Truyen3h.Co

Minh Hôn

Chương 5

langdoantich

Tôi vốn cho rằng với cách giải thích như vậy, Ngô đội trưởng cũng sẽ không tin tưởng. Thật không ngờ, ông ấy lại khẽ gật đầu.

Chuyện này nằm ngoài dự liệu của tôi đến mức ngay cả Tiểu Bảo Tử cũng kinh ngạc nhìn tôi trân trân. Những cảnh sát khác dường như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đều bị Ngô đội trưởng ngăn lại.

"Các cậu ra ngoài trước đi." Ngô đội trưởng nói với các đội viên đang muốn nói lại thôi của mình.

Những người khác nhìn nhau vài giây, cuối cùng tất cả đều bất đắc dĩ đi ra ngoài.

Đợi đến khi mọi người đã đi hết, Ngô đội trưởng mới nói với tôi: "Kỳ thật, tôi tin tưởng cách nói của hai cô."

Tôi trừng lớn hai mắt, gần như không thể tin vào tai mình. Ngô đội trưởng cười cười, tựa hồ không hề ngạc nhiên trước phản ứng của tôi. Ông sờ cằm, cười nói: "Mặc dù tôi là cảnh sát nhân dân, thế nhưng biểu đệ của tôi thường xuyên tiếp xúc với những thứ này. Vì vậy tôi cũng có nghe qua chút ít, một lần lạ hai lần quen, kiến thức nhiều rồi tôi cũng tin thôi."

Nói đoạn, Ngô đội trưởng lại thần bí xích lại gần tôi, hạ thấp giọng nói nhỏ: "Hơn nữa, tôi cũng là một đạo sĩ."

Tôi bị chấn kinh, ngơ ngác nhìn Ngô đội trưởng, trong nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Tiểu Bảo Tử thì tò mò nhìn chúng tôi, vừa rồi Ngô đội trưởng nói quá nhỏ nên nó không nghe thấy gì cả.

Tôi nắm chặt hai tay, nghĩ đến những gì vừa trải qua hôm nay, không khỏi nhíu mày: "Thế nhưng Ngô đội trưởng, cho dù ngài tin tưởng chúng cháu, vậy còn những người khác thì sao?"

Đây là điều tôi lo lắng nhất, không thể nào ai ai cũng tin vào những lời chúng tôi nói.

Ngô đội trưởng thì cười ha ha một tiếng, vẻ mặt ôn hòa trấn an tôi và Tiểu Bảo Tử: "Không sao đâu, phía bên họ tôi sẽ nghĩ cách. Chuyện này vốn dĩ đã có rất nhiều điểm kỳ quái, hơn nữa hai cô gái nhỏ như các cô, họ cũng sẽ không làm khó đâu."

Lời của Ngô đội trưởng khiến tôi và Tiểu Bảo Tử cuối cùng cũng thấy vững tâm hơn một chút. Tôi lau mồ hôi lạnh đang túa ra trên trán, biết rằng mình và Tiểu Bảo Tử hiện tại đã tạm ổn.

Tôi vỗ vỗ tay Tiểu Bảo Tử, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với cô ấy: "Được rồi, không sao đâu, đừng sợ."

Tiểu Bảo Tử chụp lấy tay tôi, biểu hiện trên mặt có chút do dự: "Tiên Nhi, tớ vừa mới nghiêm túc nghĩ lại, chẳng lẽ chúng ta thật sự gặp quỷ sao?"

Nói xong, người Tiểu Bảo Tử run lên, mặt đầy hoảng sợ, giọng nói cũng run rẩy theo: "Tiên Nhi, hay là... hay là chúng ta đi chùa cầu cái bùa hộ thân đi? Tớ sợ lắm!"

Tôi thở dài một tiếng, trong lòng hiểu rõ chúng tôi đúng là đã gặp quỷ thật, nhưng bên ngoài vẫn không thể không an ủi nó: "Được rồi, nếu cậu thật sự sợ hãi thì cứ đi cầu bùa phù hộ đi!"

Ngô đội trưởng đầy hứng thú nhìn tôi, dường như có chút hiếu kỳ: "Chẳng lẽ cô lại không sợ?"

Tôi mặt không cảm xúc đưa bàn tay trái đang run lẩy bẩy ra, rồi nghiêng người để Ngô đội trưởng nhìn thấy cái lưng áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm: "Ngài cảm thấy thế nào?"

"..." Ngô đội trưởng ho khan một tiếng, có chút xấu hổ đứng dậy: "Được rồi, sự việc tôi đã nắm rõ, bản tường trình cũng đã viết xong. Nếu sau này có chuyện gì, chúng tôi sẽ liên lạc với hai cô."

Tôi dìu Tiểu Bảo Tử đứng dậy, chợt nhớ ra một vấn đề: "Ngô đội trưởng, những người trên chiếc xe chúng cháu gặp hôm nay liệu có tìm đến chúng cháu không?"

Ngô đội trưởng đã nói ông ấy là đạo sĩ, ắt hẳn cũng biết chút ít về những chuyện bên trong này.

Tiểu Bảo Tử như một con bạch tuộc quấn chặt lấy người tôi, run bần bật: "Tiên Nhi, cậu... cậu... cậu đừng có hù tớ mà!"

Vốn dĩ tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút, không ngờ biểu cảm của Ngô đội trưởng lại một lần nữa trở nên ngưng trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co