🌻
"Hôm nay hyung có muốn đi uống cà phê với em không?"
Jisung cất chỗ thức ăn mới mua vào trong tủ: mì tôm, cơm ăn liền, cải thảo, ức gà,... Một lô một lốc những món đồ nó mới cùng Felix ghé vào siêu thị gần kí túc xá trên đường về. Là một ngày hiếm hoi được nghỉ ngơi, trong nhà đã chẳng còn mấy người. Các thành viên gần như đã tản ra đi chơi, đi ngủ hoặc cày game trong phòng của họ. Ngay cả Felix vừa ở đây thôi cũng đã nhảy vào xem nốt bộ drama có tập mới cùng Seungmin. Chỉ còn mỗi nó và Minho - người đang muối nốt số giá đỗ còn lại trong tủ để làm thành món ăn kèm trước khi chúng mọc mầm hết và lại phải bỏ đi.
"Ở đâu?" Anh hỏi, lấy mang bọc thực phẩm bọc cái xô vào rồi cất gọn lên bàn bếp. "Uhm...có một quán mới mở ở quận Junggu, em thấy review khen cái món matcha dâu với bánh ở đấy lắm" Jisung tựa lưng vào tủ lạnh, tay gập gọn túi đi chợ vào trước khi đem cất. "Ờm...được" Không mất quá nhiều thời gian để anh đưa ra câu trả lời trong dự liệu của Jisung. Nó biết kiểu gì anh cũng đồng ý. Minho luôn như vậy. Trong tầm khả năng anh có thể, anh sẽ đồng ý. Dù cho có phải là đứng xếp hàng vài tiếng chỉ để mua thử một cái bánh bé xíu ở quán cà phê mà đi mất 30 phút tàu điện từ công ty, hay kể cả đang là 10 giờ đêm nhưng nó thèm ăn cái món bánh đang hot trend dưới CU cách nhà 15 phút đi bộ, thì anh cũng đi cùng nó.
Chỉ cần là nó rủ.
"Thế giờ em vào thay quần áo nhé? Giờ vẫn sớm, em nghĩ là tàu điện ngầm không đông đâu" Jisung hí hửng chạy vào phòng mặc lấy bộ quần bò ống lửng cùng áo phông, cầm theo mũ lưỡi chai và khẩu trang, không quên mang theo sạc điện thoại tránh việc lại bị sập nguồn lúc đang đi và khiến nó phải chúi đầu vào xem ké tiktok của Minho. Bước ra khỏi phòng, anh đã đứng đợi sẵn trước cửa: Quần jeans đen, áo phông, kính râm và khẩu trang, không quên đeo thêm một chiếc túi tote để đựng vài thứ lặt vặt của cả hai. "Đi nào" Anh nói, cầm lấy cục sạc trên tay nó bỏ vào túi, xỏ giày rồi ra đợi Jisung bên ngoài.
Ánh nắng phủ lên con phố một sắc vàng, những cơn gió thoáng qua khẽ rì rào tán cây hai bên đường. Nó lấy tay kéo kéo cổ áo, hơi nhăn nhó làu bàu "Mấy hôm nay nắng ghê ý, nãy em với Yongbok đi mua đồ mà hai đứa mướt mát mồ hôi ra". Minho lấy ô ra che cho nó, vừa gật gù nghe Jisung ríu rít kể mấy chuyện vặt vãnh, chốc chốc lại nương theo cảm xúc của nó mà hùa vào trả lời khiến Jisung híp mắt cười. Tiếng ve kêu rân ran, bầu trời xanh bên trên lác đác vài gợn mây.
Ga tàu điện thấp thoáng vài cô cậu học sinh túm tụm trêu chọc nhau trong lúc đợi tàu đến, những ông bà cụ ngồi im lặng một góc với túi đồ đặt bên cạnh, mấy người ngoại quốc lóng ngóng nhìn bản đồ cố gắng hiểu chỗ dây mơ rễ má các đường line đủ màu sắc. Jisung đứng bên cạnh anh, lướt trên điện thoại xem trước menu quán qua những bài viết trên mạng. Cả hai không nói với nhau mấy câu, chỉ đứng đó, chờ đợi.
Tàu từ từ dừng lại, cửa vách ngăn an toàn mở ra, mọi người bước lên tìm vị trí ngồi, có những bóng lưng lại đi xuống khỏi tàu, ngó nghiêng tìm cho mình đường ra. Minho nắm lấy cổ tay nó kéo vào bên trong toa gần nhất, cũng không quá đông đúc để cần phải đứng chen chúc vào nhau nhưng anh cứ như có một cục nam châm gắn trên người mà dính chặt lấy nó như keo. "Eo hyung ngồi gần thế, nóng bỏ xừ ra, thích em à!" Jisung càu nhàu lấy mũi giày cọ cọ lên ống quần anh trêu chọc, hơi hất cằm lên tỏ vẻ kiêu kỳ. Minho chọc nhẹ hông nó, dùng tay kéo xụp chiếc mũ trên đầu Jisung, che đi đôi mắt làm nó kêu oai oái. Anh khẽ cười, hơi cúi thấp người xuống thì thầm.
"Ừ, chắc cũng thích thích"
Tai Jisung đỏ lừ lên, giơ tay đánh một cái bốp lên vai anh, đôi mắt vội vã lảng tránh nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Minho dạo này thực sự rất khoái việc trêu nó, điều đó khiến nó ngại điên lên được.
Mặc dù bản thân nó thực sự thích điều đó.
Giống như có cả ngàn con bướm đang bay.
Len lén đưa mắt nhìn Minho, nó bứt rứt đến mức tay nắm chặt thành nắm đấm. Rồi lại buông lỏng ra. Jisung thích Minho. Thích ở đây không còn phải là bạn bè nữa, mà là một thứ cảm xúc còn cao hơn thế kia, làm cho nó chỉ muốn ở cạnh anh dù là đi chơi, đi tập, đi diễn, đi về nhà. Tất cả những khoảnh khắc lớn lao hay tầm thường đó - Jisung đều muốn có thêm anh bên mình. Nó đã từng không muốn chấp nhận điều ấy, rằng nó có một thứ tình cảm lãng mạn hơn với một người đàn anh thân thiết. Nó đã từng trốn tránh, đã từng cố gắng thay đổi, không quan tâm tới. Nhưng càng chạy trốn, Jisung lại càng thêm khó chịu.
Chỉ đến khi trong một lần làm việc ở studio, Bang Chan đã nói chuyện một cách nghiêm túc với nó:
"Mày thích Lee Know đúng không? Thích trong tình yêu ý?"
Chan hỏi, tay vẫn đang gõ trên bàn phím máy tính, chẳng thèm để tâm đến thằng em đang tròn mắt nhìn anh như thể bị phát hiện một chuyện tày trời. "Không!! Em- Làm gì có chuyện- Em không hề..." Jisung lắp bắp, đầu nó đột nhiên trống rỗng không thể nghĩ thêm gì nữa, bàn tay hơi run lên vì căng thẳng.
"Chill bro, anh nhìn mày là anh biết mà" Anh quay ghế lại đối diện với nó, ánh nhìn hiền từ của người anh lớn như an ủi phần nào sự nao động bên trong tâm hồn Jisung. "Nghe này, em yêu ai, em thích ai anh cũng đều vui. Là bạn gái, hay bạn trai đều ổn. Vì đó là chính em, là tình cảm của em" Tay anh đặt lên vai nó vỗ nhẹ "Và nếu như đó là Minho, anh lại càng mừng, Jisung. Mấy đứa đều là em của anh, anh biết tính cách của các em ra sao, và Minho nó là đứa thực sự tốt..."
"Mấy đứa hạnh phúc là anh hạnh phúc"
Nó cúi gằm mặt xuống, lí nhí đáp "Nhưng em- em sợ anh ý chẳng thích em ý..."
"Mày ơi nó mà không thích mày thì tao đi đầu xuống đất!"
...
Tiếng thông báo trạm dừng vang lên kéo nó ra khỏi hồi ức, Minho ngồi bên cạnh đã lim dim thiếp đi từ lúc nào, vai kề vai với nó. Jisung thở hắt, khẽ tựa đầu với anh rồi cũng nhắm mắt lại. Ánh nắng lay lắt chốc chốc lại rọi vào từ cửa sổ toa tàu, hất lên bàn tay hai người đang chạm khẽ vào nhau.
Hè về rồi.
---
Quán cà phê cách không xa so với ga tàu, đi thêm khoảng 5 phút là tới nơi. Jisung đi trước để dẫn đường, ngay sau nó là Minho sát gần. "Jisung ah nhìn đường đi đừng có cắm mặt vào điện thoại, muốn chít hả!", "Jisung ah có chó kìa!", "Jisung ah em có thấy nắng không?",... tiếng anh lảm nhảm bên tai khiến nó có chút đau đầu, Minho cứ hễ ngủ được thêm một chút là lại bắt đầu như được bổ sung thêm dopamine mà trở nên siêu phiền, sẽ nói liên tục mà không biết mệt là gì.
"Eo hyung nói nhiều khiếp ý!" Nó khẽ trách, hàng lông mày hơi nhíu lại nhưng liền bật cười bất lực khi nhìn vào mắt anh. Minho nghe vậy thì bĩu môi như giận dỗi "Ờ, không thích thì anh chả thèm nói nữa"
"Thích, em thích, được chưa" Jisung nói, hơi đụng nhẹ vào người anh.
"Thích gì? Thích anh á?"
"..."
"Ò, thích hyung"
Mặt Minho bỗng chốc ngẩn ra, hai mắt tròn xoe nhìn nó. Jisung không hay nói ra những điều như vậy với Minho, nó có thể nói yêu Changbin hyung, yêu Hyunjin, yêu Seungmin, yêu Felix, yêu Jeongin, yêu Chan hyung,... tóm lại là với ai cũng được, trừ Minho. Thường anh có trêu thì nó cũng chỉ cười cười cho qua, hay lúng túng gãi đầu gãi tai vì ngại, nhưng lần này thì khác.
Đứng dưới hàng cây ngân hạnh, tiếng ve kêu bên tai chợt trở nên yên ả hơn tất thảy. Nó nhìn Minho, tay vẫn đang mở Navel Map trên điện thoại, đoạn đường chỉ còn khoảng 100 mét nữa thôi là cả hai đã đến quán cà phê rồi, nhưng nó và anh đều chẳng thể đi tiếp. Chỉ đứng đó, mắt chạm mắt. "Hyung thích em không?" Jisung hỏi, một câu hỏi tưởng như bâng quơ không đầu không cuối nhưng lại khiến giọng nó hơn run lên. Minho im lặng, đầu hơi cúi thấp xuống, chiếc mũ lưỡi chai che khuất bóng đôi mắt anh khiến nó khó mà đoán được cảm xúc của anh lúc bấy giờ là gì.
"Thích"
Anh đáp, tay nắm lấy quai túi siết chặt lại "Vậy em thì sao? Em thích anh thật không?"
"Em..."
Nó ngập ngừng, giọt mồ hôi lăn xuống từ trên trán. Jisung không hình dung được cuộc đối thoại này rốt cuộc là nghiêm túc bày tỏ hay chỉ đơn giản là một lời đùa. Nhưng rồi nó nghĩ, dẫu cho có nói ra, đùa hay không thì cũng là thổ lộ, thà vậy còn hơn là cứ giữ khư khư trong lòng.
"Em thích hyung"
Con phố vẫn lác đác người qua kẻ lại, tiếng xe đạp leng keng trong cơn gió chiều, mấy đứa trẻ con chạy đuổi theo nhau dành lấy quả bóng đá, những chú chim vẫn cứ hót trên tán cây xanh. Cả hai đứng đó, chẳng nói thêm với nhau câu gì, rồi cứ vậy sải chân bước tiếp về phía quán cà phê.
Bên trong không có quá đông khách, dẫu sao hôm nay vẫn là ngày trong tuần, chỉ có một vài bạn trẻ được nghỉ hè đang ngồi bàn chuyện rôm rả. Jisung gọi một cốc Matcha và một trà Hibicus Mâm xôi, thêm một bánh waffle ăn với kem tươi và mứt hoa quả. Vẫn như thường lệ, nó bị anh giành trả tiền. Ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, nắng chiếu vào hắt sáng gương mặt anh, dù được che đi một phần bở mũ nhưng nó vẫn nhìn được sống mũi cao cùng đường hàm sắc nét, cả yết hầu... Jisung hơi nhướn mày đánh trống lảng bản thân nhìn ra chỗ khác.
Còn nhìn anh thêm một chút nào nữa, chắc chắn nó sẽ nằm lăn ra đây vì suy tim mất.
Đồ ăn và nước ở đây quả thực ngon tuyệt, tuy hơi đắt hơn so với mặt bằng chung nhưng Jisung thấy khá xứng đáng. Nó lấy dao cắt toan một miếng bánh thì đã được anh đưa tới, Minho còn cẩn thận đặt trên đó một lớp kem và phết một chút mứt lên. "Ăn đi này" anh nói, tay vẫn giơ ra ngỏ ý muốn đút cho nó ăn. Jisung ngượng ngùng há miệng, vị ngọt lan ra thấm vào đầu lưỡi, chút chua của mứt và cái lạnh của kem hoà chung tạo nên một hương vị thực sự ngon. Nó gật gù, đưa cốc matcha của mình về phía anh "Hyung có muốn uống thử của em không?"
Minho mỉm cười, chẳng thèm động tay mà để cho nó giữ cốc, anh cứ vậy uống thẳng từ ống hút của nó.
"Ngon nhỉ?"
"Dạ"
"Jisung này"
"Dạ?"
"Lần tới lại đi với anh nhé?"
Nó ngẩn ra, nhìn anh. Minho hơi đưa tay kéo mũ xuống rồi đặt ngón tay tựa nhẹ lên cằm, tay còn lại đặt hờ trên bàn như đợi chờ một câu trả lời. Jisung bất giác kéo cong khoé môi, ngả lưng ra sau một chút, tay khoanh trước ngực mà gật đầu "Vâng ạ". Nghe được điều mình muốn nghe, anh cuối cùng cũng thả lỏng, khẽ cười một tiếng. Cuộc nói chuyện sau đó chẳng có chủ đề cụ thể gì sất, chỉ là những thứ rời rạc ghép lại với nhau. Nhưng họ cũng chẳng mấy quan tâm tới điều dó.
Vì người quan trọng hơn đang ở ngay trước mắt ta.
Hai chiếc giày thể thao kề cạnh nhau, hai bàn tay đặt sát gần nhau, hai chiếc điện thoại chồng lên nhau. Và có hai người đang ở cùng nhau, và cũng chỉ có đối phương trong mắt nhau.
Rời khỏi quán khi đã bắt đầu xế chiều, đường phố giờ đây trở nên tấp nập người qua kẻ lại sau giờ tan tầm. Minho vẫn đeo chiếc túi tote đựng ô của anh và sạc điện thoại của Jisung - thử đã chẳng được đem ra sử dụng một lần nào trong cả ngày hôm nay. Jisung đi bên cạnh anh, một tay đúc túi quần, tay còn lại buông thõng, chốc chốc lại sượt nhẹ qua tay Minho. Sắc trời đã đổ dần về một màu cam đỏ, vài chú bướm trắng bay qua trên đầu họ. Hoàng hôn phía xa cung đường cho ta có một cảm giác yên lòng đến lạ.
"Jisung này"
"Em đây?"
"Em đáng yêu lắm"
"Còn hyung thì đáng ghét"
"Anh cảm ơn"
Nó bật cười, ngón út như vô tình mà cố ý ngoắc vào ngón út anh, nhẹ nhàng, cũng chẳng quá phô trương.
Ve vẫn kêu rân ran khắp phố, tiếng trẻ con ríu rít chạy ngang qua. Những tan cây xanh rì phủ xuống mặt đường những cái bóng lớn, chốc chốc lại đung đưa theo cơn gió thoáng qua. Vài khóm hồng Sharon bắt đầu bung cánh nở rộ trong vườn nhà ai kia, và cả trong trái tim của những người mang lời yêu và được hồi đáp.
Hạ ghé chơi, đơm hoa kết trái.
———
05/08/2026
00:37
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co