Chương 3
Sau khi trở về nhà, Minho nằm dài trên sofa nghĩ về chuyện khi nãy. Anh cho tay vào túi để lấy điện thoại nhưng lại chạm trúng mẩu giấy nhỏ. Trên mẩu giấy là dòng chữ được viết bằng chữ viết tay " suy nghĩ kĩ rồi hãy hành động ". Thì ra đấy là lời nhắn của Jisung để lại trong lúc anh hôn cậu ta. Minho mỉm cười rồi mân mê những con chữ trên mẩu giấy.
Minho : Cậu khiến tôi thích cậu hơn rồi đấy Han Jisung à
Nói rồi Minho vò nát mẩu giấy. Bắt đầu cởi quần áo bước vào phòng tắm. Tấm lưng trần không vết xước ấy là thứ mà bao nhiêu người mong ước được như anh. Vừa ngâm bồn, anh ta vừa nhớ lại khung cảnh anh tự tay cọ rửa người cho Jisung. Anh đưa tay để lấy chiếc điện thoại để trên kệ. Rồi xem hình của Jisung lúc ngủ mà cảm thán
Minho : Cậu đẹp thật đấy ! Tôi không thể nhường cậu cho ai khác được Jisung à
Từ hôm đó, ngày nào Jisung đi làm về cũng nhận được một bó hoa ở trước nhà. Mỗi ngày là một loại hoa, nhưng những bó hoa ấy đều là màu xanh. Kèm theo đó là một bức thư nặc danh, từng câu từng từ trong bức thư ấy đều là những lời hỏi thăm của người gửi dành cho Jisung. Và hôm nay cũng không là ngoại lệ, cậu mệt mỏi đi về nhà sau một ngày làm việc ở trụ sở. Vừa đến trước cửa nhà, Jisung nhìn thấy bó hoa được đặt trước thềm nhà cùng hộp quà có ghi tên " Soonyo tặng Jisung "
Jisung : Để xem hôm nay là gì đây, Soonyo là thằng nào đấy ?
Rồi cậu cầm bó hoa lên hít một hơi thật sâu mọi sự phiền toái trong người cậu đều biến mất. Jisung mỉm cười trong vô thức, rồi tìm bức thư được cuộn trong nhụy hoa.
" Chắc cậu mệt lắm rồi nhỉ ? Giữ sức khỏe thật tốt đấy nhé "
Jisung : Hôm nay là hoa ly à ! Thơm thật đấy
Nói rồi cậu mở cửa bước vào nhà, vứt hộp quà trên tay vào thùng rác một cách dứt khoát. Cứ ngỡ Jisung sẽ không có thời gian dọn dẹp cho ngôi nhà của mình. Nhưng không như vẻ ngoài bận rộn của cậu, ngôi nhà gọn gàng ngăn nắp, không có một tí gì gọi là bụi bẩn. Đúng như miêu tả căn phòng của người con trai độc thân trong mơ. Cậu đặt chiếc balo nặng trĩu của mình lên bàn, rồi bước đến đem chiếc bình hoa ở phòng khách đi thay nước.
Jisung : Hoa còn tươi như thế này mà phải thay liên tục tiếc quá, ngày mai đi mua thêm bình để trưng thôi !
Thay hoa xong cậu đặt bức thư vào một chiếc hộp riêng, Jisung vừa đếm vừa lắc lư
Jisung : 1 2 3 4 5 6 * sờ lên môi *, vết cắn của anh sắp lành rồi đây này. Sao vẫn chưa gặp mặt tôi nữa mà gửi thư làm gì chứ. Định tán tỉnh tôi bằng cách này sao Minho ! Haha anh cũng ranh ma thật đấy
Đang xếp thư vào hộp thì chú mèo nhỏ nhảy vào lòng cậu. Jisung xoa đầu chú mèo
Jisung : Bé đói lắm rồi đúng không hả ? Để anh lấy pate cho bé nhé
Sáng ngày hôm sau, nằm bên cạnh cậu là chú mèo nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc chăn. Ánh sáng buổi trưa chiếu lên mắt cậu qua khe cửa sổ làm cậu tỉnh giấc. Xoay người, chồm lấy điện thoại thì đã 10 giờ sáng. Cậu bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt, tiện tay check mail vì hôm nay là ngày off của cậu ta. Ăn sáng bằng chiếc cheesecake và ly americano nóng. Ăn xong Jisung đi thay quần áo, bước ra phố với thân phận là Han Jisung chứ không còn là 1409 như mọi ngày. Cậu ta đi bộ thẳng ra tiệm để tìm bình hoa, thì bắt gặp Minho đang chọn hoa cho mình. Từ đằng sau Jisung đi lại hỏi Minho
Jisung : Mua hoa tặng tôi à ?
Minho giật mình rồi quay sang nhìn Jisung, thứ đầu tiên mà Minho nhìn khi nhận ra Jisung là vết cắn môi ngày hôm đó. Anh ta nhìn đắm đuối vào môi của Jisung rồi cười khẩy
Minho : Chưa biến mất nữa à ? Đúng là như tôi dự đoán
Jisung mặc lời của Minho nói, tiến gần hơn nắm lấy tay đang cầm hoa của anh ta mà đưa lên mũi ngửi
Jisung : Là tulip à ? Thơm quá ! Gói cho tôi bó này đi
Minho vẫn nhìn Jisung đắm đuối rồi sờ lên môi của cậu. Cậu đẩy tay anh ta ra. Rồi sang chỗ bình hoa, chọn chiếc bình đẹp nhất. Đi ra trước quầy thanh toán, Minho đưa cho cậu bó hoa tulip đang cầm trên tay
Minho : Đây là bó hoa thứ 7, gặp cậu ở đây thì tôi không cần gửi thư nữa *ghé mặt vào tai Jisung thì thầm*. Đi dạo cùng tôi nhé !
Jisung nhận lấy bó hoa mà mỉm cười
Jisung : Được thôi ! Tôi cảm ơn nhé
Rồi hai người cùng nhau đi dạo ở bờ sông. Jisung vừa ôm bó hoa vừa cảm thán
Jisung : Thơm thật đấy ! Sao anh lại biết tôi thích hoa thế ? Lại còn là màu xanh nữa chứ
Minho : Vì tôi là một nhà thám hiểm, còn cậu là một đại dương sâu thẳm, đầy nguy hiểm nhưng lại rất tuyệt đẹp. Nhà thám hiểm ấy, rất muốn đại dương là của mình, nhưng chuyện đó làm sao có thể xảy ra được đúng không ? Con người chỉ mới khám phá ra 10% các đại dương trên Trái Đất, thì một nhà thám hiểm nhỏ nhoi như tôi lại có thể sở hữu cho mình một đại dương tuyệt đẹp như cậu chứ ! Đó là điều không thể.
Jisung nhìn Minho mỉm cười rồi bước đến gần bờ sông, hít một hơi thật sâu
Jisung : Chà ! Biết đâu được đại dương đấy lại là một vùng biển chết thì sao nhỉ ? Đâm đầu vào nó thì chỉ có con đường chết.
Minho : Tôi biết ! Biển chết thì đã sao ? Miễn là tôi cảm thấy hạnh phúc trong hành trình của mình là được rồi. Dù cho có để mạng lại thì tôi cũng mãn nguyện ! Biết sao được, tính hiếu thắng và chiếm hữu của tôi cao trên mức cho phép
Tiến lại gần Jisung, tựa đầu lên vai cậu
Minho : Tôi yêu cậu ! Tôi yêu cậu đến điên, xin đừng bỏ rơi tôi nữa Jisung à
Jisung phì cười : Thành công thì đại dương sẽ là của cậu, còn thất bại thì cậu sẽ là của đại dương
Minho đứng thẳng dậy : Hả ?
Jisung : Tôi nói thế đấy ! Anh hiểu sao thì hiểu
Minho vẫn đang ngẩn người không biết chuyện gì đang xảy ra. Bỗng Jisung nhón chân, hôn lên môi Minho như muốn biểu đạt câu trả lời, ánh nắng trưa chiếu lên gương mặt của 2 chàng trai trẻ. Giờ đây, họ đã thành một đôi rồi sao ? Minho cắn vào môi của Jisung, cậu giật mình đẩy anh ra. Minho cười
Jisung : Đau
Minho : *xoa xoa lên chiếc môi đang rỉ máu* Tôi đã có được em trước khi vết cắn tuần trước biến mất rồi đấy !
Jisung đánh vào ngực Minho, rồi 2 người khoác tay nhau đi dạo vòng thành phố. Đến đoạn đường đông đúc, Minho đan tay của mình vào tay Jisung
Minho : Nắm chặt vào nhé, tôi không để em biến mất nữa đâu, my ocean
Jisung cười trong vô thức, đã bao lâu cậu không được cười tươi như thế ? Cậu là Han Jisung nhưng hôm nay cậu mới chính là Han Jisung, chiếc vỏ bọc 1409 ấy quá nặng so với cuộc đời cậu. Cậu được người khác yêu, được tặng những thứ mình thích, chưa bao giờ cậu cảm thấy vui đến vậy. Cậu siết chặt tay anh hơn cùng anh lướt qua dòng người. Cũng là chen chúc như cái cách mà cậu chạy trốn mỗi khi bị phát hiện, nhưng tại sao cảm giác này lại khác biệt đến như thế ? Phải chăng cậu đang dần trở nên hạnh phúc hơn ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co