Truyen3h.Co

[minsung] chờ đến mùa gió.

lưu ly

iminseooo1609

warning: tất cả đều là hư cấu. có yếu tố tiêu cực, xin mọi người cân nhắc. mình cảm ơn ạ.

Mọi người đã sớm có mặt ở phòng Jisung sau cuộc gọi của Minho. Trước mặt cậu bây giờ là Bang Chan với một ánh mắt tràn ngập nỗi lo âu, cạnh anh là Felix, trên tay đang cầm một ly nước lạnh, chắc là để Jisung uống cho tỉnh. Sau lưng hai người là Hyunjin đang đứng cạnh Seungmin và ngồi ở phía xa nữa là Changbin và Jeongin

"Minho...anh Minho đâu rồi, anh Chan?" - Jisung mơ màng hỏi nhỏ.

"Minho đang nấu chút cháo. Em tỉnh hẳn chưa? Đi thay đồ đi nhé?"

Han Jisung khẽ gật đầu. Chan và Felix đỡ cậu đứng dậy, đi ngang qua Hyunjin và Seungmin, Jisung chỉ có thể cúi thấp đầu, lảng tránh ánh mắt của hai người bạn.

Còn Changbin và Jeongin đằng xa, Jisung tuyệt nhiên càng không muốn chạm mắt, cậu biết vì cậu mà mọi người đều tập trung ở đây, vì cậu mà họ lo lắng. Thực lòng, Han Jisung thấy có lỗi vô cùng.

"Em...xin lỗi. Lại phiền mọi người rồi, ngày đi chơi thế này mà em lại làm mọi người phải bận tâm..." - Jisung thay đồ xong, vẫn đứng im, đầu cúi gằm, lí nhí nói.

Felix tới ôm lấy Jisung, vỗ vai để trấn an bạn. Seungmin thở dài.

"Mày cứ xin lỗi mãi, mọi người chỉ mong mày để tâm đến sức khỏe của bản thân hơn thôi. Mày dọa anh Minho một trận xanh mặt rồi đấy, chút nữa đi mà xin lỗi ảnh."

"Được rồi Minnie, có gì nói sau." - Hyunjin vỗ vai Seungmin - " Nhóc cứng đầu này phải để khi về lại nhà, anh em mình giáo huấn cho một trận mới nhớ."

Câu đùa của Hyunjin đã giúp không khí ngột ngạt trở nên dễ thở hơn nhiều phần.

"Mày ngủ say lắm, trong lúc ngủ có nói mớ và cả khóc nữa. Anh Minho hoảng quá nên gọi điện cho cả bọn tới, ảnh cũng là người cố gắng lay mày dậy đó." - Felix thì thầm vào tai Jisung.

Vừa hay lúc đó Minho vừa nấu cháo xong, anh nhanh chóng dọn ra khay, đem vào phòng cho Jisung.

Chắc vì dính mưa, lại chưa ăn gì từ sáng nên Han Jisung chưa gì đã xử xong xuôi tô cháo nóng của Minho, khiến anh khẽ nở một nụ cười.

"Được rồi, em có muốn...kể gì đó không?" - Bang Chan lại mở lời.

Lúc này hầu hết mọi người đều đã tập trung ngồi xung quanh Jisung, khiến cậu chàng ngượng ngùng.

"Nếu nhóc thấy không thoải mái thì không sao đâu, bọn anh hiểu mà." - Changbin đứng ngoài cửa, khoanh tay, chậm rãi nói.

"Em ổn." - Han Jisung uống lấy một ngụm nước - " Trước sau em cũng phải kể hết cho mọi người thôi, em không thể chịu đựng mấy chuyện quái quỷ này thêm một giây nào nữa!"

Chợt cậu nhóc mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt với nhau.

Cậu chậm rãi kể lại từng thứ một, từ giấc mơ đầu tiên, cho tới cánh đồng hoa, Lee Know và cuối cùng là căn nhà gỗ.

"Được rồi, vậy ý em là hiện tại em đã gặp mặt tận 3 người tên Minho, giống y hệt nhau?" - Chan cau mày nhìn Jisung.

" Phải, một người giống anh Minho, nhưng em gọi anh ta là Know, Lee Know. Người kia em vừa gặp, cũng tên Lee Minho, và quan trọng hơn hết là người yêu của anh ta, cũng tên là Han Jisung." - Jisung nhắm mắt, nói hết một hơi.

Không khí chùn hẳn xuống, ai cũng bận bịu với những thắc mắc và suy nghĩ của riêng mình.

"Này, nhưng mà mày gọi người lạ là Know á? Lại còn họ Lee? " - Lee Felix chất vấn Jisung.

"T-Thì tự dưng lúc đó tao nổi hứng đặt tên cho người ta. Tại tao nghĩ người đó chắc là do tao tưởng tượng ra thôi. Đâu có ngờ người đó với anh Minho giống y hệt nhau đâu."

Ngừng một lúc như để suy nghĩ, Han Jisung lại nói tiếp.

"Nhưng mà anh Know đồng hoa đáng yêu lắm, còn ông anh Minho ở nhà gỗ thì lại đáng ghét, ổng hù em một trận hết hồn vì tội vào nhà ổng trái phép, em còn chả biết tại sao em ở đấy nữa mà."

"Khoan đã, Know đồng hoa, Minho nhà gỗ, còn đây là gì? " - Hyunjin nghiêng đầu, tay chỉ vào Minho đang ngồi cạnh - " Minho đội nhảy hả? "

" Anh Hanie chịu đựng giỏi thật, phải em mà gặp chuyện này chắc chỉ có nước tèo sớm, rối rắm quá!" - Jeongin ôm đầu.

"Được rồi, trước mắt gọi như Hyunjin vừa nói đi. Know đồng hoa, Minho nhà gỗ và Minho đội nhảy." - Seungmin gật gù - " Cho đỡ rối, chứ tao cũng đau đầu quá."

"Thực ra thì..." - Nhân vật chính bị nhắc tên từ nãy đến giờ mới lên tiếng - " Tại sao lại là tôi?"

Jisung giật mình, ngoảnh đầu về phía Minho.

"Ý tôi là...tại sao người em mơ thấy lại là tôi? Tại sao tôi lại là người gây ra những rắc rối này cho em? "

"Ôi chao, xưng hô kìa." - Hyunjin thúc nhẹ vào tay Seungmin, thì thầm - "Ổng bạo ghê."

Jisung nhìn Minho bằng đôi mắt trầm buồn, cậu lặng im, cúi đầu, ngừng chạm mắt với anh.

"Em cũng không biết nữa, em mơ thấy người ta giống hệt anh. Chứ không phải mơ thấy anh...anh đừng hiểu lầm..."

"Được cả đôi." - Seungmin thì thầm lại với Hyunjin.

Cả tám người bọn họ lại im lặng lần nữa, thú thật Bang Chan là người mệt mỏi nhất khi đủ thứ thắc mắc lẫn giả thuyết cứ liên tục xoay vần trong tâm trí. Anh thở dài, vỗ vai Han Jisung.

"Em nghỉ sớm đi, ngày mai còn có sức đi chơi. Mọi người cũng nên về nghỉ ngơi thôi."

Bọn họ tạm biệt nhau, ai về phòng người nấy.

Trước khi tắt đèn để đi ngủ, Minho vẫn lúng túng thập thò ở cửa ra vào phòng Jisung, lấy hết dũng khí để đưa cậu

"Gấu bông?" - Han Jisung bối rối đón lấy con gấu từ tay người kia.

"Tôi hay mất ngủ, nên nhà có vài con gấu bông để cho dễ ngủ hơn. Tôi nghĩ là em cần nó, để khỏi phải...em biết đó, mơ mộng linh tinh nữa."

Han Jisung cười tươi, hai bên má đã phớt hồng.

"Cảm ơn anh, Minho."

Trên đường về lại phòng, Felix quay sang Bang Chan, người lúc này đang vừa đi vừa bấm điện thoại, hỏi dò.

"Ủa mà anh leader của tụi em mọi ngày khó tính, lầm lì ít khi bắt chuyện với người khác giờ đây sao lại như một người khác vậy anh?"

"Ơ, ờ...ừm" - Bang Chan đáp cho có lệ, ra dấu rằng anh đang bận.

Felix thấy thế thì im lặng, cuối cùng cũng rút điện thoại ra nhắn tin với Seungmin, hỏi lại cậu bạn câu y hệt.

"Ai biết, chắc ổng mến thằng Jisung." - Seungmin lười biếng trả lời.

"Bậy. Minho tụi tao biết khó tính lắm, ông này như bị ai nhập á." - Felix nhắn lại.

Bang Chan mở cửa phòng, đợi Felix vào rồi khóa cửa. Ngay lập tức anh liền sà vào bàn máy tính. Hơn ai hết, Chan biết đêm nay sẽ là một đêm dài đối với anh.

"Được rồi, phải đi kiểm chứng những nghi ngờ của mình từ mấy nay." - Anh nhủ thầm.

*****

"Jisung à, em ngủ chưa?"

Tiếng gọi thỏ thẻ kèm theo tiếng gõ cửa nhẹ, Minho đứng đợi một lúc cho tới khi người bên trong ra mở cửa.

"Em chưa ngủ hả?"

"Tôi chưa, chắc do nãy ngủ say quá, giờ tôi tỉnh như sáo rồi." - Han Jisung để cửa mở, xoay người đi vào trong, quay trở lại với cách xưng hô cũ - "Anh vào đi."

"Đáng lẽ giờ này em phải ngủ, hôm sau còn có sức để đi chơi, Jisung à." - Minho nhẹ giọng như đang dỗ con nít.

"Tôi ổn..khụ...khụ" - Han Jisung vừa dứt lời, cơn ho kèm theo cái hắt xì kéo tới.

Đây chắc chắn là thành quả do cậu mắc mưa về, không chịu thay đồ đi tắm cho sạch sẽ mà còn lăn ra ngủ.

Minho thở dài trước cậu nhóc bướng bỉnh, đứng dậy ra bếp lục tìm tủ thuốc.

"Hay quá, ở khách sạn có sẵn thuốc cảm. Tôi pha cho em uống tạm nhé?"

"Cảm ơn anh." - Jisung vừa ho vừa đón lấy ly nước kèm thuốc từ Minho - "Sao anh giờ này cũng chưa ngủ?"

"Tôi hay bị mất ngủ, em biết mà, thấy bên phòng em còn để đèn nên mới qua thử."

Jisung cười mỉm, không đáp lại.

Cái yên tĩnh của màn đêm cứ thế lấp đầy cả căn phòng, không ai nói với ai câu nào. Jisung vẫn đang mải mê nhìn về phía ban công, nơi có bầu trời đầy sao.

Chợt, cậu cảm nhận một luồng hơi ấm ở bàn tay, nhìn xuống đã thấy tay anh đặt lên tay cậu.

Vẫn chẳng ai nói gì, cậu vẫn ngồi im, để tay cho anh nắm lấy.

Có cảm xúc gì đó kì lạ cuộn trào trong tâm trí, Han Jisung muộn màng nhận ra mặt mình đã đỏ ửng, hai tai nóng bừng, còn con người kia thì đang mỉm cười một cách thích thú.

Không chịu thua, Jisung đánh bạo quay hẳn đầu sang phía Minho, lấy tay vuốt gọn mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt của anh, vén ra sau tai. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của anh, lại lần nữa nhận ra mắt anh thật đẹp. Trong một khoảnh khắc, Jisung thấy tim mình như rung rinh trước hai hàng mi cong, và nụ cười đầy ẩn ý của Minho.

"Được rồi, mày đang đi quá xa rồi, dừng lại đi Han Jisung!" - Cậu bỗng nhắm tịt hai mắt, nghĩ thầm.

Hai người họ vẫn cứ lặng lẽ chạm vào nhau như thế, trong trời đêm đen dày đặc những đám mây. Hôm nay không có gió, vì vậy mà đêm lại càng trở nên tĩnh lặng hơn.

Cho tới khi Han Jisung nhận ra bàn tay mình đã bị tay anh nắm trọn, cậu hoảng hốt giật tay ra, lắp bắp.

"Ơ...ừm...tôi hơi buồn ngủ rồi...có lẽ tôi sẽ đi ngủ bây giờ, anh cũng nên đi ngủ đi, ngày mai còn đi chơi."

Gương mặt Minho thoáng thất vọng, song anh vẫn mỉm cười, nhún vai đứng dậy.

"Ngủ ngon." - Minho nói trước khi đóng cửa phòng.

Han Jisung gượng gạo cười với Minho, nhanh chóng leo lên giường, đắp chăn, lòng đầy rối bời và những thắc mắc về cảm xúc của bản thân dành cho anh.

"Được rồi, mày không thể lúc nào cũng nghĩ tới Know mỗi khi nhìn anh Minho được, cho dù họ có giống nhau tới mức nào đi chăng nữa." - Jisung nói thầm - "Thậm chí họ trông như một, chỉ có tính cách là khác...à, tên Minho ở căn nhà gỗ kia nữa."

Vừa lầm bầm vừa nhắm chặt mắt, Han Jisung dần thở đều đều tự khi nào.

*****

"Ô, cái cậu kì lạ, cậu lại tới chơi à?" - Giọng nói quen thuộc cất lên từ sau lưng Jisung, cậu giật mình quay lại, phải, cậu lại đang đứng ở căn nhà gỗ hôm nào.

"Tôi nghĩ mình sẽ lại mơ thấy Know, không ngờ lại gặp anh." - Han Jisung thất vọng nói.

Người kia cười xòa.

"Cậu đúng là lập dị mà."

Phải, anh ta vẫn không tin cho lắm những câu chuyện của Han Jisung.

"Hôm trước khi cậu ghé, khi Hanie về, tôi đã kể em ấy nghe về cậu, và em ấy đã bảo tôi bị hoang tưởng do ở với lũ mèo nhiều quá."

Người kia vừa lúi cúi cắt hoa ngoài vườn, vừa kể lể.

"Thật tình, tôi đã cố chứng minh cho em ấy thấy rằng cậu đã thực sự ghé nhà chúng tôi, và việc cậu trông y hệt em ấy! Nhưng mà cậu vẫn ăn mặc kì cục quá, đầu tóc lại nhuộm xanh nhuộm đỏ, thực khác với Hanie của tôi quá trời!"

Chính xác thì người tên Minho kia, đang mặc một chiếc áo bằng vải jeans có cổ chữ V, trông hơi lạc hậu một chút, đeo tạp dề - loại dành cho mấy người làm vườn, bao tay và chân đi ủng. Han Jisung nghĩ chắc hai người họ trồng hoa và trái cây để đem đi bán.

Còn tóc Han Jisung hiện đang có màu vàng, do cậu tẩy tóc. Và cậu đang mặc trên người một chiếc áo ngủ dù đủ đàng hoàng nhưng bằng một cách nào đó lại bị tên Minho khó ưa kia gọi là "kì cục".

Thấy Jisung kia đứng như trời trồng, người kia lại liến thoắng.

"Cậu nhớ tên Know kia hả? Cái tên giống tôi ấy? À còn một người nữa nhỉ? Chà, Hanie không tin tôi cũng là có lí do mà, mấy chuyện của cậu vô lí quá trời."

Sau khi hoàn thành xong việc cắt tỉa, Minho đem một bó hoa lưu ly vào trong nhà, không quên kéo Jisung vào cùng.

"Ngồi đợi đi, tôi đi lấy trà."

*****

Trà được dọn ra, Jisung vừa thích thú ngửi lấy mùi hoa nhài bốc ra từ ấm trà vừa đánh mắt nhìn xung quanh căn nhà. Bây giờ cậu mới có cơ hội để ngắm nghía nó thật kĩ.

Nhà bằng gỗ, bé xíu, trước sau đều là vườn. Trước nhà là vườn hoa, trồng đủ loại hoa: thược dược, hoa dơn, hoa hồng đủ màu, hoa đồng tiền, hoa hướng dương,... sau nhà là vườn trồng cây ăn quả, cũng đủ loại.

"Hai người chăm chỉ thật, hoa đẹp quá." - Jisung uống một ngụm trà, suýt xoa.

"Tôi là người trồng và chăm sóc chính, Hanie phụ tôi thu hoạch và đem đi bán. Chúng tôi kiếm đủ sống, trước mắt là thế." - Người kia vẫn đang bận bịu xử lí bó hoa lưu ly vừa cắt - "Chẳng hiểu tại sao lần nào cậu tới thăm thì cũng là lúc em ấy ra ngoài có việc."

Ngừng một chút để lựa một dải ruy băng ưng ý trong hộc tủ để hoàn thành nốt bó hoa, Minho lại nói tiếp.

"Mà thôi, tốt nhất là hai người đừng có gặp nhau. Này, tôi có nghe kể về song trùng đó, đáng sợ lắm! Nghe bảo hai người giống nhau mà gặp được nhau là điềm xui rủi, nên là cậu với Hanie đừng chạm mặt nhau, tôi nói chuyện với cậu là đủ rồi."

Han Jisung lắc đầu ngao ngán.

"Anh và cậu...Jisung đó ở với nhau lâu chưa?"

"Hơn chục năm có lẻ, tôi chẳng nhớ nữa, nhưng em ấy thì nhớ rõ hơn tôi. Chúng tôi dọn về ở chung nhưng chưa đính hôn...cậu biết đó, mấy việc này cần được sự chấp thuận từ hai bên gia đình, người ta không thoải mái lắm với vụ này. Và chúng tôi thì cũng không có đủ tiền để có một đám cưới."

"Gia đình? Chấp thuận? Anh nói vậy nghĩa là..."

"Phải phải, chúng tôi cùng nhau bỏ trốn." - Người kia nhún vai, vẫn đang loay hoay cắt tỉa hoa. - "Chúng tôi bỏ nhà đi, em ấy hủy hôn với một cô gái, còn tôi từ mặt bố mẹ. Rồi chúng tôi trốn cùng nhau. Tuổi trẻ mà, phải liều mấy phen chứ."

"Vả lại, tôi yêu em ấy vô ngần. Khi yêu thì có mấy người tỉnh táo đâu, nhưng tôi sẵn sàng điên vì Hanie. Tôi sẽ làm tất cả mọi việc chỉ để dành dụm đủ tiền cho em một đám cưới và chúng tôi sẽ không cần bố mẹ hai bên, chắc chắn là thế. Tôi sẽ làm tất cả vì em, kể cả có phải chết đi chăng nữa." - Minho nhún vai lần nữa, cười xòa - "Rồi cậu cũng sẽ tìm được một người sẽ vì cậu mà hi sinh tất cả, tin tôi đi. Nếu thiếu Hanie thì tôi chẳng thiết sống nữa, em ấy giống như tín ngưỡng của tôi vậy."

Jisung bất ngờ trong thoáng chốc, vì cái tình yêu cao cả kia, vì những lời nói chắc như đinh đóng cột của người tên Minho trước mặt, vì cả người tên Han Jisung mà cậu chưa từng gặp, nên chẳng nói được gì, chỉ biết tròn mắt nhìn.

"Cậu trai ạ, muốn có được gì, thì phải cố mà giành lấy, rồi giữ nó cho kĩ, hiểu không?" - Minho đi tới, đưa cho Jisung bó hoa lưu ly mà nãy giờ mình vừa cất công cắt tỉa và được buộc lại cho đẹp bằng ruy băng màu đỏ - "Giờ thì cậu nên đi thôi, Hanie sắp về rồi. Tôi không muốn hai người phải gặp nhau đâu. Bó hoa này coi như tôi tặng cậu vì đã ghé chơi, có lẽ tôi cũng sẽ không kể em ấy về chuyến ghé thăm lần này của cậu nữa. Nói chuyện với cậu vui lắm, hẹn lần sau lại sang, nhé?"

Han Jisung đón lấy bó hoa, vui vẻ vẫy tay chào người kia, đi ra khỏi cửa.

Cậu đi bộ, xa khỏi nhà kia một chút. Lúc này mới có thời gian để đi chậm lại, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh.

Hầu như ở đây đâu cũng là nhà bằng gỗ, bé như nhà của hai người kia, bên ngoài những ngôi nhà cũ kĩ thường có hàng rào, và kì lạ là rất hiếm để bắt gặp một chiếc xe ô tô, đa số cậu thấy người ta cũng đi bộ giống cậu, có người thì đi xe đạp.

"Xem nào, đây có lẽ là chiếc ô tô đầu tiên mà mình thấy ở đây." - Jisung nghĩ thầm, quan sát chiếc ô tô đang chạy đến từ xa mà lòng không khỏi thắc mắc - "Trông chiếc xe cũ kĩ và hơi cổ lổ sĩ, chẳng có chút gì giống xe của anh Chan thường ngày."

"Rốt cuộc thì ở đây là đâu mà lạc hậu vậy nhỉ? " - Han Jisung thầm nghĩ - "Nói mới để ý, nhà của hai người họ cũng không hề có món đồ điện nào cả."

Vừa đi vừa cúi gằm mặt suy nghĩ, chợt một tiếng "Rầm" vang lên chói tai, tiếp sau đó là đủ thứ tiếng la hét ầm ĩ, khiến Jisung hoảng hồn ngước mặt lên.

Trước mặt cậu bây giờ là chiếc xe ô tô từ xa vừa nãy, và một chiếc xe đạp bị chèn cho biến dạng, dưới đất là một cậu thanh niên nằm sõng soài, úp mặt xuống đất.

Người ta vừa hô hoán, vừa la hét, vội vàng chạy lại chỗ cậu trẻ kia. Cảnh tượng bỗng chốc trở nên hỗn loạn, người bu đông dần như kiến.

Jisung tò mò và lo lắng cùng một lúc, cố gắng chen vào giữa đám đông.

Lúc này người ta mới đỡ cậu thanh niên kia dậy, xoay người cậu ta lại.

"Trời ơi, máu! Máu nhiều quá, cậu ấy chảy máu ở đầu! Mau đỡ cậu ấy lên xe, mau lên! Chúng ta phải tới trạm xá thật nhanh."

Những người xung quanh liên tục suýt xoa vì cảnh tượng trước mặt, máu chảy từ đầu người kia ngày một nhiều, thấm vào cả áo, loang một mảng trên đường, cánh tay người nọ vẹo hẳn sang một bên như bị gãy, mặt mũi cũng đều bị tứa máu vì cú va đập quá mạnh.

"Cậu bé tội nghiệp, không biết con nhà ai nữa. " - Một người đưa tay lên lau nước mắt.

"Còn trẻ quá." - Người khác tiếc nuối thở dài.

Cho đến khi người kia được cẩn thận đưa lên chính chiếc ô tô vừa rồi đã tông mình, đi thẳng đến trạm xá thì mọi người mới dần vãn bớt. Ai cũng vừa đi vừa thở dài.

Chỉ riêng có Jisung đứng chết trân tại chỗ, cậu cứng đờ cả người, mắt trợn to, miệng há hốc, hai chân run rẩy, mồ hôi thì túa đầy lưng. Bó hoa lưu ly rơi xuống đường, những bông hoa tội nghiệp bị dập nát, tựa như cơ thể vỡ vụn của cậu thanh niên nọ. Gương mặt Han Jisung đã sớm tái xanh ngay khoảnh khắc nhìn thấy mặt cậu trai xấu số kia.

"K-Kia...là...mình mà?"

---------

22:15

đền bù vì hai ngày không có chương mới ạ :_3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co