Truyen3h.Co

[minsung] chờ đến mùa gió.

con mèo mun

iminseooo1609

reminder: có yếu tố tôn giáo, mọi thông tin liên quan được đề cập chưa phải là thông tin chính thức. có yếu tố tiêu cực, xin mọi người cân nhắc. mình cảm ơn ạ.

*****

"Dậy đi Han Jisung, anh Chan vừa gọi mọi người tập trung ở phòng ảnh trong vòng 20 phút nữa. Em có 10 phút để chuẩn bị." - Minho nói vọng ra từ trong bếp, anh hướng người về phía cánh cửa đang đóng im lìm kia, giọng điệu y hệt một người leader thực thụ.

Han Jisung mệt mỏi dụi mắt, cậu không hề ngủ kể từ khi thức giấc vào đúng 3h sáng.

"Điên mất thôi."

Phải rồi, ai chả mà không phát điên lên khi cái tình trạng mộng mị này ngày càng trở nên phiền phức và nghiêm trọng hơn. Nhất là khi hôm qua, Han Jisung lại còn được "vinh dự" mơ thấy cái chết của chính mình.

Nhưng liệu, người nằm đó có phải là cậu?

Mặc dù tỉnh giấc ngay khi vừa chứng kiến gương mặt cậu thanh niên kia, Han Jisung chắc chắn rằng người đó và cậu trông y hệt nhau. Chỉ khác mỗi kiểu tóc và cách ăn mặc, khác với Jisung cùng bộ đồ ngủ thoải mái, cậu ta lại đeo một chiếc tạp dề trông rất quen thuộc.

Khẽ đưa tay lên nhéo lấy má mình một cái cho tỉnh hẳn - như cách mà Felix thường làm mỗi khi hai người đùa giỡn với nhau – Han Jisung thở dài thườn thượt, lặng lẽ đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh.

Suốt buổi đi chơi hôm đó, mặc cho mọi người có đùa giỡn vui vẻ như thế nào, Jisung vẫn chỉ cười gượng cho có lệ. Giấc mơ ban nãy cậu còn chẳng kể cho ai.

" Hanie không xuống tắm biển với mọi người hả em? " - Bang Chan khẽ tiếp cận cậu sóc đang mơ màng, hỏi nhỏ.

Cái tên "Hanie" là biệt danh yêu thích của Chan mỗi khi anh gọi cậu. Han Jisung từ lâu đã quen với việc được anh gọi một cách yêu chiều như thế.

Nhưng lần này, cậu lại thoáng hơi rùng mình.

" Em hơi mệt, mọi người cứ chơi đi. Chắc khi về khách sạn em sẽ nghỉ một chút."

Bang Chan không nói gì, anh lặng im một lúc rồi khẽ choàng tay qua vai Han Jisung.

"Tối hôm qua anh đã thức gần như cả đêm." - Chan chầm chậm bắt đầu câu chuyện.

Han Jisung mở to mắt, vội vàng quay mặt về phía anh hỏi dồn dập.

"Sao lại thức cả đêm? Đi chơi mà anh còn muốn làm việc là sao? Chẳng phải anh đã hứa với bọn em là sẽ gác mọi thứ sang một bên để tận hưởng kì nghỉ cùng mọi người mà?"

Chan vô thức bật cười trước cậu sóc đang xù lông kia. Hơn ai hết, anh biết cậu em này thương anh đến nhường nào.

"Không, anh không làm việc, Hanie à. Anh đi tìm hiểu một số thứ."

"Một số thứ?" - Han Jisung nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"Ừ, nhưng tiếc là không tìm hiểu được nhiều. Mọi thứ vẫn còn khá mơ hồ." - Bang Chan ngả người về phía sau, hai tay đặt sau đầu - "Anh đã tìm hiểu một chút về Phật giáo và...duyên tiền kiếp."

"Phật giáo? Duyên tiền kiếp? Là gì cơ?"

Chan khẽ gật đầu.

"Một mối bận tâm, khúc mắc, ân oán nào đó từ kiếp trước. Nếu không giải quyết được sẽ vận vào kiếp sau của người đi trước. Còn người ở lại, người bị lạc lõng giữa những khúc mắc ấy thì vẫn sẽ mãi lang thang, đeo bám lấy mối lương duyên tiền kiếp của mình. Như một vòng luẩn quẩn vậy, trước mắt đó là những gì anh biết."

Han Jisung nghiêng đầu.

"Anh kể cho em để làm gì?"

Chan khẽ cười, anh lắc đầu.

"Anh nghĩ là em nên biết. Thôi quên nó đi, chắc khi về lại nhà, anh sẽ hỏi thêm nhiều người nữa. Anh muốn mọi chuyện phải thật chắc chắn đã, mà em còn mơ gì nữa không? Ý anh là tối hôm qua ấy?"

"Em không."

Jisung lại suy nghĩ, cậu định sẽ không kể anh và mọi người. Nhất là giấc mơ khi nãy quá nghiêm trọng, và lại một lần nữa, Han Jisung bướng bỉnh không muốn tất cả phải lo lắng. Cậu sẽ tự tìm cách để giải quyết đống hỗn độn này.

Bang Chan không giấu được vẻ mặt thất vọng, anh đang rất cần những giấc mơ của Han Jisung, nếu có thể, để chứng minh được những nghi ngờ của mình là có cơ sở.

"Được rồi, em có muốn ăn gì đó không? Dù gì mọi người cũng tắm biển tới trưa."

Han Jisung gật đầu, đứng dậy khỏi ghế, lẽo đẽo đi theo sau Chan.

*****

"Mày có chắc người đó là mày không vậy, hả Jisung?" - Han Jisung vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. Một niềm thôi thúc nào đó trong tâm trí muốn cậu về nhà, leo lên giường và đánh thêm một giấc nữa. Hiện tại, đây là cách duy nhất để được gặp Minho ở nhà gỗ, cậu sẽ hỏi lại tường tận mọi chuyện.

Nghĩ là làm, sau khi mọi người ăn uống xong cả, chia tay nhau, ai về phòng người nấy. Han Jisung lập tức đi một mạch vào phòng trước con mắt ngạc nhiên của Minho, leo lên giường.

"Jisung à, em mệt hả?"

"Tôi ngủ chút thôi, anh đừng lo."

"Được rồi, ngủ ngon." - Minho lí nhí trước khi Jisung đóng cửa lại.

Đồng hồ trên tường kêu tích tắc, TV ngoài phòng khách vẫn đang phát sóng những bản tin thường nhật với cô biên tập viên cùng chất giọng đều đều đến nhàm chán. Cả căn phòng ngoài tiếng TV ra đều vô cùng im ắng, giờ này chắc ai cũng đã ngủ trưa cả rồi.

Riêng Han Jisung, vẫn lăn qua lăn lại trên giường, cậu không tài nào chợp mắt nổi.

Nếu là mọi khi, cậu sẽ đứng dậy tìm việc gì đó làm, hoặc ít ra sẽ nằm bấm điện thoại cho đỡ chán. Nhưng điện thoại hết pin, và quan trọng là cùng phòng khách sạn còn có Minho - người mà cậu - bằng một cách ngớ ngẩn nào đó - muốn tránh mặt.

Han Jisung chẹp miệng, đứng dậy khỏi giường. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, chính là thuốc ngủ.

Vừa nghĩ, Jisung vừa lục tìm trong tủ thuốc, nơi mà Minho đã lấy thuốc hạ sốt cho cậu, một vỉ thuốc màu quen thuộc hiện ra trước mắt.

Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng đi kèm với thuốc, Han Jisung nhẹ nhàng gỡ viên thuốc ra khỏi vỉ.

"1 viên, duy nhất lần này thôi." - Jisung nhủ thầm.

Chẳng biết tự bao giờ, việc đi ngủ và mong sẽ mơ thấy gì đó đã trở thành thói quen của Jisung, dù tần suất không được nhiều. Công việc lẫn học hành dạo này của cậu đều rất căng thẳng, chưa kể đến người tên Minho cùng phòng với đôi mắt lấp lánh nhưng đầy ẩn ý dành cho cậu, những cảm xúc kì lạ cậu dành cho Minho và cả đống hỗn độn cậu mắc phải với hai người nữa cùng tên với anh.

Và vừa rồi, kinh khủng hơn cả, cậu lại còn mơ thấy cái chết của chính bản thân mình. Một cái chết tức tưởi, bất ngờ đến nổi không kịp nhắm mắt.

Nằm ngay ngắn trên giường, mỗi lần nhắm mắt là mỗi lần hình ảnh cơ thể méo xệch, vỡ vụn của cậu thanh niên kia hiện lên trong tâm trí khiến Jisung toát mồ hôi lạnh. Cậu khẽ rùng mình, nhủ thầm.

"Đâu ai chắc chắn được người đó là mình đâu...mong lần này sẽ được gặp ông anh Minho kia lần nữa. Mình cần hỏi anh ta một số chuyện."

Nhưng dù đã dùng đến biện pháp cực đoan nhất để đi vào giấc ngủ, Han Jisung vẫn không tài nào nhắm được mắt. Hình ảnh kia vẫn cứ xoay vần trong trí óc, ám ảnh cậu khiến Jisung bỗng chốc cảm thấy thật ngột ngạt.

Cậu đứng dậy, đi đi lại lại xung quanh phòng, mong thuốc mau ngấm để cậu có thể đi ngủ.

Cầu được ước thấy, thuốc dần ngấm, Han Jisung dần cảm nhận mi mắt mình trở nên nặng trĩu, cậu ngáp một hơi dài, chầm chậm leo lên giường lần nữa.

Lần này thì cậu ngủ thật, trong lúc mơ màng, Jisung thầm cầu mong lần này sẽ mơ thấy Minho, hoặc ít nhất là Know, vì đã 2 ngày liền cậu không thấy anh.

*****

Han Jisung loạng choạng rồi ngã nhào ở vườn hoa quen thuộc, kia rồi, căn nhà gỗ bé tí ngay trước mặt cậu. Chỉ khác một điều, cánh cửa nhỏ có chiếc chuông hay vang lên những tiếng lanh lảnh khi có người ở bên ngoài bước vào nay lại đang đóng im lìm. Cả căn nhà toát lên một bầu không khí ảm đạm khiến Jisung chợt cảm thấy gai người.

"Phải rồi...cậu thanh niên hôm nọ...nếu không phải là mình thì chắc chắn là-"

"Cậu làm gì ở đây?" - Một giọng nói trầm thấp đến đáng sợ phát ra đằng sau cánh cửa đang đóng chặt, dù không thấy mặt nhưng Jisung biết chắc Minho đang ở trong nhà chứ không phải đang làm vườn hay đang nấu ăn như hai lần trước.

"Tôi có một số chuyện cần hỏi, anh cho tôi vào chứ?"

Người bên trong thở dài, Jisung nhanh chóng nhận ra giọng anh ta không những trầm hơn lần trước, mà còn có chút run rẩy.

Một ngôi nhà đóng cửa im ắng, một vườn hoa khô khốc thiếu sức sống, một chiếc chuông cửa không còn vang lên tiếng kêu vui tai và một người chủ trông cũng không vui vẻ mấy là bao.

"Cửa không khóa." - Người kia đáp gọn lỏn, chỉ đợi có thế, Jisung liền đẩy cửa bước vào.

Cảnh tượng trước mắt khiến Han Jisung không khỏi hoảng hốt, cậu khẽ đưa tay lên che miệng.

Căn nhà gọn ghẽ mà cậu chỉ mới mơ thấy hôm qua đây thôi, nay đã bừa đủ thứ đồ. Cảm giác như đã rất lâu rồi, chẳng ai buồn dọn dẹp nơi này nữa, cứ kệ để mọi thứ nằm lăn lóc, đóng bụi. Hoa cắm ở bàn đã héo, đủ thứ giấy gói hoa, ruy băng bị xáo trộn lung tung. Một đống giấy tờ vươn vãi khắp sàn nhà.

Cái bàn ăn nhỏ, nơi có để một bộ ấm trà và cũng là nơi Han Jisung ngồi lại chơi ở hai lần trước. Giờ đây cũng bừa bộn toàn là đồ linh tinh, trước mặt cậu là dáng người quen thuộc, đang nằm gục đầu lên bàn.

"Đừng quá bất ngờ." - Người đang trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, mặt úp xuống bàn lười biếng nói với Jisung.

"Tôi có thể biết chuyện gì đang xảy ra được không?"

"Tôi mới là người phải hỏi cậu đấy, Jisung à." - Người tên Minho chầm chậm ngẩng đầu dậy, gương mặt anh ta trông đến là thiếu sức sống, hai gò má cao hóp lại, môi tái nhợt còn mắt thì sưng húp, đờ đẫn. Trông anh ta chẳng còn giống Minho ở căn nhà gỗ bé tí ngăn nắp, gọn gàng, lúc nào cũng tràn ngập mùi hoa và mùi cỏ mới, chẳng giống Minho hay nói những câu bông đùa rồi cách một phút lại nhìn Jisung và cảm thán tại sao cậu lại giống Hanie của anh ta đến thế.

Phải rồi, Hanie của anh ta, Han Jisung của Lee Minho, hai con người cùng sống chung ở căn nhà gỗ.

"Cậu đã gặp em ấy? Đúng không?" - Giọng điệu anh ta vẫn đều đều, song đã giương đôi mắt đờ đẫn lên nhìn Han Jisung đang bối rối trước mặt - "Tôi đã nói thế nào? Hai người không nên gặp nhau! Tôi đã nói như thế đó, nhớ chứ? Hả? Nhớ chứ? Nhớ không hả Han Jisung?"

Trong phút chốc, anh ta gần như mất kiểm soát, vừa nói vừa chồm tới Han Jisung - lúc này đang đứng im như tượng, cậu chưa kịp thích ứng với tình cảnh trước mắt, chưa kịp quen với Minho xa lạ trước mắt thì đã bị anh ta túm lấy cổ áo xách lên.

Han Jisung hoảng sợ, miệng lắp bắp, ú ớ không nói được câu gì. Ánh mắt Minho lúc này như tóe ra lửa, anh ta nhìn chằm chặp vào cậu, lặp đi lặp lại câu hỏi "Tại sao?"

Đến khi nhận ra mắt Jisung đã ầng ậc nước do sợ hãi, Minho mới thôi mất kiểm soát, dần thả lỏng tay đang xách cổ áo cậu ra. Ôm đầu gục hẳn xuống sàn nhà, anh ta lầm bầm mấy câu chửi thề rồi bắt đầu khóc.

"N-này, Minho...anh ổn không?"

"H-Hanie, Hanie đi rồi, em ấy bỏ tôi rồi. Em ấy bỏ đi mà không kịp nói lời từ biệt. Tất cả là tại cậu, Jisung à, cậu đã gặp em ấy phải không? Tại sao cậu lại bỏ qua lời nói của tôi chứ..." - Người kia ấm ức nói trong nước mắt.

"Tôi không hề gặp cậu ấy!" - Jisung bình tĩnh đến lạ thường, lau đi nước mắt đã chảy dài hai bên má do lúc nãy quá sợ hãi, cậu chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Minho, lúc này đang khóc ngày một to hơn.

Lần đầu tiên nghe thấy tiếng khóc của một người mà đối với Han Jisung, có lẽ là người dũng cảm nhất cậu từng gặp, khi anh ta đã có những quyết định điên rồ nhưng cao cả, chỉ để dành cho người anh ta thương một cuộc sống thoải mái, tránh khỏi dòm ngó từ gia đình, vượt ra khỏi định kiến của người đời.

Nhưng dù có mạnh mẽ, dũng cảm hay cao cả đến đâu, anh ta trước mặt Han Jisung bây giờ lại nhỏ bé như một con mèo, một con mèo mun đang kêu khóc cho số phận của nó.

"Cậu nói gì cơ?"

"Tôi nói là tôi và cậu ấy không hề gặp nhau. Tôi ra khỏi nhà anh và đi bộ dọc đường, cho tới khi nghe một tiếng động lớn, rồi tiếng người ta quát tháo nhau, đám người bu lại đông thật đông, tôi cũng chạy lại xem và ôi thôi, chuyện đã lỡ rồi."

Minho giương đôi mắt đỏ hoe, sưng vù, mệt mỏi nhìn cậu, không chớp lấy một cái.

Jisung vờ nhìn đi chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của người kia.

"Họ đưa cậu ấy đến trạm xá và sau đó tôi thức dậy. Thề với anh, tôi không hề gặp mặt cậu ấy!"

Minho thở dài, anh ta chợt thu hai chân lại, tay quàng qua ôm lấy chân, đầu gục lên đầu gối, lí nhí nói.

"Em ấy bỏ tôi đi được hai tháng. Căn nhà của chúng tôi, nơi mà chúng tôi cùng nhau vun vén suốt mấy năm qua giờ lại thiếu bóng em. Tôi nhớ em quá, tôi chẳng thể làm được gì nữa, tôi đã sống vật vờ hai tháng qua như một cái xác không hồn, không có em thì không có tôi. Tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa."

Dù thắc mắc rằng cậu chỉ mới mơ thấy hai người họ vào ngày hôm qua thôi, hôm nay mọi thứ đã trở thành chuyện của hai tháng trước, Han Jisung vẫn quyết định giữ im lặng để người kia tiếp tục nói.

"Một vài người nhận ra em khi em đang nằm đau đớn ở trên đường, họ đập cửa gọi tôi ra và những con người tốt bụng ấy đã cho tôi đi nhờ đến trạm xá. Vì cả nhà tôi chỉ có một cái xe đạp duy nhất, nhưng nay đã bị biến dạng, nằm chỏng chơ ở ngoài đường. Lúc đến nơi, thấy em nằm đó, im lìm, một tấm chăn mỏng màu trắng phủ lên người, rồi tôi thấy người ta lắc đầu, người ta thở dài, người ta vỗ vai tôi, người ta nói em bị chấn thương não, người ta không cứu được em nữa, người ta thấy em chảy nhiều máu quá, người ta...người ta nói...người ta nói nhiều lắm. Nhưng đầu tôi xoay như chong chóng, tai tôi ù đi. Tôi chẳng nghe được gì nữa. Trước mắt tôi là em, nằm đó thật ngoan ngoãn, nhưng người ta lại nỡ lòng nào bọc kín thiên thần của tôi bằng một tấm vải trắng. Em nằm ngoan nhưng lạnh lẽo. Máu của em không còn chảy thấm ướt cả mảng áo nữa, nhưng họ không muốn tôi nhìn thấy cơ thể vụn vỡ của em, họ không muốn tôi thấy gương mặt trắng bệch đi của em...em ơi..."

Giọng nói đều đều nay lại vỡ ra, Jisung vẫn lặng im. Cậu xót xa cho hai người họ, cậu đau đớn thay cho người đã nằm xuống, chua xót thay cho người ở lại.

Hanie của Minho có ngoại hình giống Han Jisung, nếu không muốn nói họ là cùng một người. Chỉ tiếc rằng lần đầu tiên được gặp nhau, cậu lại chứng kiến đối phương trong hoàn cảnh không mấy đẹp đẽ.

Cậu khẽ đặt tay lên đôi vai run rẩy của người kia, như một lời an ủi.

Tâm trí Han Jisung trở nên mù mịt, sau khi nghe những lời của Minho, cậu chẳng biết phải làm gì nữa.

"Về đi Jisung, cậu nên về đi. Tôi đoán cậu không muốn ở lại chỗ này một phút nào nữa đâu."

Phải rồi, nơi đây chẳng còn là căn nhà gỗ được lắp đầy mỗi ngày bằng tình yêu nữa, nơi đây giờ chỉ là nơi chứa chấp một Minho vụn vỡ, một Minho với trái tim đã tan thành từng mảnh, kể từ ngày tình yêu đời anh bỏ anh mà đi.

Bỏ đi một cách đau đớn, một cách mà không ai có thể ngờ tới, kể cả trong những giấc mộng kinh khủng nhất. Đi một cách tức tưởi, đi một cách đau đớn, đi khi còn quá trẻ, khi mà những hoài bão còn chưa được thực hiện.

"Thà rằng hết yêu nữa, hết thương nữa, thà rằng tình cảm nguội lạnh chứ đừng là âm dương cách biệt, người đi, kẻ ở lại..."

Han Jisung biết sự hiện diện của mình ở đây sẽ chỉ càng làm Minho thêm đau khổ. Bản thân cậu cũng vậy, dù người nằm đó, trên mặt đường lạnh lẽo, lắng nghe từng tiếng xương cốt vỡ vụn đó không phải cậu, mà chỉ là người giống cậu y hệt, từ ngoại hình đến tên gọi. Cậu khẽ đứng dậy, lê từng bước ra tới cửa chính, tránh mấy đồ linh tinh đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Nhìn lại căn nhà đã từng tràn ngập nắng, hoa và tiếng cười, rồi cậu nhìn lại người đang ngồi đơn độc kia lần cuối. Cảm nhận không khí ngột ngạt của căn nhà này như khiến cho đầu cậu đau nhói, những thắc mắc định hỏi Minho, cậu gần như chẳng nhớ gì nữa. Cho dù tâm trí vẫn khắc khoải những hoài nghi, những câu hỏi còn bỏ ngỏ, song Han Jisung vẫn chọn quay lưng bước ra khỏi nhà.

----------

Vì chẳng có em quay về.
Vì chẳng có nhau, như đã hẹn thề.  
-Tùng-

-----------

00:28

hoa lưu ly có tên tiếng anh là "forget me not."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co