Chương 3
Tôi không thể giải thích được chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết cười gượng. Thật không ngờ có ngày tôi lại bị con thỏ ngốc nghếch này cười nhạo.
"Cậu đi chậm lại một chút."
"Chậm nữa là muộn thật đấy!" Tiểu Bảo Tử vừa chạy vừa thở không ra hơi nói.
Thế nhưng, chân tôi đau lắm chứ !
Trầy trật mãi mới chạy đến điểm tập trung, vậy mà chiếc xe tuyến lại lạnh lùng lăn bánh ngay trước mắt chúng tôi. Quả nhiên, ngay sau đó, tôi nhận được cái nhìn đầy phẫn nộ từ Tiểu Bảo Tử.
"Thôi được rồi, chúng ta bắt taxi đi."
"Cậu trả tiền đấy nhé!"
"Nhất định là tớ trả mà, đi mau đi tiểu tổ tông của tớ ơi." Tôi vội vàng lên tiếng lấy lòng.
Thị trấn Công Chúa nằm sâu trong núi lớn, không khéo hôm nay trời lại đổ tuyết nặng hạt, đường sá trơn trượt vô cùng. Dù có trả bao nhiêu tiền, các tài xế taxi cũng không chịu đi. Bất đắc dĩ, hai đứa tôi chỉ đành ra bến xe để bắt xe khách liên tỉnh.
Có lẽ do tuyết rơi quá lớn nên trên xe chỉ có mỗi hai chúng tôi. Tiểu Bảo Tử leo lên xe là lăn ra ngủ thiếp đi, suốt dọc đường không gian yên tĩnh đến lạ kỳ. Không biết có phải mũi tôi xuất hiện ảo giác hay không, mà tôi cứ ngửi thấy một mùi máu nồng nặc phảng phất trong xe.
Lúc xuống xe, bác tài nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ quỷ dị. Thấy tôi cũng đang nhìn mình, ông ta nở một nụ cười tươi kéo dài đến tận mang tai. Khoảnh khắc đó, toàn thân tôi run bắn lên, da gà nổi khắp người.
"Cậu sao thế?" Tiểu Bảo Tử thấy hành động của tôi thì lấy làm lạ.
"À, không có gì, chúng ta đi mau thôi."
"Tuyết lớn thế này mà các cậu vẫn bắt được taxi lên núi cơ à?" Lớp trưởng Mã Hồng Tu đang vội vàng tổ chức cho mọi người ăn tối, nhìn thấy chúng tôi thì không khỏi ngẩn ngơ.
"Cậu thừa biết là taxi không chịu lên núi, thế mà còn không đợi tụi này, cậu hay thật đấy!" Tiểu Bảo Tử tùy tiện trách móc.
"Hai cậu chẳng phải vốn dĩ rất thích trốn học sao, tớ còn tưởng các cậu không đến chứ." Mã Hồng Tu gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói.
Nghe vậy, tôi thầm cười lạnh trong lòng. Trốn tiết của ai chứ riêng tiết thực hành ngoại khóa của thầy Cốc thì không ai dám, trừ phi muốn bị đánh trượt môn. Cái tên Mã Hồng Tu này chỉ khéo mồm khéo miệng, thực chất đến một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi đã cho xe chạy, chẳng qua là vì Tiểu Bảo Tử học giỏi, hắn sợ cô ấy cạnh tranh học bổng nên mới cố tình gây khó dễ đây mà.
"Mà không có taxi thì các cậu lên núi bằng cách nào?" Mã Hồng Tu không khỏi thắc mắc.
"Đi xe khách chứ sao."
"Xe khách? Hôm nay bến xe tạm dừng hoạt động vì bão tuyết mà, nếu không thì bọn tớ đã chẳng phải thuê xe riêng."
Bến xe đóng cửa? Vậy cái xe chúng tôi vừa ngồi là thứ gì?
Nhưng hiển nhiên lúc này chẳng ai buồn để tâm đến vấn đề đó. Ngồi xe cả ngày ai nấy đều đói lả, Tiểu Bảo Tử thừa lúc mọi người chưa tập trung đủ đã nhanh chân chiếm được một chỗ ngồi tốt.
Riêng tôi thì chẳng còn tâm trí nào mà ăn uống nữa.
"Xin hỏi có bạn Kiều Tiên Nhi và bạn Tiêu Bảo Tử ở đây không?" Mấy người đàn ông mặc cảnh phục xuất hiện ở đại sảnh. Khi đó tất cả sinh viên đều có mặt, ai nấy đều nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ quặc.
Đừng nói là họ, ngay cả tôi và Tiểu Bảo Tử cũng ngơ ngác, không hiểu sao tự nhiên cảnh sát lại tìm đến tận nơi.
"Xin hãy phối hợp với công việc của chúng tôi, phiền hai bạn đi theo chúng tôi một chuyến."
"Đừng bắt cháu, đừng bắt cháu! Chú cảnh sát ơi, cháu mới chỉ trộm có quả táo của bạn cùng phòng thôi, ngoài ra cháu chưa làm gì xấu cả!" Tiểu Bảo Tử sợ hãi van nài.
Ngồi bên cạnh, cô bạn cùng phòng Lý Lệ không nhịn được mà liếc mắt một cái rõ dài.
Mấy anh cảnh sát cũng dở khóc dở cười, đành lên tiếng an ủi: "Đừng sợ, chỉ là đi làm bản tường trình thôi."
Tuy nhiên, khi đến đồn cảnh sát thị trấn Công Chúa, thấy gần như toàn bộ cảnh sát trong trấn đều đang túc trực trong tư thế sẵn sàng, tôi đoán việc này chắc chắn không đơn giản chỉ là làm bản tường trình.
Tôi khẽ chỉnh lại trang phục rồi nghiêm túc nói: "Các chú cảnh sát, chúng cháu không làm việc gì phạm pháp cả, hy vọng các chú cứ nói thẳng công việc, đừng để xảy ra hiểu lầm không đáng có."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co