2
Giữa canh hai, Đình Khang bị người làm đánh thức, bầu trời còn chưa sáng hẳn, phủ một màn âm u vô định, tựa như số phận của nó lúc này. Trên cánh tay mơ hồ có vài dấu vết rất nhỏ, nếu chẳng để ý kĩ sẽ không thể nhận ra, giống như bị ai đó nắm lấy rất lâu
Người phụ nữ trung niên dẫn Đình Khang đến căn phòng nằm sâu phía trong khu nhà, ngay bên cạnh đó từng là nơi nghỉ ngơi của Đỗ Nhật Hoàng, mọi thứ đều được quét dọn sắp xếp ngăn nắp, như thể chủ nhân của chúng vẫn luôn sinh hoạt ở đây. Ánh nến trong đèn lồng hắt lên đường nét mềm mại trên khuôn mặt của Đình Khang, đôi mắt to tròn long lanh giờ đây chứa đầy phiền muộn chẳng có chút sức sống nào
Một đám người tất bật xoay quanh Đình Khang, bộ áo cưới đỏ chói mắt thêu dệt đầy đá quý nặng nề được khoác lên người nó. Mái tóc đen nhánh được chải chuốt nhẹ nhàng, từng lọn tóc tết đan xen những chuỗi hạt vàng lấp lánh vô hồn. Cô gái nhỏ tay chân thoăn thoắt dặm nhẹ lớp phấn lên làn da nó, dính một chút lấp lánh ở đuôi mắt, cuối cùng to môi son đỏ thắm
Chuẩn bị xong cho tân nương thì cũng đã tới canh ba, bà Bá sốt ruột tiến vào, thoáng khựng người, rồi tươi cười tán thưởng
- Ôi chao! Không hổ danh là người mà Nhật Hoàng chọn, trông cũng ưa nhìn quá đó chứ, con trai ta quả là có mắt
Đám người làm cũng hùa theo lời của bà Bá, tiếng lảnh lót cười đùa của nữ nhân vang khắp căn phòng, Đình Khang ngước nhìn khuôn mặt trong gương, chẳng có nổi ý cười. Nó sờ nhẹ lên đống trang sức rườm rà trên y phục, chỉ thấy chua xót, một giọt lệ nhẹ nhàng trượt xuống gò má, biến mất vào hư không
°
Mười tám tháng Giêng, dòng họ Nguyễn Đỗ đón một tân nương, trẻ trung sắc thắm, ngồi kiệu hoa tám người khiêng, rầm rộ tiến vào giữa canh tư, âm thanh kèn trống từ ba dặm xa vọng lại, mèo hoang chạy khắp, trèo lên cây, nằm trên tường cao nghiêng đầu nhìn. Người trong làng im lặng khép chặt cửa, đều biết đó là việc chẳng may mắn gì. Tháng Giêng không cưới hỏi, tháng Chạp không đính ước, chuyện lớn nên lùi, cũng nói tháng Giêng là tháng để cử hành âm hôn, tháng không lành, xui xẻo
Đình Khang ôm bài vị của Đỗ Nhật Hoàng, hoàn thành nghi lễ trước bàn thờ tổ tiên. Tiếng khóc của bà Bá cùng tiếng rì rầm xung quanh khiến nó cảm thấy thật nực cười, người nên khóc nhất chẳng phải là chính bản thân nó hay sao?
- Tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi
Theo con đường dải lụa đỏ, tiếng người xa dần, người phụ nữ trung niên khẽ thì thầm bên tai nó, rồi như bị dẫm đuôi mà vội vã xoay đầu rời đi. Lại là căn phòng lạnh lẽo đó, chiếc quan tài đặt ở giữa, bàn thờ phía trước, xung quanh được trang trí đầy đèn lồng đỏ. Đình Khang đặt bài vị của Đỗ Nhật Hoàng xuống bên cạnh, dựa người vào tường, tay chân chẳng còn sức lực, mắt nhìn chằm chằm di ảnh trên ban thờ, như thể sợ người trong đó sẽ chui ra nuốt chửng lấy nó
Đình Khoang nuốt nước bọt, chợt cảm thấy một thoáng kinh dị hiện lên trong tấm trí, nó cố gắng nhắm mắt lại, đưa bản thân vào giấc ngủ để quên đi thực tại đáng sợ, vì mệt mỏi cũng như thần kinh bị kéo dãn quá độ, Đình Khang rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chiếc khăn trùm trên đầu cũng chẳng buồn tháo xuống
Ý thức của Đình Khang dần trở lại giữa màn tối, thứ đầu tiên nó cảm nhận được là cái lạnh đến thấu xương. Mùi kim loại trộn lẫn hương nhang và giấy tiền vàng mã xộc thẳng vào mũi. Không khí đặc quánh, ngột ngạt đến mức mỗi hơi thở đều trở nên khó nhọc
Nó đưa tay chạm vào trước mặt, tiếng gõ nhỏ vang lên trong không gian chật hẹp. Tim Đình Khang đập loạn xạ, đồng tử co rút, hơi thở gấp gáp đến nghẹn cổ, khuỷu tay va vào một vật thể lạnh cứng bên cạnh
Là xác người!
Đình Khang run rẩy quay đầu, dưới ánh nến đỏ mờ mịt len qua khe hở cực nhỏ của nắp quan tài, nó nhìn thấy gương mặt tái nhợt của một người đàn ông mặc hỉ phục đỏ. Đôi môi anh trắng bệch, hai mắt khép kín, trên ngực đặt một miếng ngọc đen
Đỗ Nhật Hoàng, cái tên của con trai trưởng làng nhanh chóng thoáng lên trong đầu Đình Khang, ngay lúc đó, miếng ngọc đen kia nứt vỡ, âm thanh nhỏ tưởng chừng như ảo giác, những ngón tay vốn cừng đờ khẽ cử động, đôi mắt vốn dĩ nhắm nghiền từ từ mở ra. Con ngươi đen sâu thẳm, không có lấy một tia sáng của người sống, lặng lẽ khóa chặt Đình Khang, người đàn ông đó chậm rãi nghiêng đầu, giọng nói khàn đặc tựa tiếng gió lùa qua mộ cổ
- Anh đã chờ em, rất lâu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co