『Minsung』Dịch vụ thuê người yêu
[1]
"Bạn cô đơn? Muốn có người cùng đi ăn, đi chơi, đi dạo cuối tuần hay đơn giản là một bờ vai để tựa đầu lúc cần?
Đừng lo! Chúng tôi có Lee Know - gương mặt thiên thần, thái độ ác quỷ, phục vụ tận tình như người yêu thật (gần như thôi nha)."
Minho chống cằm nhìn tờ quảng cáo ngu ngốc do Changbin thiết kế.
Cái slogan nghe xong muốn dập đầu vô tường.
Nhưng vì cậu ta là bạn thân và là cổ đông duy nhất nên Minho đành im lặng gật gù cho qua.
"Chỉ là làm người yêu giả thôi mà, dễ lắm!"
Changbin từng nói thế.
Minho ban đầu cũng nghĩ vậy.
Nhưng sau vài lần bị khách hàng kéo đi gặp ba mẹ, chụp hình đăng mạng xã hội với dòng chữ "anh ấy là của tôi", Minho mới thấy... đời không như mơ.
Anh đã định đóng cửa, về nhà nuôi mèo sống yên thân, cho đến khi vị khách hôm đó xuất hiện.
"Xin chào, em đến để thuê anh."
Giọng nói đó vang lên trong tiệm nhỏ, kèm theo một chiếc cười rạng rỡ như ánh mặt trời giữa tháng Sáu.
Minho ngước mắt lên từ sau quầy và lập tức bị chói lóa.
Cậu trai trước mặt có đôi mắt to tròn và nụ cười... đúng kiểu "chưa cần biết người này ai, nhưng chắc chắn là rắc rối".
"Anh có lịch trống tuần này không?"
Cậu ta hỏi tiếp.
"Tuần này tôi kín lịch."
Minho đáp theo phản xạ.
"Thế... tuần sau? Hay tháng sau? Em rảnh cả năm luôn đó."
"..."
"Em là Han Jisung. Từ giờ, mong anh giúp đỡ ạ!"
Jisung cúi đầu một góc chín mươi độ, làm Minho suýt rớt cái ly đang lau.
Minho biết mình tiêu rồi.
------------------
Minho không hiểu vì sao mình lại nhận lời.
Có lẽ là do ánh mắt cún con lấp lánh kia, hoặc là vì nụ cười kia đáng giá hơn tiền công vài buổi.
Nhưng dù là gì đi nữa, khi thấy Jisung lôi từ balo ra một xấp giấy chi chít kế hoạch hẹn hò giả, anh biết mình chính thức sa lầy rồi.
"Đây là timeline!"
Jisung chìa tờ A4 ghi chú bằng đủ loại màu neon.
"Chúng ta sẽ gặp nhau 3 lần trước ngày cưới để tạo chemistry, chụp vài tấm ảnh thân thiết, học thuộc tên thú cưng của nhau, và nhớ-!"
Cậu giơ ngón tay lên.
"...anh phải nhìn em bằng ánh mắt kiểu 'wow em thật là tình yêu của đời anh' nhé."
Minho nhìn cậu, yên lặng chớp mắt.
"...Tại sao em lại đi xa thế chỉ để đi một đám cưới?"
Jisung im lặng một lúc. Cậu bặm môi, ngón tay nghịch cái viền giấy.
"Ừm... là đám cưới người yêu cũ."
"À."
"Và người đó từng bảo là em 'sẽ không ai yêu nổi đâu'."
"...À."
"Với lại... anh ta từng chê em nhỏ con quá, lắm chuyện quá, nhí nhố quá, không ai chịu nổi."
"..."
Minho hít vào thật sâu.
"Và em muốn tới đó với một người cao hơn hắn, đẹp trai hơn hắn, lạnh lùng ngầu lòi hơn hắn, và-"
"-nắm tay em thật chặt để hắn nhìn mà tiếc cả đời!"
Jisung tiếp lời, đôi mắt sáng như sao trời, còn Minho thì hơi lắc đầu nhưng... cười một cái rất nhỏ.
"Bình thường anh không nhận mấy ca kiểu petty revenge đâu."
Minho vừa nói vừa nhìn cậu.
"Nhưng vì em đáng yêu quá nên anh sẽ suy nghĩ."
Jisung che mặt ngại ngùng, cười khúc khích.
"Em biết anh sẽ đồng ý màhh~"
Minho nghĩ bụng.
"Ừ, đồng ý rồi... mà có vẻ lần này không dễ rút lui đâu, Minho à."
-----------------
Minho đến muộn 5 phút, anh không cố tình. Chỉ là lúc chọn áo sơ mi thì phân vân giữa trắng đơn giản hay xanh navy lịch sự, rồi đứng trước gương mười phút để chỉnh tóc.
Sau khi mặc xong, chính Minho cũng phải nhìn mình mà gật gù.
"Giống người yêu giả tiêu chuẩn đấy chứ."
Quán cà phê họ hẹn là một tiệm tone pastel hồng kem ngọt ngào ở khu Hongdae do Jisung chọn.
Minho vừa bước vào là suýt quay ra.
"Anh ơi~ em ở đây nè!"
Tiếng gọi lanh lảnh giữa quán toàn các bạn nữ.
Jisung đang ngồi ở góc trong cùng, vẫy tay như chong chóng, má còn dán sticker hình trái tim, cười toe toét như thể đây là buổi hẹn đầu tiên với crush mười năm không gặp.
Minho rảo bước tới, mặt lạnh như thường lệ.
"Em chơi lố quá rồi đấy."
"Ơ, thì mình là người yêu mà, người yêu phải đáng yêu chớ~"
Minho kéo ghế ngồi, cố không cười.
"Đây là buổi hẹn để luyện tập, không phải show diễn."
Jisung chu môi, rồi dúi một ly trà sữa matcha vào tay Minho.
"Em gọi sẵn cho anh rồi. Em thấy trong form đăng ký anh ghi thích matcha."
Minho nhìn cậu, lần đầu thấy Jisung ngồi im, tay chống cằm, mắt long lanh.
"Sao, cảm động không?"
"Cũng tạm."
"Chỉ tạm thôi á?"
"Ừ. Vì em còn thiếu một cái."
Jisung nhướng mày.
Minho đưa tay ra, chìa lòng bàn tay về phía cậu.
"Bánh. Matcha không có bánh thì buồn lắm."
"...Anh có biết mình đang cute lắm không vậy?"
Jisung bật cười, lật đật gọi thêm một phần bánh cuộn.
Cả buổi hôm đó, họ cùng nhau nói về vai diễn "người yêu hoàn hảo".
Jisung có vẻ rất chuyên nghiệp trong khoản lên kế hoạch giả vờ yêu đương, từ cách nhìn nhau ngọt ngào đến cách nắm tay tự nhiên.
Cho đến khi...
"Anh ăn được cay không?"
Jisung hỏi, mắt lóe sáng.
"Có. Sao?"
"Mai mình đi ăn lẩu, rồi chụp một bộ ảnh 'cặp đôi siêu ăn khỏe' nha!"
"Không phải em bảo là hẹn hò lãng mạn à?"
"Thì lãng mạn... trong mùi ớt chứ sao!"
Minho cạn lời.
Và khi họ ra về, Jisung bất ngờ vòng tay khoác lấy tay anh, ngước mắt cười toe.
"Hyung ơi~ mai gặp nữa nghen~"
Cả quán quay lại nhìn.
Minho cảm giác mình sắp... bốc cháy.
Không phải vì ngại.
Mà vì tim đập nhanh quá.
--------------------
Minho phát hiện một điều kỳ lạ.
Khi ở gần Jisung, chỉ số IQ của anh giảm một chút. Còn nhịp tim thì... tăng không kiểm soát.
Ví dụ như bây giờ.
Quán lẩu tự chọn nằm ở tầng 3 một khu thương mại nhỏ, đông nghẹt người. Minho và Jisung chen được vào một bàn gần cửa sổ, gọi một nồi lẩu hai ngăn, một bên cay xé lưỡi, một bên thanh đạm theo phong cách người-đi-ăn-mà-không-muốn-chết.
"Anh ăn cay giỏi mà đúng hông?"
Jisung vừa gắp rau vừa cười.
"Ừ."
"Ừ nhưng mặt anh đỏ như ớt luôn kìa."
"Là tại nồi lẩu nóng."
"Chắc không phải vì em dễ thương quá sao?"
Jisung nghiêng đầu, cười nham nhở, mắt cong cong như muốn ăn hiếp Minho.
Minho ho nhẹ, quay mặt đi.
"Ăn đi."
Một lát sau, trong lúc anh đang cố vớt đậu hũ ra khỏi nồi, thì nhân viên phục vụ đi ngang bàn mỉm cười rất lịch sự.
"Cậu bạn em đáng yêu ghê ha. Hai người dễ thương lắm đó."
"Dạ em cảm ơn!"
Jisung toe toét, chẳng suy nghĩ gì, còn cúi đầu thật lễ phép.
Minho cứng người.
Anh không hiểu sao mình lại ngẩng lên, nhìn theo bóng lưng cậu nhân viên kia một lúc lâu.
Trong lòng có một cảm giác là lạ... giống như đang ăn món ngon mà có ai khác thò đũa vào gắp mất.
Rất không vui.
"Jisung à."
Minho gọi, giọng trầm hơn thường lệ.
"Dạ?"
"Lần sau đi hẹn hò giả thì đừng cười với người lạ nhiều quá."
"Ơ?"
Jisung tròn mắt, rồi chu môi.
"Anh ghen hả?"
Minho chớp mắt.
"...Không."
"Có đó nha~ mặt anh đỏ lên kìa!"
"Là vì cay."
Jisung cười khúc khích, nghiêng người về phía Minho, thì thầm.
"Thôi được rồi~ từ giờ em chỉ cười với anh thôi~ được chưa đó, người yêu~"
Minho suýt làm rơi đũa vào nồi lẩu.
------------------
Sau buổi ăn lẩu, cả hai cùng bắt tàu điện về nhà.
Ghế ngồi dọc toa hôm nay khá vắng, Minho và Jisung ngồi cạnh nhau ở góc cuối, sát cửa sổ. Đèn trong toa dịu nhẹ, tiếng tàu lăn bánh đều đều như ru người ta vào giấc mơ. Và trong khoảnh khắc ấy, sau một trận cười, vài lần bị nghẹn ớt, và mấy cái nhìn trộm không ai nhận, Jisung ngáp một cái, rồi...
Tựa đầu lên vai Minho.
"..."
Minho không nhúc nhích.
Anh cảm thấy cơ thể mình như bị... đóng băng tại chỗ.
Đầu cậu trai kia không nặng, nhưng lại khiến tim Minho nặng trĩu theo một kiểu rất lạ.
Jisung thở nhẹ.
Mái tóc mềm cọ cọ bên vai áo sơ mi, mùi dầu gội hương hoa dịu dịu, từng nhịp hô hấp ấm áp như ve vuốt bờ vai Minho.
"...Em ngủ thiệt đó hả?"
Minho thì thầm, nghiêng mặt nhìn.
Jisung không trả lời, cậu đang ngủ gật. Mi mắt cụp xuống, môi hơi hé như đang mơ thấy món gì ngon, còn tay thì vẫn nắm hờ vạt áo của Minho, như một thói quen... rất vô thức.
Minho quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những ánh đèn đường lướt qua như phim tua nhanh. Còn bên tai anh, tim mình đang đập loạn vì một người vừa mới bước vào đời... chưa đến một tuần.
"Han Jisung..."
Minho thở dài, tay nhẹ nhàng điều chỉnh cái đầu đang nghiêng của Jisung để cậu không đau cổ.
"Em rốt cuộc là thiên thần gây rối, hay là rắc rối có cánh vậy hả..."
Tàu dừng lại ở một trạm. Minho ngồi yên, dù đây là nơi anh đáng ra phải xuống.
Vì Jisung vẫn tựa vai anh.
Và Minho biết, mình không nỡ đánh thức cậu ấy chút nào cả.
------------------
"Anh mặc áo sơ mi trắng này nha!"
"Em mặc sweater nâu be~ trông sẽ rất couple!"
Jisung vui vẻ đưa đồ cho Minho, kéo anh vào studio của bạn cậu - Hyunjin.
Buổi chụp ảnh này ban đầu chỉ là để "tạo vài tấm ảnh thân mật đăng Instagram", nhưng khi Jisung bảo "anh nhìn em dịu dàng chút nha", Minho biết... đây không còn là "chuyện nhỏ" nữa rồi.
Máy ảnh tách tách, ánh đèn flash lóe sáng. Minho ngồi trên sofa, Jisung ngồi sát bên, hai người khoác tay nhau giả vờ đang cười đùa. Nhưng mỗi lần Jisung ngửa đầu cười giòn tan, Minho lại phải quay đi.
Vì tim anh như muốn bật ra khỏi lồng ngực vậy.
"Ánh mắt anh lạnh quá nè!"
Jisung cười, nhích lại gần hơn.
"Người yêu mà nhìn nhau như vậy là bị nghi ngờ liền á!"
"Vậy... như nào mới không bị nghi?"
Jisung ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng nâng cằm Minho lên, động tác y như trong phim lãng mạn Hàn Quốc.
"Góc này nha~ anh nhìn em như kiểu em là chiếc bánh cuối cùng trong tủ, mà anh đang đói gần chết đó~"
Minho bật cười khẽ.
"Em đúng là nhiều trò thật đấy."
"Ừm~"
Jisung chớp mắt, cười lém lỉnh.
"Nhưng mà người yêu em còn cưng hơn trò nữa."
Click.
Hyunjin vừa chụp xong đúng khoảnh khắc Minho nhìn Jisung cười.
Bức ảnh in ra: Minho hơi nghiêng đầu, mắt cong cong, còn Jisung thì ngửa cổ cười lớn, tựa như cả thế giới chỉ có hai người họ.
"Đẹp quá."
Jisung nhìn ảnh, thở dài.
"Đăng cái này là đảm bảo người yêu cũ của em tức nổ mắt luôn."
"...Cũng có thể vài người khác nữa."
Minho lẩm bẩm.
"Hửm?"
"Không có gì."
Sau buổi chụp, cả hai ghé một quán nhỏ ăn bánh ngọt. Jisung chọn phần có dâu tươi, ăn một miếng rồi đẩy phần còn lại sang phía Minho.
"Anh ăn nốt đi. Em no rồi."
Minho nhìn miếng bánh, rồi nhìn Jisung. Anh không nói gì, chỉ cúi đầu ăn một cách chậm rãi.
Nhưng trong lòng...
...chỉ mong hôm đó, cái ngày đi đám cưới người yêu cũ, sẽ không đến quá nhanh.
----------------
"Bộ vest này được không ta..."
Jisung đứng xoay trước gương, kéo kéo cổ áo, vẻ mặt vừa hồi hộp vừa lúng túng. Cậu mặc một bộ vest màu xám tro, bên trong là áo sơ mi trắng không cài hết nút cổ, trông vừa trưởng thành vừa ngốc nghếch. Minho ngồi trên ghế sofa gần đó, tay chống cằm, mắt nhìn không rời.
"Đẹp."
Anh nói, đơn giản, gọn gàng, nhưng giọng hơi trầm hơn mọi khi.
Jisung xoay người.
"Thiệt không đó? Em sợ mình nhìn... kiểu quá nghiêm túc á."
"Không đâu."
"Hay là... anh mặc cùng màu nha? Cho giống couple hơn."
Minho gật đầu, rồi cầm bộ vest của mình vào phòng thay đồ.
Khi anh bước ra, Jisung ngẩn người mất một nhịp. Vest đen đơn giản, cà vạt hơi lỏng, tóc vuốt nhẹ sang một bên. Minho đứng đó, cao ráo, điềm tĩnh, và... đẹp trai muốn xỉu.
Jisung che mặt.
"Thôi xong rồi... người yêu cũ em mà thấy cảnh này chắc tức mà khóc luôn á..."
"Em định làm người ta khóc thật à?"
Jisung bặm môi, chợt im bặt.
Minho nhìn cậu, sắc mặt dịu lại.
"Em sao thế?"
"...Em hơi run."
Jisung thú nhận, mắt cụp xuống.
"Em tưởng là mình mạnh mẽ rồi. Nhưng... giờ nghĩ tới việc gặp lại người đó, thấy người ta hạnh phúc, thấy ba mẹ người ta cười tươi đón dâu... em sợ mình sẽ bật khóc mất tiêu."
Một khoảng lặng ngắn, rồi Minho bước lại gần. Anh không nói gì nhiều, chỉ là nhẹ nhàng đưa tay ra...
Và nắm lấy tay Jisung.
"Tay em lạnh quá."
Minho nói khẽ.
"Jisung à, hôm đó em không cần phải gồng lên làm gì cả. Em chỉ cần là chính em, phần đáng yêu, ngốc nghếch, tốt bụng mà anh đã gặp suốt mấy tuần nay."
"Và nếu em sợ... thì nắm tay anh."
"Anh không để em phải đứng một mình đâu."
Jisung cắn môi.
Trong lòng cậu chợt thấy ấm lên như có lò sưởi nhỏ đang cháy trong ngực.
Cậu gật đầu khẽ, rồi siết tay Minho một chút.
"...Anh phải cười với em suốt hôm đó đó."
"Ừ."
"Không được nhìn người khác."
"Ừ."
"Phải gắp đồ ăn cho em."
"Ừ."
"Và... khi em nói 'đi về đi jagiya~', anh phải chở em về liền."
Minho bật cười nhẹ.
"Ừ. Anh chở em về. Về nhà. Anh hứa."
-----------------
Đám cưới được tổ chức trong một sảnh tiệc sang trọng, đèn pha lê lấp lánh, hoa trắng trải dài từ cửa đến lễ đường.
Người ta cười nói, chúc mừng, ôm nhau, chụp hình...
Chỉ riêng Jisung thì siết chặt tay Minho như thể nếu buông ra là mình sẽ ngã mất.
"Ổn không?"
Minho hỏi, nghiêng người ghé sát tai Jisung để không ai nghe thấy.
Jisung khẽ gật, nhưng tay vẫn lạnh toát.
"Anh nhớ nha. Mình là người yêu lâu năm, chuẩn bị dọn về ở chung, rất ngọt ngào, dính nhau như keo, nhìn nhau là cười. Phải diễn thật giỏi đấy!"
Minho mỉm cười, siết nhẹ tay cậu.
"Ừ. Diễn."
...Dù anh không chắc đây còn là diễn nữa không.
Khi cả hai bước vào sảnh, mọi ánh nhìn như đổ dồn về phía họ. Minho thì cao, điềm đạm, lịch lãm trong bộ vest đen, tay đặt sau lưng Jisung, ánh mắt dịu dàng chăm chú. Jisung lại nhỏ nhắn, tay ôm cánh tay Minho, vai khẽ dựa vào, trông như một đôi thật sự yêu nhau đã lâu.
Rồi anh ta xuất hiện.
Người yêu cũ.
Đang đứng cùng cô dâu, nở nụ cười rạng rỡ, và thoáng khựng lại khi thấy Jisung bước vào, bên cạnh một người con trai quá hoàn hảo.
"Ôi trời, Han Jisung kìa..."
Ai đó thì thầm.
"Anh đẹp trai bên cạnh là ai vậy? Bạn trai mới hả?"
"Công nhận cậu ta biết chọn người yêu lại ghê!"
Minho cúi xuống ghé vào tai Jisung, giọng trầm và dịu đến lạ.
"Em nghe chưa? Mọi người đang ghen tị với em đó."
Jisung mím môi cười.
Mắt cậu long lanh, không biết là do xúc động hay nước mắt đang chực trào.
Nhưng Minho biết, cậu đang tự chiến đấu trong lòng.
Khi tiệc bắt đầu, họ ngồi cạnh nhau.
Minho gắp đồ ăn cho Jisung, rót nước, chỉnh lại cổ áo cho cậu.
Mỗi cử chỉ đều tự nhiên đến mức chính Minho cũng không ngờ... mình lại làm như thể đã yêu cậu từ rất lâu rồi.
"Jagiya à~ đút cho em miếng này đi~"
Jisung nói nhỏ, cố trêu để nhẹ bớt không khí.
Minho cười.
Không cười mỉa, không cười gượng.
Là nụ cười thật sự. Anh lấy đũa, gắp miếng cá, đưa lên môi Jisung.
"Há miệng ra nào~ người yêu bé nhỏ của anh~"
Jisung suýt sặc, cười đến đỏ cả tai.
...và ánh mắt người yêu cũ khi đó, vừa ngạc nhiên vừa như bị tát một cái.
"Đi thôi."
Minho ghé tai Jisung thì thầm, khi lễ cưới gần kết thúc.
"Ơ? Về luôn hả?"
"Anh nói rồi mà, chỉ cần em nói 'Jagiya về đi~', là anh đưa em về liền."
Jisung im lặng vài giây, rồi cười rạng rỡ, nắm tay Minho siết chặt.
"Jagiya về đi~ em thèm trà sữa."
Minho bật cười, kéo tay cậu bước nhanh ra ngoài.
Bỏ lại sau lưng những ánh nhìn tò mò, ghen tị, và một kẻ năm xưa từng bảo "sẽ không ai yêu nổi cậu" giờ đang nhìn theo hai người họ, với ánh mắt tiếc nuối không thể nào che giấu.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co