩnh lại, Kronos cũng bình tĩnh rồi. Phát đạn này nhắm thẳng vào đầu, nếu không phải Poseidon tuổi còn nhỏ tay chưa đủ vững thì lão đã chết rồi. Nhìn kỹ lại, khung cảnh trong nhà lúc này buồn cười đến lố bịch: con trai cả của lão không màng đến nửa người đầy máu mà ấn họng súng xuống; người vợ có vấn đề đầu óc lại bò đến ôm lấy lão để giúp cầm máu; con trai thứ nhân cơ hội cướp lấy con dao găm của lão; ngay cả đứa con út bảy tuổi cũng biết chắn trước mặt mẹ; còn đứa con thứ ba thì muốn lão chết.

Ở đây không một ai chào đón lão cả.

Suốt bảy năm sau đó, Kronos không còn được gặp lại các con, họa chăng chỉ thấy từ xa trong các sự vụ gia tộc, nhưng không đứa con nào thèm nói chuyện với lão. Điều bất ngờ là, lão vậy mà không muốn giết chết những đứa trẻ không nghe lời này ngay lập tức. Đợi đến khi chúng chịu đến, Kronos đã bị tước sạch quyền lực. Những đứa con trai đã giết chết lão, chia chác tài sản, rồi đem xác lão chôn dưới nền móng của một con đập mới xây. Dù sao sau này có đi tảo mộ làm màu, nghĩ đến việc lão thực sự nằm bên dưới cũng thấy buồn nôn.

Thấy Hades vui vẻ bưng trà bánh trở lại, Poseidon đặt tập thơ mới lật được vài trang xuống, chỉ vào vị trí vết sẹo hỏi: "Tại sao không xóa nó đi? Nghe Zeus nói anh hiện đang nắm giữ nguồn tài nguyên y tế rất khủng mà."

"Cái vệt trên cằm nó chẳng phải cũng để lại đó sao."

Chu đáo rót hai chén trà, Hades ngồi xuống đối diện vắt chéo chân. Vài ngày nữa Poseidon phải về châu Âu rồi, hắn đang tính toán xem nên trải qua những ngày tới như thế nào.

"Cho nên, rốt cuộc là tại sao?"

"Ừm, anh thấy có vài vết sẹo cứ để lại thì tốt hơn, để nhắc nhở bản thân đừng có u mê quá mức, chẳng ai là vạn năng cả. Còn Zeus, nó chắc là thấy để vậy nhìn cho ngầu thôi."

Đúng là chuyện mà Zeus có thể làm ra được.

Không còn xoáy sâu vào vấn đề vô vị này nữa, Poseidon bưng chén trà lên, bắt đầu trò chuyện bâng quơ với anh trai. Hầu hết thời gian đều là Hades nói, y chỉ ngồi nghe, nhưng những lúc thế này lại thấy rất hạnh phúc. Giống như chỉ có y mới có thể khiến Hades cảm thấy yên tâm, sự hiện diện của anh trai đối với Poseidon cũng là duy nhất, ngoài điều đó ra y không cần gì khác.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co