2
thật ra thì mọi chuyện trôi qua trong hai ngày đầu tiên khá êm đẹp.
ngày đầu tiên, jisung đã ngoan ngoãn nghe lời, ngủ đến sáng muộn. nó đã gộp bữa sáng với bữa trưa thành một, dọn dẹp xong thì nó sang nhà của hai đứa cún mèo.
thông thường được nghỉ ngơi thì nó sẽ đi đâu đó với minho, nếu anh bận thì nó sẽ sang nhà hai đứa đồng niên hoặc sẽ sang studio của anh chan để lăn lê bò trườn, hoặc viết mấy bài hát nó vẩn vơ suy nghĩ được, hoặc thu âm sẵn mấy đoạn hát dẫn và chỉnh sửa thêm cho mấy tác phẩm của 3racha, còn không thì chỉ nằm ở đó và ăn vạ anh chan cũng như changbin cho đến hết ngày. nhưng anh chan bây giờ đang bên trời âu rồi, tầm này rủ changbin qua studio thì cũng chẳng được bao lâu ảnh cũng chuồn về với cái lý do là đã hẹn hyunjin đi tập gym thôi, nên jisung đưa ra quyết định sáng suốt nhất: sang cái tổ ấm đáng yêu kia.
thế là nó ôm theo cái balo nhỏ, bên trong nhét vội cái ipad, laptop cùng vài món đồ ăn vặt minho mua sẵn phòng hờ yongbok chưa refill tủ snack để nó ăn ké, rồi tròng thêm cái áo hoodie xám ngập mùi dâu tây vừa được alpha thay ra hồi sáng, lên đường lết sang làm phiền nhà của daengnyang.
trên đường đi, jisung nghĩ ngợi xem liệu có nên nhắn trước cho yongbok biết là mình sang không. nhưng rồi nó cứ thế mà sang, ai mà biết được lixie ngủ dậy chưa, hay là đang ngồi cắm mặt vào liên minh huyền thoại nữa.
đứng trước cửa căn hộ quen thuộc, jisung lười biếng vươn tay ấn luôn mật khẩu. thực ra nhà của cún mèo vốn không dễ vào như thế. seungmin khá là kỹ tính, thi thoảng cậu sẽ đổi pass một lần để đảm bảo an ninh. thế nhưng jisung lại là một ngoại lệ luôn được đặc cách cấp sẵn mật khẩu. lý do đơn giản thôi, vì nó là cái đuôi hay dính lấy hai đứa bạn đồng niên nhất, chuyên túc trực ở đây để ăn ké ngủ nhờ mỗi khi anh người yêu bận rộn. seungmin phàn nàn mãi cũng mệt, cũng thương tình nó phân hoá thành omega, thành ra đành bất lực giao luôn pass nhà cho nó tự túc ra vào, lỡ mà có sang lúc hai đứa đang ngủ thì tự biết đường vào nhà chứ khỏi mắc công bắt ai phải ra mở cửa.
bên trong phòng khách im ắng vắng vẻ, không thấy bóng dáng ai. nhưng ngay dưới chân nó, một đôi sneakers trắng bị vứt lăn lóc trên sàn gỗ, hoàn toàn không được xếp gọn gàng vào kệ tủ như mọi khi. jisung khẽ nhướn mày, nó đoán seungmin mới bay từ milan về cách đây không lâu, và khá chắc là đang mệt nhừ người nên đã vội vã về phòng. chứ đời nào cái con người ưa sạch sẽ gọn gàng ấy chịu vứt giày ngổn ngang thế này, thậm chí còn chiếc đứng chiếc nằm.
jisung khép cửa lại thật khẽ, cẩn thận xếp lại đôi giày vào tủ giúp bạn. nó nghĩ là mình không nên chào to tiếng, lỡ seungmin đang nghỉ ngơi bị nó làm cho thức giấc thì nghe chửi là cái chắc, thành ra nó ôm balo vô tư đi thẳng vào phòng yongbok. không ngoài dự đoán của nó, lixie đang ngồi chơi liên minh huyền thoại.
"ping muốn liệt phím rồi thằng chó rừng vẫn không chịu gank?"
trông cái bộ dạng người nọ đang ngồi sát rạt màn hình, tai nghe đeo lệch một bên (thói quen này được hình thành vì yongbok sợ tập trung vào game quá sẽ chẳng để ý có ai gọi đến), tay trái tay phải liên tục gõ phím nhấn trỏ chuột, miệng thì toàn những lời lẽ yêu thương hỏi thăm đồng đội, jisung phì cười. cái kiểu chửi thề khi chơi game này của yongbok chín phần là do kim seungmin gây ra, nó thề đấy.
"ngồi xa cái màn hình ra, sắp cận tới nơi rồi đấy."
jisung gõ lên cái đầu vàng hoe, tiện tay để balo lên cái ghế lười to đùng bên cạnh chân bàn, thành công thu hút sự chú ý của cậu.
"hannie à? sang đây sớm thế, tớ cứ tưởng seungmin dậy rồi chứ."
"còn ngoạc mồm ra chửi đồng đội như thế thì seungmin cũng chả ngủ được đâu."
nghe jisung nhắc nhở, yongbok chỉ bĩu môi, gật gù như thể đã biết thân biết phận, tay vẫn thoăn thoắt nhấp chuột để cố gắng làm một ad carry mẫu mực, không được rừng gank hay nhường tài nguyên nhưng vẫn xanh và gánh được đồng đội.
sóc nhỏ thấy vậy cũng không làm phiền thêm. nó lấy chiếc ipad từ trong balo ra, vô tư không thèm xin phép mà nằm phịch lên chiếc giường êm ái và thơm nhẹ mùi vanilla của yongbok, lăn lộn tìm một tư thế thoải mái nhất, định sẽ đợi cậu bạn đánh xong ván game này bằng cách nằm lướt mấy cái video ngắn vô tri.
"à mà ăn gì chưa đấy?"
màn hình ipad vừa chuyển sang một cái clip review đồ ăn, jisung sực nhớ ra một chuyện liền cất giọng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. bình thường seungmin lúc nào cũng giám sát chặt chẽ giờ giấc ăn uống của yongbok. nhưng mấy ngày vừa rồi con cún kia bận đi milan không có nhà, jisung thật sự thắc mắc không biết em có chịu ăn uống đúng giờ không hay lại cắm mặt vào game rồi lăn ra ngủ đến quên cả thời gian.
tiếng lạch cạch gõ phím hơi khựng lại một nhịp.
"ờ thì... sáng nay tớ có ăn bánh mì gối với uống sữa rồi."
bây giờ là ba giờ chiều rồi thiên thần nhỏ của tôi ơi? jisung ngước lên, thấy trên màn hình hiển thị con kai'sa đang hì hục bào máu trụ 3 đường mid, chỉ biết thở dài bất lực.
nó lóc cóc bò dậy, với tay lấy cái balo trên ghế lười lục lọi một lúc rồi lôi ra gói marshmallow nhân mứt trái cây đủ màu với cái pudding mua khuya hôm qua. bóc sẵn gói kẹo để trước mặt yongbok, jisung tiện tay lấy một cái bỏ vào miệng nhai, rồi lấy thêm cái nữa màu cam đào, nhét vào cái miệng nhỏ đang hơi hé ra vì mải tập trung gánh team của yongbok.
vị ngọt lan tỏa làm yongbok chớp chớp mắt. em nhai nhai kẹo mềm để tạm xoa dịu cái dạ dày đang rỗng, hai má phồng lên, giọng nói cũng trở nên mềm mỏng hơn hẳn.
"đợi tớ xíu, sắp win rồi. trong tủ lạnh có cốt lết tớ ướp hôm qua, định hôm nay nướng cho seungmin, cậu ở lại ăn tối luôn nhé."
"okeiiii."
jisung kêu dài một tiếng đáp lời, vốn dĩ nó cũng định bụng kéo hai đứa này ăn tối cùng mình, bây giờ còn được nấu cho ăn luôn thì còn gì bằng.
vài (chục) phút sau, chữ victory xanh lè hiện lên trên màn hình. yongbok vươn vai một cái rõ to rồi đứng dậy, xoa xoa cái cổ mỏi nhừ. lúc này em mới xoay người lại, để ý đến bộ dạng của cái đứa đang cuộn tròn trên giường mình. jisung mặc một chiếc hoodie màu xám tro, chẳng phải đây là cái mà minho-hyung mặc đi tập nhảy suốt à. cái mùi dâu tây chín vẫn còn vương đậm trên vải áo, nhàn nhạt toả ra trong không trung.
chắc là minho-hyung đi milan rồi, yongbok đoán thế.
"tớ vào bếp chuẩn bị nướng thịt đây. cậu ra sofa nằm không?"
jisung gật đầu, nó cũng biết ý tứ rằng không nên lưu tín hương của alpha nhà mình lên giường omega khác, dù là ít hay nhiều, trực tiếp hay gián tiếp. vả lại, sự nhạy cảm của nó đang phóng đại nỗi sợ cô đơn của nó lên gấp một tỉ lần so với thường ngày, nó thừa biết là nó nên để bóng người trong tầm mắt mình thì hơn.
thế là jisung lóc cóc ôm ipad với balo ra ngoài phòng khách, ngoan ngoãn cuộn tròn trên chiếc sofa dài. từ góc này, nó có thể nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của yongbok đang bận rộn trong căn bếp mở. tiếng lạch cạch của đũa bát, tiếng xèo xèo của thịt nướng trên chảo và cả mùi sườn cốt lết nướng mật ong thơm lừng át đi bầu không khí trống trải trong nhà.
đến chiều muộn, cánh cửa phòng ngủ đóng kín mít rốt cuộc cũng bật mở. seungmin lờ đờ bước ra ngoài với mái tóc đang chĩa loạn, tay dụi dụi mắt, lông mày thì nhíu chặt để giữ cái ngáp trông lịch sự hơn. bóng người nhấp nhô trên sofa lập tức rơi vào mắt cậu, hình như thứ đó không thuộc quyền sở hữu của nhà này thì phải?
"sang đây từ lúc nào thế?"
"đầu giờ chiều."
"tối có ngủ lại không?"
"chưa biết nữa, chắc là không. tao không mang đồ thay."
seungmin ừ hử đáp lời, lẹp xẹp lê dép đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. tiếng nước vừa tắt, cậu lau mặt bước ra thì vặn vặn yongbok cũng vừa tháo tạp dề, bưng đĩa sườn nướng mật ong thơm lừng ra bàn, rồi gọi cả hai vào ăn tối.
một đứa xử nữ thì không ồn ào gì, nhưng nhân ba tụi nó lên thì như cái chợ vỡ. jisung xung phong đảm nhiệm phần dọn dẹp và rửa bát trong lúc yongbok đi tắm, xong xuôi cả tụi nó xúm lại quanh cái tv để chơi game console. tay cầm thì bấm liên tục, miệng thì không ngớt mấy lời cự nự nhau. jisung thấy vui phết, hoàn toàn quên bặt đi chuyện mình đang gần kỳ phát tình.
đến tầm mười giờ thì jisung quyết định về, thật ra là nếu yongbok không đuổi nó về sớm thì nó sẽ còn ở đây chơi tới nửa đêm. hôm nay nó không thấy mệt mỏi hay bồn chồn gì cả. nó định đi tắm cho sảng khoái rồi chui tọt về phòng mình, bật một bộ phim lên xem để giết thời gian đợi đến khi anh đáp chuyến bay. nó lẩm nhẩm tính toán sự chênh lệch múi giờ, nếu không sai thì khoảng một giờ sáng ở hàn minho-hyung mới đến milan.
thế nhưng, khoảnh khắc jisung nhập xong mật khẩu và đẩy cửa bước vào nhà, nó đột nhiên cảm thấy hơi trống trải. chỉ một chút thôi, nhưng điều đó khiến nó không thoải mái tí nào. nên nó vội vàng đi tắm, gột hết mùi dầu mỡ của đồ nướng, cũng là để rũ bỏ bớt một phần sự khó chịu. tắm xong jisung về phòng mình, ngả lưng trên cái giường lộn xộn đồ đạc.
nó đảm bảo màn hình ipad hiển thị đang sạc trước, rồi bật tv lên để xem tiếp bộ phim hồi chiều. đến khi sống lưng đã được ủ trong chăn êm đệm ấm, nó với lấy điện thoại gửi cho anh vài dòng tin nhắn.
[11:20pm] em về nhà rồi, đang nằm xem phim
[11:20pm] em tính thức đợi anh đến nơi
[11:21pm] nên về đến khách sạn thì nhắn em nhé
bấm gửi xong, nó ôm khư khư cái điện thoại trước ngực, hai mắt lại dán chặt vào màn hình tv.
ừ? con sóc nào bảo với alpha của nó rằng nó biết đi ngủ sớm vậy? chắc không phải là han jisung đâu đúng không?
việc thức khuya chưa bao giờ là khó khăn với jisung, mà thật ra nếu không có ai quản thì nó làm gì biết khái niệm của ngủ nghỉ đúng giờ. nó nằm xem liền tù tì mấy tập anime, chẳng hề có chút buồn ngủ nào.
một giờ kém, màn hình điện thoại nó sáng lên.
[00:41am] đến nơi rồi
[00:42am] ? vẫn chưa ngủ à
[00:42am] về đến khách sạn anh gọi
vừa đến sân bay là minho đã lập tức nhắn cho nó, anh cũng thừa biết là có bảo đi ngủ đi thì nó cũng chẳng chịu đâu, nên đành phải về khách sạn gọi một cuộc để hỏi tội nó thôi.
một giờ hai mươi phút sáng ở hàn, điện thoại đổ chuông, jisung ấn tạm dừng phim trên tv, trượt tay bắt máy người yêu.
màn hình hiện lên khuôn mặt có chút mệt mỏi của mèo lớn. minho có vẻ như đã về đến phòng, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ra sân bay hồi sáng. anh cũng nhìn thấy sóc nhỏ nhà mình đang cuộn lại thành một cục bông trên giường, nom cũng đáng yêu, môi cong cong cười.
"anh dặn như nào hả han jisung?"
"hehe"
"đang làm gì đấy?"
"em đang xem phim"
jisung quay màn hình về phía tv đối diện giường.
"còn không chịu tắt mà đi ngủ đi"
"dạ"
xem ngoan ghê chưa?
"anh đang chuẩn bị đi ăn tối, hôm nay em làm gì?"
"em sang nhà yongbok, seungmin cũng vừa mới bay từ milan về tới nơi, trông ngáp lên ngáp xuống thảm lắm. yongbok làm cốt lết mật ong, em ăn chực, dọn dẹp rửa bát rồi mới về"
ừ ngoan thật.
"tắt đèn ngủ đi, anh trông. nào em ngủ rồi anh đi ăn tối"
jisung nghe lời anh, vươn tay tắt đèn, rồi lại rúc vào trong chăn.
đâu đó hơn mười lăm phút, minho đã nghe tiếng thở đều, bình thường omega nhà anh cũng không bị khó ngủ.
"jisung à"
anh gọi khẽ. không có tiếng trả lời.
"ngủ ngon nhé"
--
sáng ngày thứ hai, jisung lờ mờ tỉnh giấc sau khi đã ngủ đủ tám tiếng. nó cựa mình, tay quờ quạng trên nệm mò mẫm cái điện thoại. màn hình bật sáng. cuộc gọi facetime tất nhiên đã kết thúc từ đời nào, thay vào đó là một loạt thông báo tin nhắn chưa đọc đến từ mèo lớn. nó dụi dụi mắt, lướt mở khung chat.
[01:44am] em ngủ ngon
[03:29am] [hình ảnh]
[03:29am] đồ ăn tối
[04:50am] [hình ảnh]
[04:51am] jeongin rủ đi ăn kem
[05:20am] anh sắp đi ngủ
[5:20am] em dậy thì nhớ ăn sáng đầy đủ
"trông vui ghê nhỉ"
jisung bật cười, nhìn hai tấm ảnh, một tấm chụp cả bàn toàn đồ ăn kiểu ý, nó thắc mắc không biết anh ăn có quen không, một tấm chụp ly gelato vị chocolate màu nâu thẫm siêu to, còn có tay của jeongin lọt vào khung ảnh.
ngoài mấy tin nhắn của alpha nhà mình, jisung còn thấy tin nhắn của anh chan và jeongin nữa.
tin nhắn của anh chan thì không có gì nhiều, đại ý là dặn dò nó giữ gìn sức khoẻ, mai anh về rồi có thể lên studio với anh. còn của jeongin thì khá là phức tạp (jisung cho là vậy), khó để giải thích trong một câu lắm.
[04:16am] [hình ảnh]
[04:35am] [hình ảnh][hình ảnh][hình ảnh]
[04:36am] lino-hyung ngớ ngẩn thật sự
bức đầu tiên, minho mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, khoác măng tô dài, đứng tựa lưng vào lan can ban công của nhà hàng, nhìn xuống đường phố milan. góc chụp nghiêng tôn lên sống mũi cao vút và ánh mắt sắc lẹm cực kỳ điển trai, jisung thừa nhận là gương mặt alpha nhà mình là nhất, không có gì sánh bằng. ngót nghét mười năm quen nhau, chưa bao giờ nó ngưng cảm thán về tác phẩm mẹ lee nặn được, và mỗi khi minho dùng vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân đó để ép nó nhìn thẳng vào mắt mình, jisung cảm thấy bản thân có thể tan chảy ra mềm oặt trong tay anh.
nhưng mà sự "đẹp trai" đó chỉ tồn tại đâu đó vài giây.
lướt sang bức thứ hai, minho đang xén dở một miếng pizza, phát hiện jeongin đang chụp mình liền quay ngoắt lại, hai mắt trợn trừng lên, môi chu ra như mỏ vịt.
bức thứ ba cũng không khác mấy, anh dí sát mặt mình vào ngay camera của bé út, nhe nguyên hàm răng ra cười theo một cách jisung cho rằng khá là man rợ đến mức hình ảnh nhòe đi vì out nét, trông giống con mèo điên nào đó sắp sửa cào nát sofa của chủ nó vậy.
bức thứ tư nhìn còn dở hơi hơn, minho vừa nhăn mũi vừa phồng má, đứng ngửa lưng về sau theo cái kiểu anh hay chụp cho fan, rồi giơ hai ngón tay về phía camera của jeongin. tấm này cũng out nét, jisung đoán là do bé út không nhịn được cười khi chụp cho anh.
[09:38am] được, anh ghi nhận công ơn của bé
nhan sắc vạn người mê bị chính chủ xài hao đến mức không nỡ nhìn, jisung phì cười. nó cười đến mức hai vai run bần bật, tay vẫn không ngừng bấm lưu hết đống ảnh về máy.
hôm nay nên làm gì nhỉ? jisung vừa nghĩ vừa rời khỏi giường. không khí trong phòng nó nhàn nhạt hương nhài thường được tỏa ra trong vô thức mỗi lúc ngủ say. nó khịt mũi, nhài trắng vẫn đang ngoan ngoãn lắm.
tay nó qua loa xếp lại chăn gối cho đỡ lộn xộn, rồi rảo bước đi rửa mặt để tìm đồ ăn sáng.
nhưng lúc mở cửa tủ lạnh ra, jisung mới ngớ người nhận ra nhà làm gì có món đồ ăn nhanh nào thích hợp cho buổi sáng đâu. trước giờ nó đã quá quen với cái cảnh minho dậy sớm đi chạy bộ, tiện tay mua luôn đồ ăn sáng mang về, rồi mới gọi nó dậy ăn.
vuốt lại mái tóc hãy còn hơi rũ rượi, jisung bất lực thở dài, nó đúng là bị minho chiều hư mất rồi. hết cách, sóc nhỏ đành ngậm ngùi cắm ống hút vào hộp sữa dâu lót dạ, vào phòng soạn đồ bỏ vào cái balo quen thuộc để sang studio. trên đường đi nó sẽ ghé qua lotteria để mua burger ăn vậy.
[10:21am] [hình ảnh]
[10:22am] em có ăn sáng đàng hoàng nhé
đẩy cửa bước vào studio quen thuộc, nó theo thói quen hít một hơi sâu. vì 3racha có đến hai trên ba thành viên không phải beta, nên studio luôn được yêu cầu phải giữ sạch sẽ tuyệt đối và không có mùi tạp nham để tránh gây xung đột hay ảnh hưởng đến khứu giác nhạy cảm của cả alpha lẫn omega.
thông thường, không gian này luôn lảng vảng chút mùi bạc hà nhè nhẹ. anh chan luôn cố tình thả vào không khí một lượng tín hương ít ỏi, vừa đủ để làm rào chắn an toàn cho nó. nhưng hôm nay alpha lớn vắng nhà, căn phòng hoàn toàn trống trải, chỉ còn không khí đã được lọc sạch xen lẫn chút hương cà phê nhè nhẹ.
đập vào mắt jisung là hình ảnh seo changbin đang ngồi vắt vẻo trên ghế xoay, vừa uống iced americano vừa nhịp nhịp chân theo đoạn beat đang dang dở trên màn hình máy tính.
anh thấy jisung trùm cái hoodie vốn hay thấy xuất hiện trên người của minho, thừa hiểu sự tình. thân là một beta, changbin không quá mặn nồng với cái gọi là pheromone đấy.
"nay ngày nghỉ mà sang đây sớm thế?"
"em đến để cống hiến cho nghệ thuật, anh thì biết gì."
jisung quắc mắt lườm yêu, quẳng balo sang một góc rồi kéo ghế ngồi phịch xuống bên cạnh.
từ sáng muộn đến sớm chiều thực ra trôi qua khá yên bình. hai anh em bàn nhau chỉnh sửa nốt mấy đoạn vocal, thi thoảng lại cãi nhau về việc nên thêm thắt sound effect gì cho hợp lý, để rồi là chốt lại bằng câu đợi anh chan về.
làm việc hăng say nên chỉ sau hai ba tiếng đồng hồ, chính xác là gần hai giờ chiều, cả hai cái dạ dày đã bắt đầu hoà âm. jisung vừa thu xong phần hát dẫn cho một đoạn verse, mếu máo đi ra khỏi phòng thu, nằm phịch xuống cái ghế dài.
"em đói. nghệ thuật không làm em no được."
changbin khớp nhạc với lời xong, chép miệng nhìn sóc nhỏ đang mè nheo.
"anh cũng đói, xuống canteen ăn không?"
"ứ ừ em thèm gà cơ."
"đặt ăn tạm đi. rồi tối anh dẫn đi ăn nướng."
"hihi yêu seo changbin nhất."
"dẻo miệng vừa, đây không có nhu cầu bị lino-hyung lườm."
nghe đến thịt nướng, hai mắt jisung sáng rực. nó nhanh chóng đổi sang app đặt đồ ăn, ngón tay lướt trên màn hình vội vàng đặt hai phần gà rán cay ngọt cỡ lớn kèm sốt phô mai, thêm cả vài món lặt vặt khác nữa. hồi sáng changbin đã uống cà phê rồi, nên nó đặt kèm vanilla shake cho anh và caramel frappuccino cho nó.
khoảng nửa tiếng sau, điện thoại rung lên báo gà đã giao tới sảnh. changbin đứng dậy vươn vai, không quên nhắc nhở.
"xách thẳng vào canteen nhé. ăn ở đây xong mai anh chan về ảnh nhét tụi mình vô máy lọc không khí luôn á."
thế là hai anh em xuống nhận hàng, xong tay xách nách mang mấy túi đồ ăn vào canteen. giờ này đã quá bữa trưa nên canteen khá vắng. jisung cẩn thận đeo bao tay nilon, vui vẻ gặm cái đùi gà tẩm sốt bóng nhẫy, hai má phồng lên trông đến là giống mấy con sóc đang ngậm đầy một miệng hạt chuẩn bị tha về tổ.
giải quyết xong bữa trưa muộn, người lớn người bé lại kéo nhau về studio nằm ườn ra tiêu thực. jisung tuyên bố đình công, lại cầm ipad ra để xem tiếp bộ anime hôm qua. changbin cũng thở dài chán chường, tiếp tục viết nốt phần lyrics đang dang dở của mình.
đến tầm chiều muộn, năm giờ hơn gì đó, changbin đứng dậy và dọn dẹp đồ. jisung ngước mắt lên nhìn, không nghĩ là anh về sớm vậy vì lời hứa dắt nó đi ăn vẫn còn đó.
"anh có hẹn đi tập với hyunjinnie, em đi cùng không?"
nghe đến hai chữ đi tập, jisung híp mắt suy nghĩ. sự lười biếng bên trong đang muốn trả lời là không, nhưng nghĩ đến cảnh ở lại sau cùng, tắt đèn và khoá cửa studio xong rồi lại về nhà một mình, tâm trạng đang sợ cô đơn cũng khiến nó gật đầu đồng ý. dù sao thì cũng hai ngày nó không vận động tay chân gì rồi.
"em đi với. nhưng em không mang theo đồ để tắm, chở em về nhà lấy đồ xíu nha. "
changbin đưa tay làm dấu ok với nó. thế là jisung ngồi dậy, cất ipad vào trong balo rồi lon ton theo anh xuống sảnh. hyunjin đã đậu ở đây để đợi sẵn. cậu thấy cái thứ xám xám mềm mềm đi theo anh changbin rồi chui tọt vào ghế sau của xe mình thì ngạc nhiên ồ một tiếng, song cũng đưa jisung về lấy đồ rồi ghé sang phòng tập quen thuộc.
và đó chính thức là quyết định sai lầm nhất ngày hôm nay của han jisung.
đến nơi chuẩn bị tập, jisung mới nhận ra mình quên mang theo miếng dán ngăn mùi. thật ra chuyện này cũng chẳng phải vấn đề gì quá nghiêm trọng. nó vẫn chưa chính thức bước vào kỳ phát tình, pheromone vẫn nằm trong tầm kiểm soát, chỉ là nó cảm thấy an toàn hơn khi có thứ đó trên gáy mình thôi.
thực chất, phòng gym cao cấp mà cả nhóm đăng ký lúc nào cũng cực kỳ sạch sẽ. hệ thống lọc không khí ở đây hoạt động xuất sắc, gần như không có mùi gì. người đến đây tập cũng toàn là những nghệ sĩ khác trong ngành chứ ít khi chạm mặt người lạ.
thế nhưng, đối với một omega đang gần kỳ phát tình, khứu giác nhạy cảm vô lý của nó cứ thích phản chủ, cứ tự động phóng đại hàng tá những mùi hương xa lạ lên gấp chục lần, từ chút mùi mồ hôi thoang thoảng cho đến cái mùi sắt gỉ lạnh lẽo của máy móc và mấy chiếc tạ đòn.
đến cũng đã đến rồi, tuy có hơi không thoải mái, nó vẫn cởi bỏ cái hoodie xám quen thuộc ra, cẩn thận gấp lại cất trong tủ đồ, bên trong mặc cái áo phông mềm, chọn đi khởi động rồi tập tay và lưng.
thể lực của một omega đang vừa trong giai đoạn tiền kỳ phát tình vừa thiếu vắng sự trấn an từ alpha rõ ràng giảm sút đáng kể. nó chóng mệt hơn mọi khi rất nhiều. mới tập được đâu đó chưa đầy một tiếng, lưng áo phông đã ướt đẫm mồ hôi, nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. và giữa những hơi thở gấp gáp, jisung hơi giật mình khi ngửi thấy một hương thơm quen thuộc.
là mùi hoa nhài trắng.
tín hương của nó đang bắt đầu rò rỉ trong không khí do cơ thể vận động mạnh, bản năng làm omega lập tức cảnh báo, nó biết mình không nên và cũng không thể tập tiếp được nữa.
kéo chiếc khăn bông lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, jisung ngồi tựa vào máy tập một lúc để đợi ráo người, rồi mới đứng dậy đi tắm.
"em đi tắm trước đây."
"ra sảnh đợi rồi đi ăn thịt nướng cùng nhé."
changbin hơi bất ngờ vì nó dừng buổi tập sớm hơn mọi khi, song cũng không thắc mắc gì nhiều, hất cằm đáp lời, tay vẫn đang bận rộn lên xuống với mấy quả tạ đòn nặng trịch.
dưới vòi hoa sen, nước ấm và lớp bọt tắm thi nhau xối xuống, gột sạch mồ hôi cùng chút mùi nhài trắng đang rục rịch làm loạn. khi jisung lau khô người và mặc vào bộ quần áo sạch sẽ lấy ra từ trong balo, việc hoàn toàn thiếu vắng tín hương của alpha khiến sự trống trải nhè nhẹ dâng lên trong lòng nó. không đến mức cáu gắt hay bất ổn, chỉ là một nỗi nhớ đang âm ỉ vòi vĩnh được xoa dịu thôi.
tại quán thịt nướng mà thành viên nào cũng là khách quen, changbin hào hứng gọi hẳn năm phần ba chỉ. tiếng thịt xèo xèo trên vỉ nướng, khói bốc lên mang theo mùi mỡ thơm ngậy. jisung cắm cúi ăn ngoan, cái dạ dày rỗng sau buổi tập được lấp đầy khiến nó thấy dễ chịu hơn đôi chút, chặp chặp lại thở ra vài câu đùa khiến hyunjin ngồi bên suýt sặc cơm mấy lần.
chỉ là, sức ăn hôm nay có vẻ giảm sút, mới được vài khay thịt mà tốc độ gắp thức ăn của nó đã bắt đầu chậm lại so với bình thường.
hyunjin ngồi bên cạnh dễ dàng nhận ra sự khác biệt. cậu gắp thêm mấy miếng thịt cháy cạnh ngon nhất bỏ vào bát jisung, huých vai dỗ dành.
"ăn thêm đi, mới thế đã ngán thì không đủ no đâu."
changbin nghe vậy cũng ngước lên khỏi vỉ nướng, nhướn mày thay cho câu hỏi vì sao.
"em thấy hơi nhạt miệng thôi anh."
jisung phẩy tay, rồi tiếp tục gắp thịt nhúng vào chén tương. changbin gật đầu, thấy lý do này cũng chính đáng nên cũng không nỡ ép nó ăn thêm làm gì.
ăn uống xong xuôi, jisung và hyunjin đi ra trước cửa quán đứng đón gió để đợi changbin tính tiền. thấy sóc nhỏ ỉu xìu, hyunjin tựa vai rủ nó đi ăn đồ ngọt. cậu tin là chỉ có con người mới không biết cách khiến người ta hạnh phúc thôi chứ đồ ngọt thì dư sức.
"thôi, tao buồn ngủ. mày rủ changbin-hyung đi."
nhưng jisung lắc đầu từ chối. nó kéo mũ áo hoodie trùm kín đầu, ngáp một cái rõ to.
thấy bạn mình hôm nay dở chứng buồn ngủ từ sớm, hyunjin cũng đành lái xe hộ tống nó về tận nhà. trước khi đóng lái xe rời đi, cậu còn cẩn thận hạ kính xuống thò đầu ra dặn dò.
"mới ăn no xong thì đừng có nằm vội, đau dạ dày đấy."
jisung uể oải gật đầu. chín giờ rưỡi tối, nó lê bước đẩy cửa bước vào nơi đang vắng bóng alpha. chẳng buồn bật điện phòng khách, nó lê bước thẳng vào bếp, mở tủ lạnh lấy một chai pocari sweat. thay vì vặn nắp uống, nó áp thẳng vỏ chai nhựa đang lạnh buốt lên trán và gò má mình. cái lạnh nhè nhẹ truyền đến da thịt giúp xoa dịu đi phần nào sự khó chịu đang ỉ ôi.
nó cứ cầm chai nước áp lên trán như thế rồi lại phòng ngủ của mình. vốn định nhào ngay lên giường, nhưng nhớ tới lời hyunjin vừa dặn, jisung ngoan ngoãn yên vị trên chiếc ghế xoay quen thuộc ở góc phòng.
chân khẽ đạp đất, chiếc ghế xoay tròn mấy vòng mang theo những suy nghĩ vẩn vơ không tên. bao thuốc lá ở đầu giường đập vào mắt, nó cười trừ nghĩ về minho, về cả chuyện hút thuốc trước đây của bản thân. ai mà chả biết han jisung thuở thiếu thời nổi loạn như nào, bây giờ ngẫm lại thật ra cũng không xấu hổ lắm.
nó từng bảo nó dậy thì muộn, nên sự phức tạp trong cảm xúc chắc là hơi nghiêm trọng. khủng hoảng danh tính khiến nó ít nhiều muốn bám víu vào những thứ khách quan khác để định nghĩa bản thân và hình thành những giá trị cá nhân. rồi chẳng nhớ là bị ai dạy hư hay là nó tự học đòi, han jisung năm mười bảy tuổi, trước khi gặp lee minho, đã từng lén đi mua thuốc lá để thử.
nó đã ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần rửa tay thật sạch là không ai biết nó hút thuốc. nhưng chạy trời không khỏi nắng, anh chan là một alpha đã phân hoá xong xuôi, khứu giác nhạy bén dễ dàng để ý thấy mùi thuốc lá vương trên cái áo flannel nó hay mặc. và jisung thì làm sao mà chối được, chan mới hỏi vặn nó vài câu đã lộ tẩy hết tất cả.
theo một lẽ đương nhiên, anh đã mắng nó rất nhiều. có lẽ bây giờ nhớ lại chan sẽ cảm thấy có lỗi, vì anh đã không hề nói năng dịu dàng chút nào khi đề cập tới chuyện hút thuốc của nó. thế mà cứng đầu cứng cổ như nào, han jisung tuổi mười bảy nhất quyết không bỏ, dẫu chan thì vừa áp lực vừa bất bình lắm lúc muốn đoạn tuyệt với nó.
mãi cho đến lúc nó gặp minho.
jisung nhớ rất rõ lần đầu nó gặp anh, và cả những ngày cùng nhau thực tập nữa. minho đã bảo anh là alpha, nhưng mới phân hoá gần đây, khả năng kiểm soát tín hương chưa thực sự tốt nên hay dán miếng ức chế mùi.
trong những lúc tập nhảy cùng nhau, mồ hôi của ai cũng thi nhau túa ra, miếng dán ức chế của minho cũng vì ngấm nước mà không còn dính chặt trên gáy. jisung luôn ngửi thấy có thứ mùi ngọt ngào loáng thoáng toả ra từ anh, nó không phải kiểu ngọt ngây ngấy mà là mùi trái cây thanh mát. nó biết đó là phần tín hương minho không kiểm soát được, vì lần nào tập xong chan và yongbok cũng đều nhắc nhở anh cẩn thận hơn.
jisung đã lân la lại hỏi chuyện minho rất nhiều. tuy nó cư xử lỗ mãng với ba đứa đồng niên và hai anh lớn, nhưng chưa từng có lần nào nó cố tình nói chuyện thiếu kính ngữ với minho. nó đã rất cố gắng để vòng vo mở lời hỏi tín hương của anh là gì thế, vì nó thực sự thấy đây là vấn đề riêng tư, hỏi thẳng thì khá bất lịch sự, không nên cho lắm.
"anh nghĩ nó là mùi dâu tây, sao, nghe không hợp với alpha lắm nhỉ."
minho nhận lại một cái lắc đầu nguầy nguậy, anh thấy hai mắt nó sáng rực như cún con. jisung đã từng nghĩ mình là beta, tại vì chỉ còn đâu đó chưa đầy một năm nữa là hết tuổi phân hoá mà nó không hề có dấu hiệu gì, nên nó không có hứng thú với chuyện của hai giới alpha và omega. làm beta thật ra vẫn ngửi được tín hương của người khác, nhưng rất nhạt và không cảm nhận được những tầng cảm xúc được biểu đạt trong đó. nó vốn không thích hương bạc hà của anh chan lắm, thậm chí còn đánh giá là hơi cay và hơi hắc. còn seungmin thì trái ngược nó hoàn toàn, lúc nào nó cũng thấy cậu bạn đồng niên bám theo anh lớn.
"em thích mùi của anh."
jisung đã buột miệng nói thế, xong lại tự thấy ngượng mà cúi gằm mặt xuống. nó cho rằng mình chẳng khác gì mấy tên biến thái đang ra vẻ tán tỉnh người ta.
nhưng minho chỉ phì cười. anh vừa cười vừa nói tiếng cảm ơn, tay vươn ra xoa xoa cái má đang dần ửng hồng vì ngại của nó.
cũng chính bởi vì thiết tha hương dâu vừa ngọt vừa mát ấy, jisung chẳng nhớ rõ mình đã làm cách nào, nhưng nó bắt đầu tìm khắp nơi để thử rất nhiều loại thuốc lá thơm có vị dâu tây. nó rất muốn tìm một thứ gì đó có thể giữ lại cái mùi hương dịu dàng kia bên mình. nhưng rồi chẳng có loại nào làm nó ưng ý. nó chê bao này nồng mùi hóa học nhân tạo, bao kia thì ngọt khé rát cả cổ họng, có bao thì vỏ ngoài in rành rành chữ strawberry mà hút vào lại chẳng giống cái người kia xíu nào.
trớ trêu thay, trong chuỗi ngày nó mải miết đi tìm kiếm điếu thuốc có mùi hương hoàn hảo ấy, minho cũng đã dần ổn định sau kỳ phân hoá. anh kiểm soát bản năng tốt hơn, mùi dâu tây thoang thoảng trong phòng tập ngày nào giờ càng lúc càng nhạt nhoà, gần như bị giấu nhẹm đi mất.
jisung không thích điều này một chút nào. thế là, như một cách cực đoan để thoả mãn sự bứt rứt trong lòng, nó dần hút thuốc nhiều hơn. lúc trước thì dăm bữa nửa tháng buồn miệng nó mới lôi ra, giờ thì tần suất rít thuốc đã được tính theo số ngày trong tuần rồi.
và tất lẽ dĩ ngẫu, cái mùi khói thuốc chẳng bao giờ qua mặt được khứu giác nhạy bén của các alpha và omega trong nhóm. yongbok để ý thấy thứ mùi khen khét đang ảm đạm bám trên áo nó, nhưng hồi đó mới sang hàn chưa được lâu, tiếng hàn còn chưa sõi hẳn, chỉ biết dè dặt lẳng lặng đi mách với anh chan.
chuyện gì đến cũng phải đến. nhưng lần này, người đứng ra không phải là anh chan với những lời mắng mỏ gay gắt, mà là minho.
có một hôm nọ, jisung nhớ là thời tiết vẫn đang còn lạnh, ngay lúc vừa kết thúc buổi tập, minho lẳng lặng đi đến vỗ vai nó. anh chỉ nhạt giọng bảo nó ra chỗ cầu thang thoát hiểm với anh một lát.
jisung thì không nghĩ gì nhiều, nó ghiền minho từ những ngày đầu, ai cũng biết, bước chân nó líu ríu đi theo sau lưng anh.
cánh cửa sắt nặng trịch đóng sập lại, cách ly hoàn toàn với hành lang bên ngoài. minho xoay người, khoanh tay tựa người vào tường, con sóc nhỏ thì khom người ngồi xuống bậc thang, lúng túng nhìn người lớn hơn không biết mục đích của anh là gì.
"sao lại hút thuốc?"
thế là anh chan kể cho minho nghe rồi à. jisung mím môi, ngón tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo. nó không trả lời, hay đúng hơn là không biết phải biện minh thế nào cho cái lý do ấu trĩ của mình, nghiêng mặt sang bên để né tránh ánh mắt như đang muốn đốt cháy mặt mình của mèo lớn.
thấy nó im lặng, minho khẽ thở dài, chậm rãi lên tiếng, nhẹ giọng để không làm nó sợ hãi bỏ chạy.
"em bảo em thích mùi của anh à?"
jisung khẽ gật đầu, vẫn không đáp. cái ngông cuồng của tuổi mười bảy tự dưng bay biến sạch sành sanh đi đâu mất trước ánh mắt của tên alpha này. dù rằng nó thề, kể cả nó là omega đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ để cho ai khác thể hiện loại quyền lực đó lên mình.
"bỏ hút thuốc, em muốn bao nhiêu cũng được."
đang ngoài cầu thang thoát hiểm, chỗ này cũng không ai qua lại, minho chậm rãi toả ra mùi dâu nhè nhẹ cho nó. mùi trái cây chân thật len lỏi vào không khí, vây lấy jisung, giờ nó mới chịu ngẩng đầu lên đáp lời anh.
jisung lúc này chưa là omega, khứu giác đối với tín hương của người khác vẫn còn rất nông cạn, chỉ đơn thuần cảm nhận được sự ngọt ngào của dâu tây. nếu không, chắc chắn nó sẽ nhận ra sự giận dữ đang bị giấu nhẹm bên trong thứ tín hương dỗ dành kia.
đợi cho lồng ngực nó phập phồng hít trọn vẹn thứ mùi hương ấy, minho mới hất cằm về phía phòng tập bên kia cánh cửa, răn giọng bảo nó.
"lấy mấy bao thuốc ra đây."
sóc nhỏ dường như bị mùi dâu tây làm cho u mê. nó ngoan ngoãn đi về phòng tập, lấy chiếc balo trở lại cầu thang chỗ có minho đang đợi. nó tháo một bên quai chiếc balo đang đeo vắt vẻo trên vai xuống, kéo khóa mở ngăn phụ, lục lọi một hồi rồi lôi ra hai bao thuốc lá vẫn còn dở dang đưa cho anh.
minho cứ thế vươn tay tịch thu luôn cả hai bao, không quên thò tay vào tự mình nắn nắn cái ngăn nhỏ đó để lột sạch luôn cả chiếc bật lửa bằng kim loại mà nó giấu tít ở dưới đáy. tịch thu xong xuôi tang vật, anh thản nhiên xoay người, mở cửa bước ra hành lang tìm thùng rác, thẳng tay ném tất thảy vào trong đó chẳng chút lưu tình.
và jisung đã bỏ thuốc lá thành công theo cái cách không ai ngờ tới như thế đấy.
anh chan ngỡ ngàng đến mức cứ tấm tắc khen minho mãi thôi, còn nó thì chỉ biết đứng bên cạnh cúi gằm mặt, cái tôi cao ngất ngưởng trong quá khứ khiến nó thẹn muốn đào hố chôn mình luôn cho xong.
cái ghế xoay chầm chậm dần rồi dừng hẳn lại, kéo jisung về với thực tại đang không có alpha nào sẵn sàng dỗ dành mình.
nó khẽ thở dài, dời mắt khỏi bao thuốc lá trên đầu giường, vô định nhìn lên không trung. chai pocari sweat giờ đã đọng một lớp sương ướt nhẹp bên ngoài, nó tiếp tục cầm rồi áp lên trán. hơi lạnh truyền đến giúp đầu óc dịu đi đôi chút, nhưng lại chẳng thể xoa dịu được cái sự trống trải đang gặm nhấm. ký ức về mùi dâu tây kiên nhẫn trấn an nó năm ấy dường như càng làm nó bứt rứt thêm vài phần.
jisung uể oải đứng dậy, định bụng đi thay đồ. khi cởi chiếc áo hoodie xám ra khỏi người, động tác của nó chợt khựng lại. theo thói quen, nó vùi mũi vào cổ áo ngửi thử. chẳng còn bao nhiêu phần pheromone alpha quen thuộc, mùi thịt nướng sớm đã lấn át đi rồi. trong tận cùng của sự bất lực, nó đành phải chấp nhận sự thật để thẳng tay ném chiếc áo vào lồng giặt.
thế là mất trắng một món đồ có hơi của mèo lớn rồi.
giải quyết xong xuôi thêm phần vệ sinh cá nhân, jisung về lại phòng ngủ, thả mình rớt tự do xuống chiếc giường rộng lớn. nó nhìn giờ giấc trên điện thoại, tầm này là giữa chiều bên milan. đoán là minho đang bận việc với nhãn hàng, nên nó cũng chẳng nhắn gì nhiều, lướt lướt một hồi thì vô tình ngủ quên, điện thoại cũng chẳng buồn sạc.
ở một diễn biến khác, cách đó cả ngàn cây số, lee minho đang nhíu mày nhìn màn hình điện thoại.
lúc này ở milan đang là chiều muộn. minho vừa kết thúc xong xuôi buổi thử đồ cho sự kiện sắp tới, rốt cuộc cũng có được chút thời gian nghỉ ngơi nới lỏng gân cốt. nhẩm tính thời gian ở hàn giờ này chắc cũng loanh quanh nửa đêm, anh bấm gọi facetime cho cục bông ở nhà để vừa tẩy trang vừa nói chuyện.
thế nhưng, tiếng chuông chờ cứ reo những hồi dài dằng dặc rồi tự động ngắt. một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc trôi qua, đầu dây bên kia vẫn không đáp lời.
minho có hơi lo. anh mở khung chat, nhắn hỏi seungmin.
[11:40pm] hannie có bên nhà em không?
[11:44pm] dạ không
[11:45pm] hôm nay không thấy nó đâu
đọc dòng tin nhắn phản hồi, hàng chân mày của alpha hơi nhíu lại. nghĩ ngợi một lúc, minho chuyển sang khung chat với changbin.
[11:51pm] changbin-ah, hôm nay có thấy jisung đâu không?
[11:57pm] jisung hôm nay có lên studio với em
[11:57pm] tối nó có đi ăn với em và hyunjin xong kêu buồn ngủ đòi về sớm
[11:58pm] chắc là ngủ quên rồi
nhìn mấy dòng tin nhắn của changbin, minho chép miệng, thôi thì biết ăn ngoan với ngủ ngon là tốt rồi. anh đổi khung chat sang jisung, gửi cho nó vài tin nhắn, để sáng mai nó dậy đọc sau.
[00:11am] ngủ ngon
[00:12am] anh cũng nhớ em
--
260501
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co