Truyen3h.Co

[𝐡𝐚𝐝𝐞𝐬𝐩𝐨𝐬𝐞𝐢] 冥海 minh hải

tỉnh giấc

hdps4ever

Tác giả: 𝑬𝑼𝑪𝑨 on Lofter.
(id: beiluobeiluo04521)

💀🌊 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, phi thương mại. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức.

⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆

Hades gặp người yêu của mình năm anh 20 tuổi.

Người yêu của anh có mái tóc ngắn vàng óng ấm áp như mặt trời, và đôi mắt xanh biển tĩnh lặng như đại dương. Người yêu của anh không thích nói chuyện, đối với người khác luôn tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo, chỉ dịu dàng với mình anh.

Hades sẽ không quên ngày hôm đó nắm tay cậu ấy, hơi ấm truyền từ lòng bàn tay; không quên lần đối mặt ấy, nhìn thấy một tình yêu trong veo qua đôi mắt cậu ấy; không quên ngày tặng cậu ấy đóa hồng xanh, và sau đó cậu ấy cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lại đỏ mặt.

Hades gặp người yêu của mình năm anh 20 tuổi.

01.

Trên con phố ngập tràn màu hoàng hôn, Hades đang đi về phía nhà mình. Lúc này đã là đầu thu, những cây ngô đồng ven đường rụng khá nhiều lá, gió thổi một cái là tất cả sẽ bay xuống. Một bóng người từ ngã tư lao ra, đâm thẳng vào Hades, những thứ đồ trong túi trên tay Hades rơi vãi khắp mặt đất.

Hades nhìn đồ đạc trong tay rơi đầy đất, rồi ngẩng đầu nhìn người đã đâm vào mình, chẳng nói gì, chỉ cúi xuống nhặt tất cả lên.

"Anh không sao chứ." Người kia lên tiếng.

"Không." Hades tiếp tục bước về nhà.

Về đến nhà, Hades tùy ý ném túi đồ xuống đất, từ trong túi lăn ra mấy cái chai, trong đó còn có một thứ không thuộc về chiếc túi ban đầu.

Hades chú ý đến thứ kỳ lạ đó, nhặt lên xem xét. Một viên đá màu xanh lam hình viên ngọc nằm trong lòng bàn tay hắn, dưới ánh nắng lại càng thêm trong trẻo.

02.

Hôm sau, Hades vẫn đến con phố đó, sau một đêm gió thu, lá cây gần như đã rụng hết, trải đầy khắp con đường. Anh ngồi trên chiếc ghế dài gỗ bên đường, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, ánh nắng hơi chói.

Chẳng biết đợi bao lâu, Hades nghĩ người hôm qua có lẽ sẽ không xuất hiện nữa, bắt đầu chuẩn bị về.

Lúc đó, chàng trai quen thuộc lại xuất hiện trong ngõ hẻm, cậu ta cúi người, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Hades đi đến trước mặt cậu, đưa mặt đá cho cậu.

"Đây có phải của cậu không?"

Chàng trai ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Hades mang chút cảm kích. Nhưng cậu không đưa tay ra nhận.

"Cái này, tặng cho anh vậy."

Hades sững người, dường như kiên quyết muốn trả lại đồ vật cho cậu, thấy cậu ta mãi không nhận, cũng đành thôi, cất mặt đá trở lại vào túi.

Hai người trên ghế dài đã trò chuyện rất lâu. Hades biết được chàng trai này tên là Poseidon.

03.

Mối quan hệ giữa Hades và Poseidon dần dần trở nên thân thiết, họ gần như ngày nào cũng gặp nhau, nhưng phạm vi hoạt động chỉ giới hạn ở con phố và ngõ hẻm. Mùa hè năm sau, Hades đề nghị đưa Poseidon ra ngoài một chuyến.

"Bảo tàng nghệ thuật? Ừm... em không biết có thể đi không."

Poseidon tỏ ra lo lắng, rõ ràng là rất muốn ra ngoài.

"Là người nhà không cho phép sao?"

Hades nhìn vào góc nghiêng của Poseidon.

"Em không biết, chắc là đi được."

Hades nhìn Poseidon, muốn nói gì đó lại không biết nên nói thế nào.

Trong bảo tàng nghệ thuật, Poseidon ngắm nhìn những bức tranh đầy trên tường, tuy biểu cảm trên mặt không có gì thay đổi, nhưng Hades lại mơ hồ nhận thấy vẻ vui mừng trên khuôn mặt Poseidon.

"Poseidon, trước đây em chưa từng ra khỏi con hẻm đó sao?"

"Ừm." Poseidon khẽ gật đầu.

"Người nhà quản lý quá nghiêm cũng không tốt đâu." Hades cũng nhìn vào các bức tranh.

Sau buổi triển lãm, hai người ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài bảo tàng.

"Hades, hôm nay cảm ơn anh." Poseidon đang ăn kem muối biển.

"Tại sao lại cảm ơn anh?" Hades có chút không hiểu.

"Em chưa từng bước ra khỏi con hẻm đó." Poseidon nhìn vào cây kem sắp tan chảy trong tay.

"Không cần cảm ơn anh đâu, bởi vì anh cũng thích lúc ở bên em."

Hades cười, sau đó nhìn lên bầu trời ngập tràn ánh tà dương.

"Anh ấy mà, từ nhỏ đến lớn không có một người bạn nào, luôn cô đơn. Đúng lúc anh tưởng rằng cả đời này sẽ không có tri kỷ, thì em lại xuất hiện."

"Năm ngoái mùa thu chúng ta quen nhau, anh đã bắt đầu cảm thấy rằng, em sẽ là người bạn cả đời của anh."

"Nhưng anh không muốn dừng lại ở mối quan hệ bạn bè lắm..."

"Poseidon, anh..."

Hades nhìn về phía Poseidon, nhưng phát hiện hình dáng của Poseidon đang dần mờ đi.

"Poseidon?" Hades hoảng hốt, đưa tay chạm vào Poseidon, nhưng chẳng chạm vào gì cả, khi anh tỉnh táo lại, Poseidon đã hoàn toàn biến mất.

Hades bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Poseidon, gọi tên cậu.

Nhưng cho đến khi trời tối hẳn, anh vẫn không thấy bóng dáng Poseidon đâu nữa. Hades đứng trước một nhà thờ, bóng tối nuốt chửng đêm đen hiền hòa vốn có. Hades chỉ cảm thấy một cơn chóng mặt và bất an mãnh liệt, anh vịn vào cột đèn đường mới tạm đứng vững.

Lúc này điện thoại của Hades rung lên, anh mở điện thoại. Chỉ thấy trong hộp thông báo có một tin nhắn từ số lạ.

"WAKE UP!"

Hades nhìn dòng chữ trong khung tin nhắn, một cảm giác bất an mãnh liệt khiến anh run lên. Tiếp theo, rất nhiều tin nhắn từ số lạ đó ập đến. Tất cả đều không ngoại lệ, toàn là wake up.

Muốn đập nát cái màn hình này quá. Bàn tay Hades run nhẹ, mắt vẫn chằm chằm nhìn những khung tin nhắn liên tục hiện ra trên màn hình. Tiếng thông báo tin nhắn vang lên điên cuồng, Hades bịt tai, cố gắng né tránh hồi chuông như ma quỷ đang đến gần này.

"Cút đi!" Một tiếng gào phát ra từ sâu trong cổ họng, Hades suýt ngã quỵ xuống đất, nhưng tiếng chuông không biến mất, trái lại càng ngày càng gần, đánh sập phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Hades.

Chẳng biết tiếng chuông này đã kéo dài bao lâu.

"Hades?" Một câu nói quen thuộc và lạnh lẽo kết thúc sự hoành hành của tiếng chuông. Hades ngẩng đầu lên thấy Poseidon đứng trước mặt mình, trên tay vẫn cầm cây kem muối biển mua ban ngày.

"Em đi đâu vậy?" Hades dường như quên hết mọi chuyện vừa rồi.

"Em, chẳng đi đâu cả, ngược lại anh đi đâu ấy chứ." Vừa nói, Poseidon vừa nhặt chiếc điện thoại bị Hades ném ra, Hades mở ra xem, chẳng có gì cả.

Hades nhìn màn hình, sau đó đặt điện thoại xuống, nở nụ cười như thường ngày.

"Hades, anh định nói gì với em?" Poseidon nhớ lại câu nói dở dang của Hades ban ngày.

Hades lắc đầu, ngẩng mặt nhìn trăng.

"Không có gì, chỉ là lâu lắm rồi... anhkhông thấy ánh trăng đẹp như vậy."

Poseidon cũng theo ánh mắt của Hades nhìn lên vầng trăng sáng trên trời.

"Ừm, ánh trăng thật đẹp."

04.

Ghi chép của một bác sĩ tâm lý

Hôm nay người nhà bệnh nhân đến, nói với tôi về tình hình gần đây của bệnh nhân. Hình như ra ngoài nhiều hơn trước, tâm trạng cũng có vẻ ổn định hơn, tôi không biết tin này có phải là tin tốt không.

Bệnh nhân rất chống đối việc đến bệnh viện, tôi không hiểu tại sao anh ta lại chống đối, không muốn chữa bệnh của mình sao, hay là có nguyên nhân khác.

Người nhà bệnh nhân nói, bệnh nhân dường như đã hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của người nhà, chỉ có sau khi uống thuốc mới cảm nhận được, nhưng họ thường nghe thấy bệnh nhân nhắc một cái tên, người đó đã chết hai năm rồi.

Chẳng lẽ bệnh nhân vẫn đang sống trong thế giới hai năm trước?

Nhật ký của người nhà

Hades hôm nay lại ra ngoài rồi, mỗi lần cậu ấy ra ngoài đều không cảm nhận được sự tồn tại của tôi, tôi không biết mình nên làm thế nào.

Hôm nay nghe thấy Hades nhắc tên Poseidon, và nói sẽ cùng Poseidon đi bảo tàng nghệ thuật, nhưng Poseidon đã chết hai năm trước rồi mà, tôi hơi lo lắng.

Hôm nay tôi dọn dẹp phòng của Hades, rất sạch sẽ, gần như không cần người khác dọn dẹp, tôi lật ra mấy chai thuốc chưa mở trong ngăn tủ đầu giường, mới nhận ra, Hades đã lâu không uống thuốc rồi, cũng không đi khám bác sĩ, tôi đã quá bất cẩn.

Hades ra ngoài rồi. Hôm nay tôi quyết định đi theo cậu ra ngoài, cậu ta một mình đi đến bảo tàng nghệ thuật, một mình xem triển lãm, sau triển lãm cũng một mình ngồi trên ghế dài, không hiểu sao Hades đột nhiên trở nên bồn chồn bất an. Tôi gửi tin nhắn bảo cậu ta tỉnh dậy.

Hades có lẽ vẫn đang chìm đắm trong ảo tưởng cùng Poseidon hai năm trước, tôi không biết có nên nói với cậu ấy sự thật không.

05.

Lại một mùa thu nữa.

Hades vẫn ngồi trên chiếc ghế dài con phố, như thể chưa từng rời đi. Hắn chờ đợi Poseidon, nhưng mãi không thấy.

Hắn nhìn con hẻm sâu hun hút trước mặt, dường như nhớ ra điều gì đó.

"Poseidon, em có nhớ không, lần đầu chúng ta gặp nhau, là vào mùa thu."

"Hôm đó em làm mất thứ quan trọng, anh nhặt được, sau đó anh đi trả cho em, nhưng em lại tặng thứ đó cho anh, lúc đó anh sao mà ngờ được, thứ này sẽ trở thành kỷ niệm duy nhất em để lại cho anh."

"Còn bảo tàng nghệ thuật, đó là lần đầu chúng ta hẹn hò, anh vẫn nhớ bức tranh em thích nhất, 'Đêm đầy sao' của Van Gogh, anh vốn định tỏ tình với em hôm đó, nhưng dù thế nào cũng không nói ra được."

"Sau đó còn rất nhiều chuyện, anh nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ em không bao giờ bước ra khỏi con hẻm đó nữa."

Hades một mình ngồi trước ghế dài, tự nói một mình.

Một buổi chiều yên tĩnh.

"Em nhớ mà." Poseidon ngồi bên cạnh Hades.

"Thời tiết sắp lạnh rồi." Anh nhìn những chiếc lá vàng rơi xuống.

"Hôm đó cãi nhau với anh, em chạy vào trong hẻm, không ngờ lại không thể gặp lại nữa."

"Bức tranh trong bảo tàng nghệ thuật rất đẹp, trong đó có bức anh thích nhất, 'Người phụ nữ với chiếc ô' của Monet."

"Nếu trở lại ba năm trước, anh tỏ tình với em, em sẽ rất nghiêm túc nói rằng, 'Em đồng ý'."

Hades và Poseidon ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài,
chờ đợi mùa đông đến.

HẾT.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co