1
kỳ phát tình mùa xuân của han jisung thường diễn ra vào đầu tháng ba.
khi seoul vẫn còn chút dư vị se lạnh của đợt tuyết cuối mùa, và đi kèm với những vạt nắng đầu tiên trong năm. cái thời tiết giao mùa ẩm ương thường khiến bầu má người ta đỏ rực lên vì chưa kịp thích nghi. tiết trời bắt đầu hửng ấm, cái nắng dìu dịu khiến cây cối bắt đầu đơm nụ chờ ngày nở hoa. nương theo sự sống đang rục rịch đâm chồi, ẩn sâu dưới lớp áo phao dày sụ, hương nhài trắng từ tuyến thể của han jisung cũng bắt đầu rỉ rả thức giấc, nồng nàn và ướt át.
như mọi năm, chính xác là từ khi hai đứa xác định mối quan hệ tới bây giờ, tuần đầu tiên của tháng ba luôn được lee minho để trống để anh dỗ dành omega nhà mình. sóc nhỏ sẽ quấn lấy anh suốt tuần, cuộn tròn trong cái tổ lộn xộn mà anh luôn tin là kiểu gì cũng sập trong chưa đầy một tiếng kể từ lúc xây xong.
năm nay cũng không ngoại lệ, kỳ phát tình của jisung dự kiến rơi đúng vào ngày một tháng ba. minho nhận được lời mời đến milan fashion week những ngày cuối tháng hai cũng đã cẩn thận hỏi jisung, nhưng omega nhỏ cứ bảo đây là cơ hội của anh, nhất định phải đi.
thế là gần đến ngày đi, minho vừa soạn đồ vừa dặn dò sóc nhỏ đủ điều.
"ở nhà có biết ngủ sớm không?"
"em có màaaaaa"
ôi lại cái giọng dinh dính nhão nhoét mà jisung luôn lôi ra để làm nũng, và nó thừa biết là lúc nào thì chiêu này có tác dụng, minho đành thở dài cười trừ. anh vừa mở cửa tủ quần áo, vừa liếc mắt nhìn chiếc giường mến yêu của mình đang bị một thứ lắm lông phiền phức hiên ngang chiếm chỗ. tay anh lút sâu xuống tận đáy chồng đồ, cẩn thận lôi ra hai chiếc áo phông vải mềm cùng vài chiếc quần kaki rộng thùng thình để tiện đi lại ở sân bay. còn bộ đồ jeans sáng mai mặc để ra sân bay chào phóng viên trước khi đi đã được chuẩn bị từ sớm, treo lên thanh chắn phía trên.
gấp gọn đồ vào cái vali nhỏ xong xuôi, minho hất cằm về đống hoodie chỉ toàn ba màu cơ bản đen, trắng, xám được treo ngay ngắn bên cạnh bộ đồ jeans.
"cần thì sang mà lấy nhé"
đó đều là mấy cái hoodie minho mặc thường xuyên nhất trong mùa lạnh vừa rồi, trên áo không những lưu lại tín hương alpha mà còn lẫn với mùi mồ hôi của những lần tập nhảy (đương nhiên là minho sẽ không để mồ hôi thấm vào hoodie nhiều đến mức nó ướt sũng như cách họ hwang nọ đối xử với cái hoodie thân mến của mình, anh luôn cởi ra mỗi khi bắt đầu thấy nóng và mặc mỗi tank top hoặc áo phông để luyện nhảy). thế nhưng jisung không chịu cho anh đem đi giặt, anh đành phải ngậm ngùi treo lên để ráo mồ hôi nhanh hết mức có thể.
"anh xong chưa, đi ngủ thôi"
jisung thò một tay ra khỏi chăn, vẫy tay gọi. vừa tắm rửa thơm tho xong (theo quy định của minho) là nó đã tót ngay lên giường anh, quấn mình trong lớp chăn dày, hai tay ôm con gấu ghiền của minho hít hà rồi dán mắt theo dõi anh dọn đồ.
giai đoạn tiền kỳ phát tình thường khiến cơ thể jisung dễ dàng cảm thấy mệt và có phần nhạy cảm hơn bình thường. bây giờ mới hơn mười giờ tối, cái giờ mà đáng lẽ ra nó nên ở studio với anh chan, hoặc đang nằm xem phim kinh dị với minho, hoặc là đang chơi game rồi cãi nhau gà bay chó sủa bên nhà của hai đứa felix và seungmin, thì bây giờ, nó đã bắt đầu ngáp và sắp vòi vĩnh được alpha của mình ôm ấp trước khi ngủ.
"anh nghĩ là mình cần thêm vài thứ, em muốn ngủ trước không, hay đi dạo ra cửa hàng tiện lợi với hiệu thuốc với anh một lát?"
sóc nhỏ lắc đầu.
"em buồn ngủ, anh ngủ với em"
jisung phụng phịu. môi xinh dẩu ra bày tỏ sự uất ức, nhưng người vẫn lồm cồm ngồi dậy, gấu ghiền cũng bị cho sang một bên. nó lười biếng chẳng muốn động đậy gì, nhưng sợ minho sẽ nhân lúc nó ngủ say mà lẻn ra khỏi nhà mua đồ hơn. cái cảm giác thiếu an toàn của mấy ngày này khiến nó chỉ muốn dính lấy alpha của nó như koala con bám mẹ.
nhìn bộ dạng ủ rũ của sóc nhỏ, trong lòng minho mềm nhũn. anh lại gần giường xoa xoa đầu tóc rối, nó uể oải tới mức được anh sấy tóc cho xong rồi cũng không thèm chải lại cho thẳng thớm.
mùi dâu nhàn nhạt toả ra xung quanh alpha lập tức thu hút jisung, khiến nó tỉnh táo được đôi phần. nó ngay lập tức dang hai tay câu lấy cổ anh, hít đầy một hơi ngập tràn tín hương quen thuộc. minho đỡ eo nó, rồi cúi xuống thơm lên trán, lên má, rồi lên cái môi đang dẩu ra.
"ngoan, đi với anh"
và jisung biết mình không thể từ chối. nó gỡ bàn tay đang đặt trên hông mình ra, áp trọn gò má mềm vào lòng bàn tay man mát của alpha thay cho lời đồng ý.
khoé môi minho cong cong cười, anh vuốt ve bầu má ấm áp thêm chút rồi mới đi tìm thêm áo khoác cho em nhỏ.
thời tiết seoul những ngày cuối tháng hai, đầu tháng ba vẫn còn vương vấn cái buốt giá của sương đêm, mà cơ thể omega trong giai đoạn tiền kỳ phát tình nhạy cảm như nào ai cũng biết, huống hồ jisung còn xếp thứ nhất trong nhóm danh mục dễ bị cảm lạnh, và theo sau là kim seungmin xếp thứ hai. minho không dám chủ quan chút nào.
anh khoác cho jisung một cái áo phao màu đen dày sụ, là áo của anh, là cái anh hay mặc nhất suốt mùa đông vừa rồi, lớp lông mềm lót bên trong vẫn còn ủ đầy mùi dâu chín ngọt lịm. sóc nhỏ nhe răng cười hehe, cảm giác được bọc trong mùi hương thân quen luôn làm nó thích thú hơn tất thảy.
chưa dừng lại ở đó, minho lấy luôn cái khăn quàng và cái mũ len trên giá treo đồ, cẩn thận quấn khăn xung quanh cổ nó thành một cái nơ, rồi đội cho nó cái beanie xám yêu thích. anh vuốt lại mấy sợi tóc loà xoà đã dài qua mắt cho nó, rồi phì cười trước tác phẩm dễ thương của mình.
"trông em giống kẹo bông quá, đáng yêu"
jisung cũng tự thấy mình đáng yêu, nên nó híp mắt cười, và minho lại thơm lên má nó thêm cái nữa. anh khoác thêm cho mình cái jacket đen, rồi mở hộc tủ quần áo lấy thêm cái beanie khác, vì anh cũng chẳng muốn sương đêm đậu lại trên tóc mềm.
hoàn thành nhiệm vụ giữ ấm luôn được ưu tiên, minho đan lấy tay em đút vào túi mình sau khi đã khoá xong cửa nhà.
cửa hàng tiện lợi cách nhà hai đứa không xa, đối diện có một hiệu thuốc cũng mở 24/7, khá thuận tiện mỗi khi cần đi mua đồ gì đó. minho chọn ghé vào hiệu thuốc trước tiên, mùi thuốc sát trùng xông vào khứu giác của omega nhỏ làm nó rùng mình khó chịu, bàn tay trong túi áo của anh vô thức siết chặt hơn.
mèo lớn nhạy bén nhận ra, ngón tay cái đặt trên mu bàn tay nó xoa nhẹ.
"nhanh thôi"
minho thì thầm.
"lấy cho tôi một hộp cao dán tuyến thể, loại dành cho omega, hai hộp miếng dán hạ sốt. ừm, thuốc hạ sốt ở nhà vẫn còn..."
giọng anh hơi ngập ngừng, bàn tay nó vẫn chưa buông lỏng hơn xíu nào.
"lấy thêm cho tôi một vỉ thuốc ức chế, loại dành cho omega, liều nhẹ thôi."
cậu dược sĩ trẻ ngước lên nhìn khách hàng kỹ hơn, với kinh nghiệm của cậu thì người đi mua thuốc này không phải omega, nhưng mà người bạn đi cùng không nói tiếng nào kia thì cậu không rõ.
và ánh mắt tò mò của cậu bị minho nhìn thấu.
"cậu nên lo việc của mình thì hơn."
"t-tôi xin lỗi."
cậu dược sĩ chớp mắt, vội vã cúi xuống thoăn thoắt nhặt đồ cho vào túi nilon nhỏ rồi đẩy ra trước mặt minho. anh quét mã trả tiền bằng tay còn lại, rồi cầm lấy bao thuốc để sang cửa hàng tiện lợi bên đường.
cửa hàng tiện lợi lúc mười một giờ đêm vắng vẻ nhưng tràn ngập ánh đèn huỳnh quang sáng trưng, jisung cuối cùng cũng đỡ căng thẳng hơn, rút tay khỏi túi minho để đi tìm thêm vài món đồ ăn vặt yêu thích. còn anh chỉ biết lấy cái giỏ đựng hàng lẽo đẽo theo sau.
một lốc pocari sweat 500ml.
một lốc sữa dâu.
vài thanh chocolate.
và một đống snack vừa có ngọt vừa có mặn trên tay jisung.
sóc nhỏ lại nhe răng cười hì hì, lon ton cùng anh đến quầy tính tiền. minho rút ví, mắt lướt qua tủ kính sau lưng nhân viên.
"lấy thêm cho tôi bao esse dâu. bật lửa nữa."
ngay lập tức anh bị jisung lườm muốn toét mắt.
"anh lấy làm gì? anh có hút bao giờ?"
"phòng hờ thôi."
minho quay lại, cong tay búng một phát lên trán nó. và nó nhanh chóng hiểu ra ngay, không cần anh giải thích thêm điều gì.
"cảm ơn quý khách."
anh đút bao thuốc lá với bật lửa vào túi áo, một tay cầm túi nilon đựng thuốc một tay cầm túi đồ ăn vặt to oạch và dắt nó khỏi cửa hàng tiện lợi.
"anh đưa em cầm bớt cho"
"cái này nhẹ hều, em cầm hay anh cầm thì khác gì nhau"
"khác chứ,"
jisung giật lấy túi đựng thuốc trên tay phải anh.
"như này bọn mình nắm tay được nè"
sóc nhỏ luôn biết cách khiến mèo lớn cười, và tay mèo tay sóc lại đan lấy nhau trong túi áo của minho.
đường phố seoul về đêm tĩnh lặng, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe lướt qua mang theo vệt sáng nhòe nhoẹt. không khí se lạnh của khúc giao mùa mơn trớn trên đôi má đang hây hây đỏ của jisung. dưới đèn đường vàng vọt, hai bóng người đổ dài đổ ngắn quấn quýt lấy nhau. bầu không khí tĩnh lặng chỉ còn tiếng gót giày lạo xạo và tiếng thở nhè nhẹ.
"minho-hyung, khi nào anh về?"
"ừm... hai tám anh bay về, khuya muộn mới đáp. nhớ ngủ trước đi đấy"
minho luôn nói cho nó biết lịch trình riêng của mình như thế nào, nó chăm chú nghe lắm, nhưng rồi chẳng bao giờ nó nhớ. mỗi khi có hoạt động riêng lẻ như thế, một trăm phần trăm ngày nào jisung cũng hỏi khi nào anh về. về cơ bản là nó không có nhớ anh nhiều tới mức đó, tính nó độc lập mà. nhưng nó thích cảm giác hồi hộp đợi anh về mỗi khi anh bảo là ngày mai, hay anh về sắp tới nhà rồi, kiểu vậy.
"tự dưng em thấy lâu quá"
jisung lí nhí, mũi cọ cọ vào cái khăn quàng xám mềm mại.
"ngốc"
minho nghiêng người để cụng vào đầu nó.
"nếu anh không về kịp thì cứ gọi yongbok sang"
cái này là minho nói thật, bởi felix cũng là omega, em ấy biết cách dùng pheromone để xoa dịu người khác, và trên hết thì anh tin tưởng tuyệt đối vào jisung. cũng bởi anh lo nó sẽ tổn thương bởi cái bản năng chết tiệt này hơn là sợ nó thân mật với yongbok, anh lo cơn hoảng loạn của nó sẽ xuất hiện mỗi khi thiếu hơi người hơn là ghen với ai đó lại gần chăm sóc nó thay anh mỗi khi anh không thể.
jisung rũ mắt, nghiêng đầu tựa lên vai anh rồi gật gật đồng ý.
đoạn đường từ cửa hàng tiện lợi về đến nhà thực chất không quá xa, bình thường minho đi mất mười phút, nhưng vì bước chân của omega nhỏ đang dần trở nên rã rời, cả hai đi mất gần hai mươi phút.
đẩy cửa vào nhà xong là minho quăng bừa luôn túi đồ lên sofa ở phòng khách, tiện với lấy túi thuốc trên tay nó ném lên bên trên túi đồ luôn. anh dìu jisung đang gật gù vào giường mình, cởi áo phao, tháo khăng quàng, gỡ nốt cái mũ len và đặt nó nằm xuống, rồi với lấy con gấu ghiền của mình đưa nó ôm.
"khoan hãy ngủ, đợi anh một lát"
nói rồi minho cũng nhanh chóng cởi cái jacket ra treo lên giá đồ, cái khăn quàng với hai cái beanie thì vứt bừa lên tủ đầu giường. anh đi đun nước nóng, trong lúc chờ ấm siêu tốc sôi thì xếp hết đống đồ ăn và thuốc vào những chỗ quen thuộc của cả hai.
lốc pocari sweat và lốc sữa dâu trong tủ lạnh.
mấy thanh chocolate và đồ ăn vặt ở trong ngăn tủ quen thuộc dưới cái bàn trà thấp trong phòng khách.
tất tần tật cao dán tuyến thể, miếng dán hạ sốt, thuốc hạ sốt, thuốc ức chế trong hộp sơ cứu y tế trong phòng jisung.
bao thuốc lá với bật lửa thì để ngay trên tủ đầu giường nó.
vừa vặn cũng là lúc ấm siêu tốc tự tắt, minho pha một ly nước âm ấm, uống hết một nửa để kiểm tra nhiệt độ rồi mới tắt đèn các phòng, mang nước vào cho jisung.
"dậy uống cho ấm người đã"
nó ngoan ngoãn nghe lời, hơi rướn người dậy để uống hết ly nước được đưa cho.
minho xoa đầu nó như một lời khen, đặt ly nước lên tủ đầu giường, bật đèn ngủ màu vàng nhạt rồi cũng leo lên phía bên kia giường để nằm cạnh nó.
vừa cảm nhận được đệm giường lún xuống, jisung đã tự động lấn sang chỗ có nguồn nhiệt quen thuộc. không thèm đợi minho kịp kéo lại mép chăn, nó đã vùi mình hẳn vào trong lòng anh. hai chân nó quấn lấy bắp chân anh, hai tay nó thì luồn qua ôm lấy tấm lưng rộng, rồi cứ thế rúc sâu khuôn mặt của mình vào hõm cổ alpha.
minho vuốt dọc sống lưng nó, chậm rãi toả ra mùi dâu thơm ngòn ngọt để dỗ dành. cái mũi của omega nhỏ ngọ nguậy, cọ cọ vùng da mềm ở cổ, chỗ gần tuyến thể của alpha, tham lam tận hưởng sự ấm áp như một đặc quyền.
nhài trắng cũng muốn đáp lễ, men dọc theo cái ôm vùi, quấn lấy dâu đỏ. alpha xoa lên tuyến thể nó, nhận lại là một tiếng ngâm dài khoan khoái.
"ngủ ngoan, em"
"anh ngủ ngon"
--
sáu giờ sáng. tiếng chuông báo thức chỉ vừa rung lên một nhịp ngắn ngủi đã bị ngắt ngoéo. minho choàng tỉnh. những ngày có lịch trình buổi sáng sớm, thói quen suốt tám năm làm idol ghim trong đầu khiến anh không bao giờ để bản thân ngủ quá sâu.
trong vòng tay anh, jisung khẽ cựa quậy nhưng vẫn nhắm nghiền mắt, lồng ngực phập phồng đều đặn theo từng nhịp thở. minho khẽ thở phào, cảm thấy may mắn phần nào vì đêm qua là một trong những đêm hiếm hoi anh ngủ ngoan. anh đã không nói nhịu trong mơ, cũng chẳng quờ quạng tay chân làm kinh động đến omega đang nhạy cảm bên cạnh.
anh nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang quấn chặt trên eo mình ra, vén lại mép chăn cẩn thận bọc sóc nhỏ vào trong. đi lấy bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn từ tối qua, minho khẽ khàng bước vào phòng tắm sửa soạn.
hai mươi phút sau, sấy tóc xong xuôi và trở ra phòng ngủ, anh hơi khựng lại.
jisung đã tỉnh từ lúc nào. nó ngái ngủ đang nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường, tay cầm điện thoại lướt lướt trong vô định, bọng mắt hơi sưng đang đòi hỏi được nghỉ ngơi thêm. sự vắng bóng của alpha dù chỉ trong chốc lát cũng đủ đánh thức bản năng đang bất an.
minho mỉm cười bước tới. anh cúi người chống một tay xuống nệm, đặt một nụ hôn phớt lên tóc mềm.
"ngoan, đợi anh về. còn bây giờ thì nhắm mắt ngủ tiếp đi"
nói rồi, anh dứt khoát rút chiếc điện thoại trong tay nó ra, đặt lên tủ đầu giường, nhẹ nhàng ấn vai bắt nó nằm xuống lớp đệm ấm áp. cái chăn dày được kéo cao lên ngang vai sóc nhỏ, minho nhẹ nhàng vỗ vai nó vài cái rồi mới rời đi.
--
260429
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co