Chương 6
"Có thể lắm." Anh ta vuốt cái cằm nhẵn nhụi của mình. "Cô biết đấy, với những chuyện kiểu này, những người mà các cô gặp đều có định số riêng của họ. Còn việc họ có làm hại các cô hay không thì thực sự khó nói."
Lời nói của Ngô đội trưởng khiến tim tôi thắt lại từng nhịp: "Việc này chỉ nhắm vào một người thôi sao?"
Nếu mục tiêu của chúng là tôi, tôi biết phải làm gì đây?
"Cũng không nhất thiết." Lại một câu trả lời mơ hồ khác.
Không muốn lãng phí thêm thời gian với Ngô đội trưởng, tôi dìu Tiểu Bảo Tử ra khỏi phòng. Vừa bước ra đến cửa, tôi lại nghe tiếng gọi quay lại.
Tôi xoay người, thấy Ngô đội trưởng lấy từ trong túi ra hai lá bùa rồi đưa cho tôi và Tiểu Bảo Tử: "Nếu các cô sợ thì cứ mang theo cái này bên mình."
Tiểu Bảo Tử cảm ơn rối rít rồi không ngần ngại nhét ngay lá bùa vào túi.
Khi tôi và Tiểu Bảo Tử quay trở lại khu cắm trại đã hẹn trước, trời đã tối hẳn. Mọi người xung quanh đều xúm lại khi thấy chúng tôi, ngay cả Mã Hồng Tu cũng nhìn bằng vẻ mặt đầy vẻ hóng hớt.
"Kiều Tiên Nhi, Tiểu Bảo Tử, cảnh sát tìm hai cậu có việc gì thế? Có phải hai người thực sự phạm tội tày đình gì rồi không?" Khuôn mặt Mã Hồng Tu đầy vẻ giả tạo.
Mã Hồng Tu vốn không phải người xấu, nhưng hơi ích kỷ. Tôi đoán hắn ta đang tìm cách gây chú ý với Tiểu Bảo Tử.
Tiểu Bảo Tử trừng mắt nhìn hắn rồi yếu ớt đáp lại: "Cậu nói linh tinh gì đấy! Việc tệ nhất tớ từng làm là ăn trộm táo của bạn cùng phòng thôi!"
Khi Tiểu Bảo Tử nhắc lại chuyện đó, Lý Lệ không khỏi đảo mắt lần nữa, nghiến răng nói: "Tiểu Bảo Tử, cậu tự hào gớm nhỉ? Tớ cứ tự hỏi sao không tìm thấy quả táo của mình, hóa ra là cậu lấy trộm!"
Tiểu Bảo Tử cười ngượng nghịu, gãi đầu rồi nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu.
Tôi quá lười để giải thích những chuyện này cho người khác, cũng sợ rằng càng giải thích thì họ càng bối rối rồi lại nghĩ chúng tôi nói dối. Vì vậy, tôi nắm lấy tay Tiểu Bảo Tử và nói: "Không sao đâu, kệ họ đi, tụi mình đi ngủ thôi."
Tiểu Bảo Tử loạng choạng khi bị tôi kéo đi, nhìn tôi với vẻ mặt buồn rầu và tuyệt vọng tột cùng.
Chỗ ở của mọi người đã được sắp xếp từ trước, tôi và Tiểu Bảo Tử ở chung một phòng. Sau khi tắm rửa, hai đứa nằm cạnh nhau trên giường. Tôi thấy Tiểu Bảo Tử cẩn thận bỏ tấm bùa mà Ngô đội trưởng tặng vào túi áo ngủ.
"Gì đây? Cậu tin tưởng Ngô đội trưởng dễ dàng vậy sao?" Tôi chưa từng thấy nó tin ai nhanh đến thế bao giờ!
Tiểu Bảo Tử liếc mắt nhìn tôi: "Cậu không hiểu đâu. Người ta là cảnh sát, chắc chắn sẽ không lừa chúng mình. Hơn nữa, mang theo cái này tớ cảm thấy an toàn hơn hẳn."
Bị thuyết phục bởi cái lý lẽ quanh co của nó, tôi cũng lẳng lặng bỏ lá bùa vào túi áo ngủ của mình.
Khi đặt tay lên ngực, tôi nghe thấy tim mình đang đập thình thịch.
Được rồi, tôi thừa nhận, mặc dù gia đình tôi có truyền thống đối phó với ma quỷ qua nhiều thế hệ, tôi vẫn có chút nhát gan.
Chỗ đó vẫn còn hơi sưng đau khiến tôi khó cử động chân. Tiểu Bảo Tử mở mắt ra, đột nhiên quay sang hỏi tôi: "Tiên Nhi, cậu có nghĩ tụi mình thực sự đen đủi không? Tại sao hôm nay lại xảy ra chuyện kỳ quặc này chứ?"
Tôi không biết phải trả lời nó thế nào, chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo đầy phân vân.
Chẳng rõ có phải vì những chuyện xảy ra hôm nay quá kỳ lạ hay không mà Tiểu Bảo Tử cứ trằn trọc không ngủ được, còn tôi thì dần dần cảm thấy buồn ngủ, mí mắt cứ sụp xuống.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe thấy tiếng nói lí nhí lầm bầm của Tiểu Bảo Tử, nhưng rồi cô nàng cũng không còn sức để nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co