Truyen3h.Co

| 𝑯𝒐𝒂𝒏𝒈𝑲𝒉𝒂𝒏𝒈 | Minh Hôn

3

Jjwanie

Nắp quan tài bằng vàng ròng nặng nề rơi xuống đất, Đình Khang còn trong cơn sợ hãi đã bị Nhật Hoàng túm gọn ngồi lên đùi. Nó thở dốc vì thiếu oxi, hai mắt ửng đỏ, khuôn mặt nhợt nhạt của người chồng vốn dĩ đã chết giờ đây phóng to trước mắt nó, bàn tay thô ráp đầy hơi lạnh nhẹ nhàng vuốt ve môi son, tiếng cười trầm thấp khẽ khàng trong không gian đầy quỷ mị

- Vợ của anh thật đẹp

- Anh yêu em nhiều lắm

Đình Khang năm nay vừa tròn mười tám tuổi, chính là độ tuổi nụ hoa chớm nở, đẹp nhất của đời người. Nó có thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt còn vương nét non trẻ, sạch sẽ, thuần khiết và xinh đẹp, chính vì vậy nó đã lọt vào mắt xanh của Đỗ Nhật Hoàng từ rất lâu về trước. Sớm muộn gì nó cũng sẽ bị anh bắt về làm vợ dù có muốn hay không, ở cái vùng này, ai dám làm trái ý của Đỗ Nhật Hoàng cơ chứ

- Rốt cuộc thì anh là cái quái gì vậy? Anh là quỷ à!?

Đình Khang run rẩy trong vòng tay của Đỗ Nhật Hoàng, ánh mắt anh nhìn nó chứa đựng sự thèm khát, muốn chiếm giữ hoàn toàn thể xác cũng như tâm trí của nó. Bàn tay phía dưới siết chặt cổ chân Đình Khang, chắc chắn rằng nó không thể chạy thoát. Tà áo đỏ dưới đùi xẻ ra làm hai, để lộ chân trần thon nuột, rõ ràng bà Bá cho nó mặc bộ đồ như này đều là có chủ đích, đó là hầu hạ con trai bà

- Đừng so sánh với quỷ, chồng em không thấp kém thế đâu

Ánh mắt Nhật Hoàng sâu thẳm, bàn tay mân mê dưới tà áo cưới, cảm nhận sự mềm mại mới lớn của Đình Khang, khuôn mặt nó dưới ánh nến tuy đang sợ hãi nhưng lại trong trẻo, thuần khiết đến lạ

Anh rướn người, cướp lấy đôi môi đỏ lớp son, ngấu nghiến từng chút một của thằng bé, đã quá lâu rồi, anh đã phải đợi quá lâu để biến nó thành của mình, khí tức nồng đượm lan tỏa kín từng ngóc ngách của căn phòng, tạo nên một kết giới không ai có thể xâm nhập

Nhật Hoàng rất tự nhiên mà trút bỏ từng lớp hỉ phục của người vợ, cơ thể nó như mầm non phơi phới sau cơn mưa xuân, vết son nhòe trên khóe miệng nó, cũng dính lên mặt anh, nước mắt nó tuôn rơi, nhìn anh, đầy nể trọng và kính sợ

Nó yếu đuối như thế, trong trẻo như thế, nếu mà để rong chơi ngoài kia, sẽ có biết bao ánh mắt bẩn thỉu dòm ngó thèm khát sự non nớt của nó. Tốt nhất là nó nên ngoan ngoãn ở bên cạnh Đỗ Nhật Hoàng, làm một người vợ hiền, chỉ việc hưởng thụ và hầu hạ chồng mà thôi

Đình Khang cảm nhận được nhiệt độ từ kẻ nọ đang dần thay đổi. Dương vật cương cứng cọ sát ngay dưới mông nó, kích cỡ quái thai khiến nó phải choáng ngợp

Đêm tân hôn, ai cũng biết sẽ phải làm gì, Đình Khang lo lắng bấu chặt bờ vai vững chãi của anh, đầu rối như tơ vò. Người chồng đã chết của nó đột ngột tỉnh dậy và đang sẵn sàng kéo nó vào một cuộc hoan ái ngay trong chính quan tài của anh ta

°

Giữa không gian lờ mờ ánh nến đỏ, trong chiếc quan tài vàng lạnh lẽo, hai bóng dáng một lớn một nhỏ dính chặt lấy nhau, căn phòng vốn dĩ phải thật trang nghiêm và mang nét u buồn giờ đây chỉ có tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc cùng âm thanh va đập đầy dâm mỹ

Dương vật thô to không kiêng dè mà ra sức giã mạnh trong lỗ nhỏ chật hẹp, Đình Khang ngửa cổ nghẹn ngào, bật ra âm thanh mê hồn theo từng nhịp ngắt quãng, nó bị xỏ xuyên đến mềm nhũn, từng đợt khoái cảm ồ ập kéo đến, chèn nát thần kinh của thằng nhóc mới lớn. Da thịt non mềm tràn ngập dấu vết tình dục, hai đầu ngực dính vệt nước mờ ám, dấu răng này chồng lên dấu răng kia

Đôi chân của nó cũng chẳng được tha, một bên bị Đỗ Nhật Hoàng gác lên vai, đùi non đầy vết đỏ tím, nơi giao hợp ững nước dâm cùng tinh dịch đặc quánh, nhớp nháp chảy xuống thấm đẫm hỉ phục đỏ

Nhật Hoàng siết chặt đôi gò bông bên dưới, dồn hết sức lực cày cấy trên từng tấc da thơm ngọt, tiếng rên rỉ của nó chỉ khiến cho kẻ từng trải qua cái chết càng thêm hăng máu, lỗ dâm bị dập đến sưng tấy, thít chặt lấy thân cặc, cuốn theo lí trí của Nhật Hoàng đi mất. Mỗi cú thúc của anh khiến lưng nó cong thành một vòng cung, đôi mắt to tròn mờ đi vì dục vọng bủa vây

- Ngoan quá, chồng thương em...chồng thương em nhất

- Ch..chồng ơi ah..hức..chổng ơi tha em..em không ch..chị.u nổi nữa

Sức lực của Đình Khang cạn kiệt, nó ôm chặt lấy cơ bắp của anh, nức nở, chỉ biết khóc nghẹn giữa những tiếng thở dốc

Trong cơn sóng dập dìu đầy dư vị tình dục, cổ tay mảnh khảnh của Đình Khang thoáng hiện lên đốm sáng đỏ rực, kí tự hoa văn cổ lờ mờ in giữa vùng da yếu ớt

Đỗ Nhật Hoàng mỉm cười đầy ẩn ý, khẽ hôn lên dấu vết vừa xuất hiện, mãn nguyện chôn sâu giống nòi của mình vào cơ thể nhỏ bé phía dưới

Kiếp này, kiếp sau hay bất kể âm dương vạn biến, Đình Khang mãi mãi thuộc về Đỗ Nhật Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co