Truyen3h.Co

| 𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈𝑲𝒉𝒂𝒏𝒈 | Minh Hôn

1

Jjwanie

Ngôi làng nằm biệt lập trong dãy núi thẳm, bao quanh bởi vách cao chót vót và suối nguồn vô tận, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nơi mà thứ tiên tiến nhất là chiếc quạt điện kêu cành cạch ở nhà của trưởng làng

Có thể nói rằng gia đình của trưởng làng - tức dòng họ Nguyễn Đỗ là cái nhà khá giả nhất vùng, có quyền lực cũng như tiếng nói cao nhất, không ai dám trái lời. Đồng ruộng nhà họ bao la bát ngát, cò bay mỏi cánh, trâu hàng nghìn, ngựa hàng trăm con

Đàn bà trong nhà diện đầy trang sức lấp lánh, vải vóc thượng hạng, môi son đỏ thắm. Đàn ông đeo trên cổ những chiếc vòng làm từ ngà voi rừng, uống rượu ngâm trong chum vàng. Người hầu kẻ hạ xếp thành hàng, châu báu chất đầy kho không đếm xuể

Nhưng cái sự vẻ vang đó thật bi thảm làm sao, bởi con trai trưởng của họ, Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng, đã mất khi còn quá trẻ

Nhật Hoàng là một người đàn ông cao lớn, điển trai và vô cùng tài giỏi, mỗi khi anh ta dạo bước quanh bản làng hay đi lên chợ họp, các cô gái trẻ đều tụm năm tụm ba mà lén liếc mắt đưa tình, hai má ửng đỏ nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn lãng ấy

Nếu có thể được gả cho anh, thì chuyện cơm ăn áo mặc sau này sẽ chẳng phải lo lắng gì, dù sao thì vị trí kế thừa cùng tài sản to lớn của dòng họ sớm hay muộn cũng thuộc về Nhật Hoàng

Đáng tiếc thay, trong một lần săn bắn trong rừng, vì quá ham mê và chủ quan, Đỗ Nhật Hoàng lỡ trượt chân ngã xuống hố sâu, đầu đập vào đá nhọn. Đến khi được tìm thấy, anh đã không còn hơi thở

Sự việc ấy đã khiến cho cả trăm con người trên dưới dòng tộc phải nháo nhào, bà Bá khóc đến là thê lương, mất gần một tháng mới có thể bình tĩnh. Đám tang của Nhật Hoàng tổ chức rầm rộ, to lớn hơn bất kì cái lễ nào trong làng, ai cũng phải lắc đầu nuối tiếc cho số phận của chàng trai có đủ tài sắc mà bị ông trời cướp mất sinh mạng

Bà Bá thương con, lo lắng Đỗ Nhật Hoàng ra đi không có vợ con sẽ cô đơn dưới hoàng tuyền, không ai chăm sóc, lập tức sai người đi mời thầy về, bói một quẻ, tìm cho anh một người vợ, làm lễ minh hôn, hoàn thành nốt dang dở trong đời anh

Kì lạ thay, bói mấy quẻ đều trắng, không có cô gái nào phù hợp. Bà Bá hoảng loạn mà dập đầu trước linh cữu của Đỗ Nhật Hoàng, mong anh báo mộng cho người nhà

Trong mơ, Đỗ Nhật Hoàng lờ mờ chẳng hiện rõ, chỉ nói đúng một cái tên - Đình Khang

°

- Con xin bà, bà thương con đừng bắt con đi mà, con còn mấy đứa em, còn cha mẹ phải phụng dưỡng

Đình Khang quỳ trên nền đất, mặt nó nhòe nước mắt, đám người nhà trưởng làng hùng hổ bao quanh căn nhà nhỏ của gia đình nó, đòi mang nó làm vợ cho đứa con trai đã chết

- Bà cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi, một là mày làm đám cưới với Nhật Hoàng, cha mẹ và các em mày sẽ được bà đáp lễ

- Còn không, đừng hòng sống yên ổn ở cái vùng này!!

Đình Khang nín thinh, nó biết quyền lực của nhà trưởng làng, nó chẳng thể làm gì ngoài việc đồng ý. Cha mẹ nó đã già, mấy đứa em cần có tiền để bươn chải. Nó ấn dấu đỏ lên tờ khế ước, ngoảnh đầu nhìn người thân lần cuối rồi theo bà Bá đi mất

Bước chân vào sân viện, từng bức tường vững chãi, mái ngói lợp xen kẽ khiến Đình Khang choáng ngợp, lần đầu nó được chứng kiến sự giàu có của dòng họ Nguyễn Đỗ. Người làm đưa nó đi chải chuốt, còn liên miệng nói rằng cậu chủ nhà họ ưa sạch sẽ, không được mang cái bộ dạng bẩn thỉu này xuất hiện trước mắt anh ta

Đình Khang bị dẫn tới trước linh cữu của Đỗ Nhật Hoàng, căn phòng một mảng âm u lạnh lẽo, ánh nến bập bùng không đủ sưởi ấm không khí

- Thưa cậu Khang, hôm nay cậu sẽ ở đây làm quen với cậu Hoàng, ngày mai lễ cưới sẽ diễn ra, mong cậu bảo trọng thân thể, bên kia là thức ăn ạ

Người hầu cung kính nói rồi nhanh chóng rời đi với vẻ mặt hoảng sợ, cánh cửa lớn nặng trịch khép lại, Đình Khang còn nghe thấy cả tiếng khóa cài, dường như họ sợ nó chạy trốn

Nó nhìn di ảnh của Đỗ Nhật Hoàng, cảm thấy như ánh mắt của anh ta đang dán chặt vào cơ thể mình, nỗi sợ hãi bùng lên như ngọn lửa, nó thu mình vào góc tường, mơ hồ chẳng biết tương lai mình ra sao, chẳng biết từ lúc nào đã nấc nghẹn vì khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co