Truyen3h.Co

Minh Hôn

Chương 4

langdoantich

Trong số họ, người dẫn đầu là đại đội trưởng cục công an thị trấn Công Chúa, đám cảnh sát đều gọi ông ta là Ngô đội trưởng.

Ngô đội trưởng nhìn tôi với ánh mắt đầy kỳ quái, rồi ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống. Ông kiên nhẫn lên tiếng: "Vốn dĩ hôm nay bão tuyết, xe khách đã bị cấm lên núi, không biết vì sao chiếc xe mà hai cô đi lại khởi hành như bình thường. Nhưng không may là tai nạn đã xảy ra, toàn bộ mười ba người trên xe bao gồm cả tài xế, trong đó mười một người xác định đã tử vong. Chiếc xe lao xuống vách núi rồi bốc cháy dữ dội, hiện còn hai người nữa đang mất tích."

Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hai cô chính là hai người sống sót duy nhất. Vì vậy, chúng tôi mời hai vị đến đây là muốn hỏi xem trên xe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, và vì sao hai cô lại xuống xe giữa chừng."

Nghe những lời đó, tôi không khỏi kinh hãi. Nếu tôi nhớ không lầm, chiếc xe khách lúc chúng tôi đi, ngoài tài xế ra thì chẳng có một ai khác.

Tiểu Bảo Tử nhìn tôi, trong mắt hiện rõ sự mơ hồ và khó hiểu, nhưng nhiều hơn cả là nỗi sợ hãi. Nó run rẩy, giọng lí nhí thưa với Ngô đội trưởng: "Thế nhưng... thế nhưng lúc chúng cháu lên xe đâu có thấy ai khác ạ? Chỉ có cháu với Tiên Nhi, cùng ông tài xế kia thôi mà."

Lời của Tiểu Bảo Tử khiến Ngô đội trưởng nhíu mày. Ông không đáp lại mà chuyển ánh mắt sắc lẹm sang phía tôi. Thấy ông nhìn mình, tôi theo bản năng co rụt người lại. Lần này không phải vì sợ ông ta, mà là cảm thấy sợ hãi khi nghĩ lại chuyện cũ.

Nếu những điều Ngô đội trưởng nói là sự thật, thì e rằng chiếc xe tôi và Tiểu Bảo Tử ngồi hôm nay thực sự có vấn đề.

Nhà họ Kiều thường xuyên tiếp xúc với những sự kiện linh dị không tưởng này, nên gặp phải chuyện như vậy tôi cũng không thấy khó chấp nhận. Chỉ là, việc có thể chấp nhận được và việc chính mình phải trải qua lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Trong lòng tôi hiểu rõ, chuyện ngày hôm nay tôi và Tiểu Bảo Tử e là khó lòng giải thích rõ ràng. Thứ tôi có thể chấp nhận, không có nghĩa là những cảnh sát này cũng có thể tin.

Tôi siết chặt hai tay, dù trong lòng bất an nhưng vẫn đem toàn bộ những gì mình thấy kể ra hết: "Sự thật đúng là như vậy. Lúc cháu và Tiểu Bảo Tử lên xe chỉ có hai đứa cháu thôi. Mãi cho đến khi tới nơi cũng chỉ có hai đứa, Tiểu Bảo Tử dọc đường có ngủ thiếp đi nhưng cháu thì không. Cháu chắc chắn rằng tính cả tài xế thì chỉ có đúng ba người."

Tôi không biết những cảnh sát này có tin lời hai đứa tôi hay không, nhưng sự đã rồi, tôi chỉ có thể nói sự thật như vậy.

"Nói bậy!" Ngay khi tôi vừa dứt lời, một viên cảnh sát ngồi bên cạnh không nhịn được mà quát lớn: "Dữ liệu hiển thị rõ ràng có tổng cộng mười ba người đi chuyến xe đó, những người khác đều đã chết, chỉ còn hai người các cô sống sót. Cô bảo từ lúc lên xe đến lúc xuống xe chỉ có ba người, vậy những người khác đâu? Cô giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ các cô lại gặp ma chắc?"

Tiểu Bảo Tử bị tiếng quát làm cho kinh hãi, người run cầm cập, nó nhích lại gần phía tôi với vẻ mặt đầy bất lực.

Đầu óc tôi cũng rối bời, trong tâm trí không ngừng hiện lên nụ cười quỷ dị của gã tài xế lúc xuống xe, sống lưng cứ thế lạnh toát từng cơn.

Trái lại, Ngô đội trưởng có vẻ kiên nhẫn với chúng tôi hơn hẳn, ông không nổi trận lôi đình như viên cảnh sát kia. Ông từ tốn bảo người khác rót cho chúng tôi hai ly nước, rồi nói: "Không sao, hai cô hãy bình tĩnh nhớ lại thật kỹ những gì đã xảy ra, đừng sợ hãi, hãy xâu chuỗi lại mạch suy nghĩ của mình."

Tôi gật đầu, cố nén sự hoảng loạn tận đáy lòng, nhìn Ngô đội trưởng nói: "Có những chuyện cháu không biết phải giải thích thế nào, nhưng chúng cháu thực sự không nói dối. Có lẽ... chúng cháu đã leo lên một chiếc 'xe tang' . Cháu biết cảnh sát các chú không tin chuyện này, nhưng cháu cũng không còn cách giải thích nào khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co