Truyen3h.Co

Minsung | Four seasons

🌸

reveur01_

"Jisung...Jisung à..."

Tiếng gọi khe khẽ đánh thức nó dậy khỏi cơn mơ ngủ, đôi mắt lười biếng chỉ muốn nhắm nghiền mang đầy vẻ uể oải. Phòng kí túc xá ngổn ngang là quần áo, dày dép, gấu bông, guitar, tai nghe... Nhìn là biết có vẻ những người bạn cùng phòng của nó không thực sự có thời gian để chăm chút không gian sống cho lắm. Jisung đưa tay lên day day trán, ánh nắng lay lắt chiếu qua khoảng hở tấm rèm nơi cửa sổ phía đằng sau nó, tràn vào rọi sáng gương mặt bên cạnh.

Là Lee Minho.

Đúng hơn là Lee Know, nếu như gọi theo nghệ danh của anh.

"Hyung!" Nó choàng dậy, mái tóc rối bời sau thời gian nghỉ ngơi không được điều độ cho lắm của cả nhóm. Người trước mặt mỉm cười, ngồi xổm bên chiếc giường tầng giờ đây còn có mỗi mình nó. "Sao hyung... Changbin hyung với thằng Hyunjin đi đâu rồi ạ... Còn mỗi em vẫn đang ngủ à?" Jisung dụi mắt cho tỉnh, khẽ vò đầu tỏ vẻ ngượng ngùng. Thú thực nó vẫn chưa quen lắm với cảm giác ở chung một mái nhà như thế này.

Minho cười, hai tay khoanh trước đầu gối mà ngước lên nhìn nó "Anh vào gọi mày dậy, nhưng mà thấy mày ngủ ngon quá nên để mày ngủ thêm một lúc nữa". Anh đứng lên nhéo nhẹ tai nó, đi ra sau vén rèm khiến Jisung phải nhắm tịt mắt vào vì chói. "Mọi người đang ăn sáng với tập thể dục, dậy đi rồi còn chuẩn bị đi tập đấy. PD-nim hôm nay hẹn 2 giờ chiều sẽ qua duyệt vũ đạo với đánh giá lại phần rap của cả nhóm". 

"Vâng ạ" Jisung lí nhí đáp, vội vàng lấy chăn quấn quanh người, che đi phần bắp tay và vai đang bị hở ra do mặc áo ba lỗ khi đi ngủ. Minho không nói quá nhiều thứ, chỉ nhắc nó nhanh đi đánh răng rửa mặt. Đợi sau khi anh đóng cửa phòng, nó mới vội thở phào, đưa tay khẽ vỗ nhè nhẹ lên lồng ngực.

Thật kỳ cục, nó cảm thấy mọi thứ rất kỳ cục.

Kể từ lúc bắt đầu dọn vào kí túc xá?

Không.

Đúng hơn là từ lần đầu tiên nó gặp anh tại cái tầng 6 đó, tại cái phòng đó. Là từ cái lúc mà anh giới thiệu tên anh là Lee Minho. Chính nó cũng không hiểu tại sao ánh mắt của mình lại cứ dán chặt vào anh đến mức tất cả mọi người - ai cũng biết. Và chính anh cũng biết. Vậy mà bản thân nó khi ấy chẳng mảy may cái gì, cứ thế chăm chú nhìn anh không rời.

Cảm xúc lúc đấy lạ thật...

Cả bây giờ nữa...

Vơ gọn chăn vào một góc giường, phủi qua loa ga và gối sau đó thay ra một bộ quần bò áo sweater bình thường. Jisung bước ra khỏi phòng để đi vệ sinh cá nhân: Yang Jeongin đang nằm trên sofa xem tivi với Felix, Bang Chan có lẽ đã lên công ty từ sớm - anh ta luôn là người chăm chỉ như vậy, còn chắc Hyunjin và Changbin đã đi tập nhảy? Nó không rõ, chỉ suy nghĩ vẩn vơ rồi nhanh nhanh chóng chóng đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ.

"Sáng nay có ức gà hấp, kimchi với ít cơm gạo lứt, mày ăn đi này" Minho đặt bát xuống, nói vọng ra khi thấy nó vẫn đang đứng học theo chuyên viên chăm sóc da mặt là phải thoa kem dưỡng lên da trong nhà tắm. "Em biết rồi, cảm ơn hyung" Jisung đáp lời, hai tay xoa tròn như trên video hướng dẫn.

Anh lặng lẽ bước lại gần, đứng nhìn nó từ đằng sau rồi khẽ lắc đầu "Mày làm thế nó không thấm đâu, bí lỗ chân lông lắm". Nói rồi anh kéo nó quay về phía mình, lấy từ lọ kem dưỡng thêm một ít sau đó chấm nhẹ lên hai bên gò má, cánh mũi và cằm nó. Ngón tay Minho miết nhẹ trên da mặt Jisung khiến nó cứ ngứa rân ran, đôi mắt nó chẳng biết nên đặt vào đâu mà bối rối nhìn hết lên trên rồi lại xuống dưới. "Sau mà cần thì gọi anh, anh ra anh bôi cho mày, chứ không thì hỏng da đấy" Minho cười nhẹ, hai ngón tay hơi kéo kéo má nó mà chẳng hay biết vành tai Jisung đã ửng hồng lên từ bao giờ.

"Ra ăn sáng đi kẻo muộn"

"Vâng ạ..."

Đôi chân vội bước theo phía sau Minho. Nhìn ra ngoài ban công, nó tự nhủ: Hôm nay nắng đẹp...

Mùa xuân đến rồi.

———

"1, 2, 3, 4...5, 6, 7, 8...đúng rồi..."

"Kim Seungmin vung tay mạnh lên! Đúng rồi!"

"Chan đứng lùi ra phía cánh trái thêm một chút!"

Tiếng huấn luyện viên đếm nhịp, những lần chỉnh sửa từng chi tiết, âm thanh bước chân bình bịch trên sàn nhảy cứ vang lên đều đều bên tai. Nó và mọi người đã luyện tập quần quật đoạn breakdance này không biết bao nhiêu lần chỉ để cho ra được một kết quả gần như là hoàn hảo nhất. Cũng phải thôi, mới debut có vài tháng, tất cả vẫn còn như mới mẻ với nó khi danh xưng bây giờ là một idol trong giới giải trí.

"Nghỉ giải lao 15 phút! Tranh thủ đi bộ qua lại đi mấy đứa không là chuột rút đấy!"

Huấn luyện viên tắt nhạc, phất tay ra hiệu cho cả nhóm trước khi đi lại chỗ PD-nim để nói chuyện. Jisung gần như nằm bẹp xuống sàn vì mệt. Nó khát khô cả cổ rồi. Nghĩ cảnh một chốc nữa lại phải lê thân lên phòng luyện thanh, rồi ghé qua phòng phục trang để thống nhất concept, thử outfit... Nghĩ thôi đã thấy chỉ muốn lăn luôn ra ngủ ngay lập tức.

Một chai nước điện giải được đặt lên trán nó, Jisung mở mắt, hơi cau mày nhìn người đang nhoẻn miệng cười phía trên. Lại là Lee Minho.

"Uống nước đi này, anh mua cho mày đấy"

"Em xin, cảm ơn hyung" nó cầm lấy, kề môi uống một ngụm lớn. Anh cũng theo đó mà ngồi xuống bên cạnh, khẽ lấy khăn lau mồ hôi. Không khí giữa hai đứa không thể nói là ảm đạm, nhưng cũng chẳng phải quá gần gũi. Cứ như nghẹn lại ở họng một điều gì đó mà mãi không thể lấy nó ra được. Jisung ấp úng, rồi như có như không quay ra Minho, giọng chắc nịch "Em mát xa cho hyung nhé!"

"Hả?"

"Thì đó, hyung nằm xuống nè..." nó đẩy anh úp người xuống sàn tập, duỗi thẳng chân Minho ra như một con mèo rồi ngồi thẳng lên người anh mà bắt đầu nắn bóp. "Hồi trước, thỉnh thoảng em hay dẫm chân lên lưng anh trai em á, nhưng mà giờ em mà đứng lên người hyung chắc hyung tắc thở mất" Jisung nói, tay vẫn ấn ấn dọc theo sống lưng, bả vai và sau cổ anh khiến Minho bất giác cười theo, thả lỏng người chiều theo nó để nó muốn làm gì thì làm.

"Cũng được đó chứ, thế sau cứ ra đấm bóp cho anh như này nhá?" Minho nói, hơi gập chân mà gõ nhẹ lên lưng nó. Jisung thấy vậy liền tự tin gật đầu như đảm bảo, nhưng tay từ nắn huyệt bắt đầu chuyển sang chọc chọc vào mạn sườn khiến Minho la lên vì nhột. Anh cũng chẳng vừa mà túm lấy Jisung bắt đầu trả đũa làm cho nó dãy dụa cười lớn xin tha.

"Eo ơi hyung chơi ác lắm ý, em là em trai hyung đấy nhá" Nó thở hổn hển vì mệt, dựa lưng vào người Minho mà làu bàu tỏ ý giận dỗi. Anh hơi khựng người, bất giác nói "Anh đã bao giờ coi mày là em trai đâu..." rồi đưa tay cốc nhẹ lên trán nó trước khi đứng dậy bỏ đi tự tập tiếp. Jisung day day chỗ bị gõ, trong nó đang như thể có cả ngàn con bướm bay rợp trời.

Không coi nó là em trai? Ý anh là cái gì chứ?

Nó không hiểu. Hay đúng hơn là Jisung không muốn hiểu. Vì nó vẫn luôn không xác định được cái cảm giác kỳ lạ mà nó đang cảm thấy lúc này là gì. Jisung không muốn nhận là bản thân nó đang có một điều gì đó với một chàng trai khác, mà lại còn là một người anh, một người đồng nghiệp chung nhóm với nó.

Nhưng chính nó cũng chẳng thể phủ nhận điều đó. Là nó thích ở cạnh Minho, thích kinh khủng lên được một cách kỳ lạ.

Một lần nữa, tiếng đếm nhịp đều đều theo bài hát lại vang lên, âm thanh giày dẫm lên sàn nhà tiếp tục dội vào tai nó. Jisung lại trở lại với guồng quay của công việc, của một idol kpop mà nó vẫn hằng ao ước. Nhưng thần trí nó ở một góc khuất vẫn luôn như mắc phải một sợi tơ: mỏng manh nhưng cứng đầu, dai dẳng làm cho nó khó chịu, bồn chồn.

"Được rồi, tạm dừng ở đây đi" huấn luyện viên nói lớn, tắt loa rồi đứng quan sát cả nhóm một hồi, "Han Jisung-" người chỉ tay về phía nó "Em tập lại đoạn post-chorus, một mình em thôi". Nó ngẩn người, hơi thở vẫn còn dồn dập vì vận động trong cả một khoảng thời gian liên tục. "Vâng ạ" nó đáp, đầu hơi cúi xuống. Nó xấu hổ. Jisung chưa bao giờ quá tự tin vào khoản nhảy nhót của bản thân cả, nó chỉ biết phải cố gắng nhiều hơn nữa và hơn nữa.

"Mấy đứa còn lại nghỉ ngơi rồi ôn lại bài đi nhé!" người phất tay ra hiệu rồi tiếp tục quay ra quan sát Jisung. Một lần nữa lại vang lên âm thanh nhịp đến đều đều, bước chân nó dặm mạnh lên sàn nhà, ma sát tạo ra những tiếng va quệt chói tai. Mồ hôi nó chảy dọc theo gò má, thấm ướt đẫm cổ áo và sau lưng. Nó mệt kinh lên được - nhưng giờ chỉ biết phải ráng thôi.

Cũng không biết đã qua bao lâu cho đến khi tiếng nhạc dừng lại, huấn luyện viên đi tới vỗ vai nó gật đầu như một cách công nhận. Nó vui đến như mở cờ trong bụng, chỉ là giờ nó mệt đến mức chỉ muốn nằm vật ra sàn ngay lập tức. Và nó nằm thật. Jisung duỗi tay duỗi chân thẳng đuột ra giữa phòng, áo phông ướt đẫm mồ hôi dính chặt lấy người nó, mái tóc bết dính lấy hai bên mai bị nó vuốt ngược lên trên. Xung quanh nó giờ đã chẳng còn mấy người: Chan và Changbin đã được cho phép lên studio trước đó, Hyunjin cùng một vài người khác xin đi mua đồ ăn nhẹ, còn Minho...

Nó nhìn sang băng ghế phía không xa kia, anh đang ngồi đó bấm điện thoại, áo bomber khoác hờ trên vai, mũ lưỡi chai đội che đi đôi mắt. Jisung cứ nhìn, một cách kỳ lạ nào đó nó lại rất thích Minho của những lúc này: Khó hiểu và rất có sức hút.

"Nghỉ xong chưa?"

Anh hỏi, úp điện thoại xuống đầu gối rồi ngẩng đầu lên nhìn nó. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy khiến nó lúng túng rời tầm mắt lên trần nhà. "Hyung kéo em dậy đi" Jisung nói nhỏ, hai tay nó đưa lên trước.

"..."

Một khoảng lặng bao trùm giữa cả hai làm nó ngượng kinh lên được, đầu đang tự chất vấn bản thân là sao lại có thể thốt nên những lời đó thì một lực nắm lấy cổ tay nó kéo về phía trước khiến nó suýt thì đập đầu vào người anh. "Mày mè nheo" Minho trách khẽ, hơi nâng người nó dậy để Jisung lấy đà mà đứng thẳng lên. Nó bĩu môi, đi lại ghế lấy điện thoại thì bị anh gọi dật lại "Mày có muốn đi mua kem với anh không?". "Mua kem ấy ạ?" Jisung tròn mắt hỏi "Có được không ạ?".

Anh gật đầu, chỉ ra sau cửa "Mua ngay CU ở gần công ty mình thôi".

———

"Của quý khách hết 1,200₩ ạ"

"CU xin cảm ơn!"

Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nắng chiều dịu tràn trong góc phố nhỏ quận Gangnam, bóng người qua kẻ dần thưa dần len lỏi trên những con đường. Jisung bước ra, gió lạnh lùa vào khiến nó rùng mình mà vội rúc đầu vào khăn quàng cổ. Minho đứng bên cạnh xoa xoa hai bàn tay, anh bóc gói kem SsangSsang Bar, tách làm đôi rồi đưa cho nó "Này". Jisung rụt rè nhận lấy, nhìn anh khẽ nói "Hyung này...".

"Lần tới để em trả nhé?"

"Không"

Anh cắn một miếng kem, vị chocolate ngọt nhẹ tan trong miệng, "Lần tới lại đấm lưng cho anh là được" Minho huých vai nó, mỉm cười. Nó cũng cười theo, đôi mắt hơi híp lại trong veo như trời quang. Bóng hoàng hôn dần buông nhường chỗ cho đêm đang kéo về, một vài bông tuyết lất phất bay trong gió. Seoul đầu xuân chẳng còn lạnh buốt, đâu đó trên những tán cây bắt đầu đâm trồi vài búp xanh nhỏ. Sải chân bước theo người phía trước, Jisung gọi với theo anh đang đi cách nó không xa...

"Lee Know hyung"

"Tối nay ăn mì nhé?"

Minho dừng lại đợi nó, hơi gật nhẹ đầu, khoé môi cong cong mềm mại. "Về tập nốt rồi tối nay anh nấu mì" anh nói, bước đi giờ đây chậm hơn theo tốc độ của nó.

Con đường phía trước bắt đầu được rọi sáng bởi những ánh đèn hắt qua cửa kính, nhịp sống vẫn cứ tiếp diễn một cách âm thầm theo dấu chân họ in hằn trên lớp tuyết mỏng. Gió chiều tà thổi tới đung đưa chiếc khăn choàng trên cổ, mang theo cả những lời chưa ngỏ vẫn lặng im nơi tâm trí.

Mùa xuân về, khởi đầu mới.

———
03/08/2026
00:53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co