Chương 2
Bước từng bước lên cầu thang, 2 con người vẫn quyết không buông nhau ra dù có đi lại khó khăn. Minho tay thì bế Jisung tay thì vặn tay nắm cửa. Vừa mở cửa ra Minho mạnh bạo quăng Jisung xuống giường. Cậu ngồi dậy nhào tới Minho như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày mà hôn tới tấp. Vị ngọt của ly cocktail khi nãy vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi. Người của Jisung ngày càng nóng lên có thể là do ly cocktail khi nãy hoặc là vì cao hứng với Minho. Hai thân thể của hai người con trai quấn lấy nhau như hai cực của nam châm. Tay Minho bắt đầu không yên mà dò xét khắp người Jisung
Minho : Hôm trước cậu không cho tôi xem hết người cậu, để bây giờ tôi xem trừ nhé
Jisung : Câm miệng lại rồi làm đi, đừng có nói nhiều !
Nói rồi Minho cởi phăng chiếc áo làm cứ làm lấp ló cái hình xăm đó ra. Giờ đây anh mới được nhìn thấy rõ hình xăm ấy đến vậy. Jisung ngồi lên người anh, mặt đối mặt tay quàng lên cổ, như cái tư thế khi họ gặp nhau ở bar. Nhưng giờ thì chỉ còn lại không gian riêng của hai người. Tay Minho vòng qua eo cậu, rồi ngắm nghía cái hình xăm một lúc lâu. Đưa mắt lên nhìn vào gương mặt đang cao hứng của Jisung, anh đưa miệng lên bờ ngực của cậu, rồi cắn vào chiếc hình xăm đó.
Jisung nhăn mặt : Đồ điên dám cắn tôi
Minho : Để tôi cho cậu biết như thế nào mới là điên !
Minho đè cậu xuống rồi lột phăng chiếc quần cậu đang mặc. Jisung nhìn Minho rồi cười khẩy. Cậu ngồi dậy, còn anh thì đang quỳ xuống, Minho nắm một bên chân của cậu rồi hôn nhẹ, từ chân, đến gối và cuối cùng là kết thúc bằng cái cắn ở đùi. Tiếng Jisung rên rỉ trong căn phòng được cách âm, làm cho Minho càng thích thú. Âm thanh rên rỉ phát ra ngày càng lớn.
Jisung : Uhm...ah..ư đừ...ng d...ừ...ng lạ...i
Không khí càng lúc càng nóng hơn. Minho đứng dậy, bỏ Jisung trần trụi nằm thở dốc trên giường. Anh đi lại đầu giường lấy ra hộp bcs chưa khui lần nào. Jisung nhìn theo anh rồi mỉm cười. Lúc này Minho mới bắt đầu cởi áo ra, hôn lên môi cậu bằng những nụ hôn sâu, chiếc lưỡi dò thám khắp khoang miệng. Một lúc lâu sau, do hết hơi Jisung đánh vào ngực anh rồi đẩy anh ra. Minho đưa hộp bcs cho Jisung mở nó ra. Jisung cặm cụi mở như một con sóc nhỏ, rồi dùng miệng của mình đưa bcs cho Minho. Anh xé chiếc bcs ra rồi đeo vào, cậu ta bắt đầu nhìn anh bằng đôi mắt đầy ám muội, rồi thì thầm vào tai anh tai.
Jisung : Để tôi giúp anh vắt kiệt sức nhé
Đẩy Minho nằm xuống rồi ngồi lên người anh ta. Tự tay Jisung cho vào, nhưng không cho vào hết
Jisung : N...ó t...o h...ơn tô...i t...ư...ởng
Cậu nhăn mặt rồi từ từ lại chuyển sang gương mặt đang sung sướng. Chiếc hong của cậu không yên phận mà nhấp lên nhấp xuống theo nhịp thở. Hơi thở của 2 người đang dần hòa làm một. Tiếng rên rỉ của Jisung ngày càng lớn, cậu nhún càng lúc càng nhanh hơn, vừa nhún vừa bịt miệng mình lại. Minho ngồi dậy gỡ tay cậu ra khỏi miệng.
Minho : Yên tâm mà rên đi, phòng tôi cách âm, tôi thích nghe tiếng cậu rên rỉ
Minho lật người Jisung lại nhưng vẫn không rút ra
Minho : Đến lượt tôi rồi, để tôi cho cậu biết thế nào là lút cán nhé * hôn jisung *
Nâng hông cậu lên rồi cho vào hết. Jisung rên lên một tiếng, mặt đau đớn
Jisung : Đ...au... t...ôi
Sau đó 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái cuối cùng là cả hộp bcs được vứt vào thùng rác. Jisung cũng đã mệt rã người, còn Minho thì vẫn rất sung sức.
Jisung ôm cổ Minho : Tôi... mệ...ưt um...ư đ...ừng nh...ưấp n...ữa
Minho : Cậu mệt nhưng tôi chưa mệt, cậu bảo tôi là đồ điên mà
Jisung : Thô...i m...à ưm đ...ừng l...ưàm n...ữa
Càng nói Minho thích thú càng nhấp nhanh hơn. Jisung " ah " một cái rõ to rồi ngất lịm đi. Minho hôn lên trán cậu rồi bế cậu vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ cho cậu. Vừa tắm, anh vừa sờ lên từng bộ phận trên người cậu mà cảm thán.
Minho : Cái thân thể gì mà đẹp như thế này
Thay xong ga giường, anh nằm ngủ cùng cậu đến sáng. Hôm sau vừa mở mắt ra, Minho vươn tay qua chỗ Jisung thì không thấy cậu đâu, bỏ anh trần trụi ở căn phòng trống. Anh đặt tay lên trán mà phì cười
Minho : Mẹ kiếp, cậu định trốn tôi nữa à
Lúc này ở trụ sở của Jisung
Đang xem lại tài liệu thì Yongbok đi vào
Yongbok : Ây chà ! Hôm qua va phải con nào xé cổ bạn hay gì mà cổ dán băng khắp vậy hả ?
Jisung : Đừng có điên chỉ là sơ suất nhỏ thôi
Yongbok tiến lại ghé sát mặt nhìn vào cổ Jisung
Yongbok : Sơ suất nhỏ hả ? Haha tao thì không nghĩ vậy đâu, hôm nay có lịch mà hôm qua yêu đương thắm thiết quá há
Jisung lật cổ áo lên che đi những vết ở cổ
Jisung : Ờ, đừng có mà đi nói tùm lum đi nhé
Yongbok : Hahaha, biết ngay mà ! Anh ta ra sao ?
Jisung : Bọn tao không có hẹn hò dcm
Yongbok : Thì ra là fwb, mày thiếu thốn tình cảm quá Jisung à đi tìm người yêu đi ! Thôi tí nữa mày sang phòng tạp vụ lấy tài liệu mới đi nhé, sắp tới có nhiệm vụ mới cho mày đó. Còn 2 ngày nữa gắng mà hồi phục cặp chân
Jisung gật đầu rồi bước đi khó khăn vào nhà vệ sinh. Cậu mở cúc áo ra, sờ lên hình xăm bị cắn rỉ máu của mình, nhăn mặt rồi dán thêm băng vào.
Jisung : Đúng là con mèo điên, đau chết đi được
Rồi cậu rửa tay tiếp tục đi làm việc của mình
Từ ngày hôm đó, Minho không còn gặp Jisung nữa, mọi thông tin của cậu là những điều bí ẩn. Ngày ngày, anh luôn đứng quầy để đợi cậu nhưng không bao giờ gặp lại cậu. Thấm thoắt cũng đã gần 3 tháng, nhưng vẫn không có tin tức gì về Jisung. Cứ ngỡ như mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng. Thì một hôm Minho đang đi dạo ngoài phố. Bắt gặp bóng dáng quen thuộc, là phong cách ăn mặt ấy, là tấm lưng ấy, là góc nghiêng đấy. Chính là Jisung, nhưng cậu ta đang choàng tay một người con trai khác. Minho lầm tưởng Yongbok là bạn trai của Jisung nên quyết định bám theo hai người.
Đến con ngõ nhỏ, Yongbok chào tạm biệt Jisung rồi rẽ sang con đường khác đi về nhà. Anh vẫn bám theo Jisung, trên đường lên thang máy thì anh bị mất dấu cậu. Minho định leo cầu thang bộ để lên tầng Jisung sống, nhưng vừa mới mở cửa thì cậu ta từ đâu bước ra kè dao vào cổ rồi ấn anh vào tường.
Jisung : Đừng bám theo tôi nữa
Minho : Chà ! Khá đấy nhỉ, sao cậu phát hiện ra tôi thế
Jisung : Tôi phát hiện ra từ lúc ở con ngõ rồi ! Bám theo tôi làm gì ? Tôi với anh đâu còn nợ gì nhau nữa đâu ?
Minho cười gian rồi xoay Jisung lại, vung tay làm rớt con dao xuống rồi cầm tay Jisung mà hôn lên tay cậu
Minho : Đôi tay này chỉ để cầm c* cho tôi, chứ cầm những thứ sắc nhọn như thế chẳng hợp chút nào
Jisung : Haha, đúng là chỉ giỏi mấy chuyện này. Đúng là tôi không nên đánh giá cao anh quá sớm. Vì anh cũng có khác đéo gì những thằng con trai thèm thân thể tôi ngoài kia đâu
Minho luồn tay xuống mông Jisung, bóp chặt
Minho : Haizz, chết tiệt cậu muốn làm tôi điên lên sao ? Cậu đánh giá cao tôi à ? Chó chết * gục mặt vào vai của Jisung *, làm thế nào để cậu không bỏ rơi tôi nữa. Làm thế nào để cậu là của tôi
Jisung gỡ tay anh ta ra, nhưng tay Minho càng bóp mạnh hơn. Jisung cắn môi, đưa tay sờ lên gương mặt đang thất vọng của anh
Jisung : Anh đừng đặt hi vọng vào tôi. Tôi chỉ đơn giản là trả ơn cho lần trước, nên là đừng có hành động ngu ngốc như thế nữa. Đi theo tôi nguy hiểm lắm đấy !
Minho dần thả lỏng tay, rồi buông tay ra khỏi mông của Jisung.
Jisung : Ngoan lắm ! Giờ thì đi v...
Chưa kịp để Jisung nói hết thì Minho hôn lên môi cậu, rồi cắn vào môi cậu ta. Mùi máu hòa với mùi của kẹo bạc hà mà Jisung đang nhai trong miệng. Vừa the vừa tanh, khiến Jisung phải đẩy anh ta ra.
Minho dùng ngón trỏ vuốt lên mũi của cậu
Minho : Tôi đánh dấu rồi đấy nhé ! Cậu phải là của tôi, đến khi tôi gặp cậu lần nữa thì chắc chắn * sờ vào vết cắn * chỗ này sẽ không biến mất. Kể cả là người bạn trai của cậu khi nãy khoác tay, tôi cũng sẽ đập chậu lấy hoa
Nói rồi Minho bỏ đi, để Jisung lại một mình. Cậu ôm mặt mà ngồi xuống cười
Jisung : Anh ta đúng là gu của mình rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co