Truyen3h.Co

『Minsung』Dịch vụ thuê người yêu

[2]

_XiaoXia_


Jisung không nghĩ gì nhiều khi mời Minho ăn tối sau buổi lễ.

Chỉ là... cảm ơn vì đã đi cùng cậu, đứng bên cậu trong một buổi chiều đầy áp lực như thế.

Nhưng cậu không ngờ Minho lại gật đầu ngay, nụ cười nghiêng nghiêng nhẹ như gió.

"Ừ, đi thôi. Anh đói lắm rồi."

Và thế là giờ họ đang ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng nhỏ. Ánh đèn vàng phủ xuống đôi mắt cười của Minho làm Jisung thấy tim mình hơi lệch nhịp.

"Thật ra em ổn không?"

Minho hỏi, giọng cực kì dịu dàng.

Jisung khựng lại.

"Ổn á?"

"Ý anh là... đi dự đám cưới người yêu cũ, rồi nhìn họ hạnh phúc như vậy..."

Jisung mím môi, lơ đãng vẽ hình tròn trên thành ly nước.

"Em nghĩ... em không còn yêu anh ấy nữa. Nhưng em ghét cái cảm giác bị bỏ lại."

Cậu nói khẽ, không dám nhìn vào mắt Minho.

"Giống như em mãi là người cuối cùng, không ai chọn em cả."

Minho nhìn cậu, nghiêng đầu một chút, rồi đưa tay khẽ đẩy một lọn tóc rũ xuống trán Jisung ra sau tai.

"Ngốc."

Anh nói khẽ, nụ cười vẫn ở đó nhưng ánh mắt thì nghiêm túc.

"Chỉ là vì người đúng chưa đến thôi. Chứ người như em... không ai chọn là do người ta mù hết."

Jisung im lặng, môi mím lại, tai đỏ hồng.

"Tự tin ghê ha. Anh đang nói anh á?"

Cậu lầm bầm.

Minho bật cười khẽ, không chối.

"Biết đâu đó?"

Jisung đâm đầu vào ly nước, tránh cái ánh mắt như đang trêu đùa lẫn thật lòng ấy.

Nhưng trong lòng thì mềm nhũn...

Lỡ đâu...

Lỡ đâu lần này là người đúng thật thì sao?

----------------

Từ sau buổi tối đó, Jisung bắt đầu... lạ lắm.

Cứ vài hôm lại nhắn tin cho Minho với một lý do không-thể-giả-trân-hơn.

"Anh ơi, cái ổ điện phòng em nó bị lỏng, em sợ chạm vào bị giật á..."

Minho vừa cười vừa sửa ổ điện. Chạm tay vào dây còn chưa xong, đã thấy cậu lén đứng phía sau, tay ôm một túi bánh quy, đôi mắt cụp cụp đáng thương.

"Tiện anh đến, ăn với em luôn nha..."

Lần khác, cậu gõ cửa nhà Minho lúc gần 10 giờ tối.

"Anh ơi... em nấu mì mà em quên mất không mua hành lá... Không có hành ăn mất ngon á..."

Minho nhướng mày.

"Mì gì mà 10 giờ tối còn nấu?"

Jisung bối rối cười hì hì, tay giấu sau lưng một túi snack to đùng.

"Thì... em mới thèm..."

Minho thở dài, nhưng mở cửa cho cậu vào.

Đêm đó, cả hai ngồi trên sàn phòng khách, ăn mì, ăn snack và xem phim.

"Em hay làm mấy trò này với người yêu cũ lắm hả?"

Minho hỏi vu vơ. Jisung lắc đầu thật mạnh, môi mím lại, mắt nhìn chăm chăm màn hình.

"Không... chỉ với anh thôi."

Tim Minho khựng lại một nhịp.

Những cái cớ ngày càng ngốc hơn.

"Em nghĩ con cún nhà em đang buồn... hay anh qua dỗ nó hộ em?"

"Tủ lạnh nhà em kêu 'tít' lạ lắm, chắc bị ma ám anh ơi..."

"Em bị nhức đầu nhẹ, nhưng chỉ khi ở một mình á..."

Lần nào Minho cũng lắc đầu cười, nhưng lần nào cũng đến. Còn Jisung, dù luôn viện lý do vớ vẩn nhưng tim lại đập nhanh mỗi khi anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, như đang chờ đợi một lời thú nhận từ cậu vậy.

------------------

Jisung đứng cách bàn ăn vài mét, tay vẫn ôm túi bánh mì vừa mới mua, đôi mắt mở to không chớp nhìn về phía trước.

Trong quán cà phê nhỏ ấm cúng, Minho đang ngồi cạnh một cô gái xinh xắn, ánh mắt dịu dàng, gương mặt thản nhiên đến lạ. Cô gái mỉm cười, kéo tay Minho lại, nói gì đó, rồi cười ngượng khi người lớn phía đối diện gật đầu hài lòng.

Minho... đang giả làm bạn trai người khác? Cũng giống như khi đóng giả làm người yêu cậu.

Jisung đứng chết trân, tim như bị bóp nghẹt.

Lúc này cậu chợt nhận ra, không phải cậu đặc biệt.

Với Minho, đó chỉ là một công việc.

Cũng như bây giờ, với cô gái ấy.

"Đồ ngốc..."

Cậu thì thầm với chính mình, cố gắng nuốt nước mắt đang dâng đầy trong mắt.

"Nghĩ gì thế, Han Jisung..."

Cậu xoay người, vội vã rời đi, đến cả tiếng chuông gió leng keng lúc đẩy cửa cũng chẳng nghe thấy nữa.

Túi bánh mì bị bóp chặt trong tay, vỏ nhăn dúm lại.

Tối đó Minho đợi mãi không thấy Jisung ghé qua.

Không có lí do ngốc nghếch nào, không có câu "em đói bụng", "em quên sạc điện thoại", hay "em nhớ cái cốc cà phê nhà anh".

Chỉ là... không có Jisung.

Minho mở tin nhắn ra xem lại, không có gì mới.

Anh nhắn một câu.

"Hôm nay không đến à? Có chuyện gì sao?"

Jisung đọc tin nhắn rồi tắt màn hình, úp mặt vào gối, tự lẩm bẩm.

"Không được đến nữa. Không được thích người ta hơn nữa... Chỉ là một người thuê diễn viên thôi mà."

-----------------

Ba ngày.

Minho chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời mưa lất phất, từng giọt đọng trên khung kính như cứ lặng lẽ nhắc anh rằng: hôm nay cũng không có Jisung.

"Ba ngày rồi..."

Anh lẩm bẩm. Không tin được là căn nhà có thể yên ắng đến thế, không có tiếng chuông cửa vang lên lúc 9 giờ tối, không có dáng người nhỏ nhắn, miệng ngậm ống hút trà sữa, tay cầm túi đồ ăn bước vào như thể đây là nhà mình. Không có ánh mắt vừa sáng vừa ngốc của Jisung nhìn anh mỗi khi cậu viện ra mấy lý do trời ơi đất hỡi.

"Em đem quần đến giặt nè, máy giặt nhà em hư rồi á."

"Anh ơi cái bóng đèn phòng tắm nhà em nó nhấp nháy ghê lắm, anh sửa giùm em đi."

"Em... em có bị muỗi cắn, mà nhà anh ít muỗi lắm, nên cho em ngủ nhờ nha?"

Minho bật cười nhớ lại, một nụ cười buồn như tắt nắng.

Anh thử nhắn tin, không ai trả lời.

Thử gọi cũng chỉ nghe tiếng tổng đài ngọt ngào: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Tim anh bắt đầu nhói. Một thứ cảm giác mất mát, trống rỗng không thể gọi tên.

"Jisung..."

Minho khẽ gọi tên.

"Rốt cuộc là em giận cái gì chứ...? Anh đã làm gì sai?"

Cùng lúc đó, ở nhà Jisung. Cậu vẫn nằm lỳ trong chăn, không dám mở điện thoại. Tin nhắn của Minho vẫn ở đó. Nhưng cậu sợ mở ra thì sẽ yếu lòng.

"Chỉ cần anh nói một câu, em lại muốn chạy tới ngay."

Jisung rúc sâu hơn trong chăn, mũi đã đỏ ửng.

"Han Jisung à... Anh ấy chỉ đang làm việc thôi."

Thế nhưng trái tim cậu vẫn không chịu nghe lời.

Nó cứ đập mạnh mỗi lần thấy tin nhắn anh, mỗi khi nhớ nụ cười nhẹ của anh, mỗi lần nhớ tay anh đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ rồi nói.

"Lý do ngốc gì nữa đây hả? Mau vào nhà đi."

-------------------

Tối ngày thứ tư. Minho không còn ngồi yên nổi nữa. Anh đã thử mọi cách. Nhắn tin, gọi điện, đến quán cà phê quen, nơi mà Jisung hay tới học bài, ghé nhà Hyunjin hỏi han.

Không ai biết.

Không ai thấy.

Anh rốt cuộc đứng trước cửa nhà Jisung, tay nắm lại nhưng không gõ.

Minho sợ. Cảm giác sợ hãi này rất lạ, nó như một khối đá to tướng đè lên ngực anh.

Nếu như Jisung thật sự không muốn gặp mình thì sao? Nếu như em giận đến mức không bao giờ muốn nói chuyện lại?

"Anh chỉ cần thấy em bình thường thôi. Em vẫn ổn, vẫn ăn uống, vẫn khỏe mạnh, là được rồi..."

Minho nghĩ vậy... nhưng cơ thể đã tự động đưa tay lên gõ cửa.

Một lần, không tiếng trả lời.

Lần thứ hai cũng im lặng.

Lần thứ ba, khi Minho sắp quay lưng rời đi thì...

Kịch...

Cửa mở hé.

Một gương mặt lấp ló phía sau, mắt sưng, tóc rối.

Jisung.

"Anh... làm gì ở đây?"

Minho đứng lặng một nhịp. Rồi anh cười, nụ cười dịu dàng mà đau lòng đến lạ.

"Thì... tới xem em có còn sống không."

Jisung mím môi, hai tay siết chặt góc áo.

"Em... em đang bận mà..."

"Bận khóc hả?"

"...Không."

Minho khẽ nghiêng đầu, bước gần thêm nửa bước.

"Vậy tại sao biến mất ba ngày không nói gì? Không nhắn, không gọi, không tới nhà anh?"

Jisung ngẩng lên, mắt đỏ hoe.

"Anh quan tâm à?"

"Ừ."

Jisung mở to mắt.

"Anh quan tâm đến em. Quan tâm nhiều hơn những gì anh nghĩ."

Minho hít một hơi, chân mày cau lại.

"Anh không biết tại sao mỗi khi em không tới, anh lại không ngủ được. Không biết tại sao lúc không thấy em là anh cứ thấp thỏm. Mỗi lần điện thoại vang lên, anh lại mong đó là em..."

Jisung tròn mắt, môi mấp máy.

"...Vậy... vậy tại sao anh không nói sớm?"

Minho im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Rồi anh vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Jisung.

"Vì anh không nhận ra... cho đến khi em biến mất."

-------------

Minho vẫn giữ cằm Jisung bằng tay mình, ngón cái khẽ vuốt lên gò má đang ửng hồng của em. Anh cúi đầu xuống một chút, giọng ấm áp đến mức khiến cả người Jisung run lên.

"Jisung à..."

"Dạ...?"

"Anh thích em. Thích lắm. Từ lúc nào anh không biết nữa... Nhưng mà... anh lúc nào cũng để ý em. Mỗi khi em cười, mỗi khi em ngốc nghếch nói mấy thứ trời ơi đất hỡi, mỗi lần em giả vờ không nhìn anh mà lại liếc trộm anh."

Jisung tròn mắt.

"Anh... anh biết hả?"

"Ừm. Biết hết."

Jisung rụt cổ lại như con sóc nhỏ bị bắt gặp đang giấu hạt dẻ.

Minho bật cười khẽ, tay xoa đầu em dịu dàng.

"Nhóc ngốc, sao không nói sớm cho anh biết? Anh đợi hoài, đợi muốn chết luôn rồi."

"Em... em sợ anh từ chối..."

"Vậy bây giờ anh nói nè."

Minho nắm tay Jisung, ngón cái dịu dàng xoa mu bàn tay em.

"Làm người yêu anh nhé, Jisung?"

Jisung như đông cứng mất mấy giây, sau đó gật đầu lia lịa, mắt long lanh như hồ nước mùa xuân.

"Dạ !!! Em muốn làm người yêu anh lắm luôn!! Em muốn làm người yêu anh từ lâu rồi á!!"

Minho không chần chừ nữa.

Anh nghiêng người, hôn nhẹ lên trán cậu một cái, rồi lại cúi xuống, khẽ chạm môi mình vào môi nhóc sóc, mềm như kẹo bông.

"Vậy từ giờ... anh là của em, và em là của anh."

Minho chẳng muốn buông Jisung ra chút nào.

Sau nụ hôn đầu tiên ngọt ngào như mật ấy, anh chỉ siết cậu vào lòng chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ ấm áp mà hít thật sâu, như thể muốn ghi nhớ mùi hương quen thuộc này cho cả cuộc đời.

"Anh Minho..."

Jisung gọi, giọng bé xíu như mèo con.

"Hửm?"

Minho khẽ đáp, vẫn lười biếng ôm cậu.

"Anh vừa hôn em đó nha..."

Minho khẽ bật cười trong cổ họng, tay xoa lưng Jisung chậm rãi.

"Ừ. Hôn người yêu mình thì có gì sai đâu?"

"Nhưng em còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần... tim em vẫn còn đập loạn đây nè..."

Jisung úp mặt vào ngực anh, hai tai đỏ hồng. Minho nghiêng đầu nhìn nhóc sóc, giọng ngọt.

"Vậy hôn lại lần nữa cho chuẩn bị tinh thần nha?"

"Khôngggg! Không cần! Em-"

Chưa nói hết, Jisung đã bị Minho cúi xuống hôn lên trán, rồi má, rồi nhẹ nhàng là môi cậu nữa.

Chỉ chạm nhẹ thôi, nhưng đủ để làm cả người Jisung như tan chảy.

Cả hai cuối cùng cũng vào nhà. Minho nắm tay Jisung từ đầu tới cuối, không rời nửa bước.

Vào đến phòng khách, nhóc sóc kéo anh ngồi xuống ghế sofa, rồi lí nhí.

"Anh... ở lại ngủ với em nha?"

Minho khựng lại một chút, mắt anh hơi mở to.

Jisung vội vàng xua tay.

"Ý em là... không phải ngủ kiểu đó đâu!! Em chỉ muốn... ôm nhau ngủ thôi, lần đầu làm người yêu mà, em muốn ở gần anh á..."

Minho bật cười, xoa đầu cậu.

"Anh biết rồi. Nhóc ngốc. Anh sẽ không làm gì em khi em chưa sẵn sàng đâu. Anh hứa."

Và đêm hôm đó, hai người ôm nhau ngủ trên chiếc giường nhỏ của Jisung.

Cả hai nằm đối mặt, tay đan tay, chân cũng vắt lấy nhau.

Jisung dụi vào ngực Minho. Còn Minho thì cứ nhìn em mãi, bàn tay vuốt nhẹ lưng cậu theo từng nhịp thở.

"Ngủ ngon, người yêu nhỏ của anh."

Anh thì thầm.

"Ngủ ngon, anh Minho."

Jisung cười, mắt nhắm lại, tay siết chặt tay anh thêm chút nữa.

-----------------

Jisung nằm co trong vòng tay Minho, cả hai vẫn chưa chịu buông nhau ra dù đã hơn nửa tiếng trôi qua từ lúc chính thức tỏ tình.

Căn phòng im ắng chỉ có tiếng quạt trần quay khe khẽ và tiếng thỏ thẻ thì thầm của hai người yêu nhau. Minho nghiêng đầu, dụi mũi vào tóc Jisung, giọng lười biếng nhưng dịu dàng.

"Bé thuê người yêu mà giờ dính luôn vào hợp đồng đời thật rồi nha..."

Jisung chu môi, giận dỗi đấm vào vai Minho một cái rõ nhẹ.

"Là tại anh đóng vai người yêu giỏi quá đó. Ai biểu làm người ta rung rinh hoài..."

"Vậy... bé còn muốn thuê anh dài hạn nữa không?"

Minho nhướng mày, ánh mắt cười đắm đuối.

Jisung đỏ mặt, lí nhí trong cổ áo anh.

"Muốn... suốt đời luôn..."

Minho bật cười khẽ, rồi siết Jisung chặt hơn nữa.

"Được. Ký hợp đồng trọn đời. Mỗi ngày đều có phụ phí là một nụ hôn và một cái ôm. Bé chịu không?"

Jisung ngước lên nhìn anh, cười rạng rỡ đến mức Minho nghĩ tim mình có thể tan chảy ngay tại chỗ.

Cậu gật đầu thật mạnh.

"Chịu ơi là chịu!"

Và rồi cả hai cười vang trong căn hộ nhỏ, bên nhau như thể chẳng có ai khác trên đời.

Một cái kết thật đơn giản, một chàng sóc nhỏ đi thuê người yêu, cuối cùng lại nhận được tình yêu thật lòng.

Một Minho tưởng chỉ là tạm bợ, lại trở thành cả thanh xuân của Jisung.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co