Gã
[ Thái Bình Dương - đầu thế kỷ XVIII ]
Đại dương bao la như muốn nuốt chửng cả con tàu, Minho ngồi bên trong buồng thuyền trưởng mà ung dung nhấp lấy ngụm trà. Hắn, tên cướp biển khét tiếng một tay nắm trọn vùng biển thái bình dương, nhuộm đỏ trong những cơn điên cuồng và sự tham vọng chiếm lĩnh. Những tháng ngày thong dong trên biển, đón lấy từng đợt sóng mài mòn tâm trí hắn thêm hoang dại.
Soulreaver - hay kẻ gặt linh hồn, cái tên thấm đượm sự tàn độc, như thể sẽ đoạt mạng mọi cánh buồm vô tình lọt vào tầm mắt Minho.
"Có một con tàu hướng 3 giờ về phía Bắc" tên phó thuyền hét lớn, cả boong chính tựa như náo động mà rung chuyển, những thanh âm hò reo phấn khích xen lẫn trong cơn cuồng nộ khát máu. Minho bước lên, dựa lưng vào cột buồm, đôi bốt cao cổ đen bóng hướng mũi về phía trước đầy kiên định.
"Gió sao?" hắn hỏi, bàn tay đặt nhẹ lên bánh lái.
"Thổi mạnh, thưa thuyền trưởng, hướng Tây Bắc" Edward gật đầu, cười rộ lên để lộ chiếc răng bạc bóng loáng.
"Căng buồm, chuẩn bị pháo"
Hắn ra lệnh, đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chú con tàu nhỏ như thể chú báo lớn thăm dò miếng mồi ngon. Cả con thuyền ầm ĩ những tiếng vật nặng va vào nhau vang lên inh tai, cánh buồm lớn dang rộng đón cơn gió mà lướt nhanh qua những cơn sóng.
"Chuẩn bị!" Calio, tay điều hướng đứng trên cột canh, từ tốn đợi cho đến khi đã đuổi kịp đối phương mà hét lớn "Khai hoả!".
Tiếng pháo nổ phá tan sự tĩnh lặng của đại dương sâu thẳm, con tàu đánh cá phía bên như thể bị vỡ vụn ngay lập tức. Những tiếng la hét, gào khóc và cả nỗi tuyệt vọng rơi rụng theo từng mảnh tàu chìm xuống mặt nước. Mấy tên lính chỉ đợi có vậy, cao chân nhảy sang mà vung kiếm, mùi máu tươi tanh nồng tràn ngập khắp boong tàu. Chiếm thế thượng phong, Minho cho người căng dây kéo con tàu lại gần mà thong dong đi sang, đôi lông mày vẫn thả lỏng đầy khoan khoái.
"Xin ngài, tôi xin ngài" tay thuyền trưởng hoảng loạn dập đầu liên tục, trước mắt ông ta là khung cảnh tang thương của từng người đồng đội đã lịm dần, màu đỏ thẫm thấm dần vào mặt sàn của khoang chính. "Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, tôi...tôi nguyện dâng cho ngài mọi thứ, cả...cả thứ bảo vật chúng tôi đã bắt được, xin các ngài tha mạng cho tôi" Ông ta gào khóc, nắm lấy gấu áo hắn cầu xin tuyệt vọng.
"Đằng nào thì tất cả những gì con tàu của ngươi đã có, cũng thuộc về ta mà thôi, phí lời làm gì chứ?".
Minho chẹp miệng, rút cây kiếm bên hông mà kề sát vào cổ người thuyền trưởng phía trước. "Vâng vâng vâng, tất cả, thưa ngài. Nhưng thứ này khác, rất khác, chỉ cần ngài tha cho tôi, tôi liền lập tức sẽ chỉ cho ngài nơi tôi đang giam giữ nó".
"Nó?" Hắn nhướn mày, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi khẽ buông kiếm xuống. Ông ta thở mạnh, run rẩy dập đầu "Tạ ơn ngài, cảm tạ sự nhân ái của ngài, tôi...tôi sẽ đưa ngài đi xem ngay thưa ngài".
"Edward, báo William đưa mấy đứa đi khuân hết toàn bộ gia sản trên con thuyền này mang sang tàu của ta trước đi. Còn ngươi thì theo ta, để xem món bảo vật mà tên hề này nói là gì".
...
Nó nhắm nghiền mắt say ngủ, cơn mơ đưa nó quay về vùng biển tự do. Ở đó với những rặng san hô, những tia nắng cùng đàn cá nhỏ bơi lượn thoả thích. Nơi mà nó được quẫy mình, được buông thả mà vui chơi.
Nhưng tất cả cũng đều chỉ là mơ.
Tiếng động khiến nó tỉnh dậy, kéo nó trở về lại thực tại tàn khốc. Bên trong chiếc lồng kính chật chội, đuôi lớn bị buộc chặt xuống nền làm cho nó chẳng thể vùng vẫy. Đôi tay vô lực chỉ biết đặt lên một cách yếu ớt. Mày đi bắt rồi, vậy là cái kết của cuộc đời mày rồi.
Người cá một khi đã rơi vào lưới, sẽ chỉ còn là dấu chấm hết.
Ánh đèn phía bên ngoài chiếu rọi khiến nó cứng người nheo mắt, sợ hãi thu mình lại. Bọn chúng nói gì đó mà nó chẳng thể hiểu, từ ngữ loài người vừa khó chịu lại ầm ĩ khiến nó chán ghét đến cùng cực.
"Thứ này là..." Edward sững sờ, không thể tin được vào mắt mình. Một người cá bằng xương bằng thịt đang nằm bên trong lồng kính, chiếc đuôi óng ánh cùng bộ mang bên hông càng khiến gã kinh ngạc. "Thuyền trưởng, kì này ta phát tài rồi" gã cười lớn, vui sướng muốn chạy đến bên nhưng bị Minho cản lại "Edward, lấy một tấm vải phủ lên rồi sai người mang sinh vật này đặt vào phòng ta".
"Đừng để ta phải nói hai lời"
Nguồn sáng lại một lần nữa bị đậy chặt, lồng kính sóng sánh di chuyển vụng về như thể được mang đi nơi khác. Nó thở gấp chỉ biết lần nữa cố gắng đập mạnh vào tấm kính đang giam cầm nó nhưng đều vô vọng. Một lần nữa bị đặt mạnh xuống nền, tấm lưng trần va đập xuống khiến nó nhăn mặt kêu đau, tay mang cá chỉ biết khẽ xoa dịu lấy bản thân như một cách tự bảo vệ.
"Thưa ngài, tiếp theo ta sẽ làm gì?"
Edward hào hứng bên cạnh hắn, Minho lạnh mặt rút kiếm đâm thẳng vào ngực tên thuyền trưởng, không chút vô tình xoáy sâu rồi rút ra thật mạnh khiến đối phương ngã khuỵ xuống, đôi mắt chẳng kịp nhắm lại mà mở to đầy kinh hãi.
"Tất nhiên, là trừ khử mọi mối nguy xung quanh, và ngươi, cũng đã biết quá nhiều rồi".
Một lần nữa, máu lại nhuốm đỏ cả thanh gươm bạc, mũi dày bằng da dẫm nhẹ lên bả vai của người phó thuyền giờ đây lạnh ngắt, cười khẽ "Nói nhiều quá cũng không tốt đâu, Edward".
"Tạm biệt"
Sau khi lệnh cho thuỷ thủ đoàn đốt cháy toàn bộ con tàu xấu số. Minho để chúng tự do vơ vét của cải vừa kiếm được, bản thân từng bước tiến vào bên trong căn phòng của riêng hắn. Khi đã chắc chắn chốt kín cửa, đảm bảo sẽ không có ai bén mảng lại gần, hắn lật tung tấm vải dày đang che đậy chiến lợi phẩm của hắn.
"Thật đáng kinh ngạc" Minho cảm thán, thận trọng gỡ bỏ tấm kính bên trên. Nó lập tức nhoài người dậy, khiến cho nước tràn lênh lánh ra khỏi sàn gỗ. Khuôn mặt cậu thoáng chốc hoảng loạt, lại tức giận mà vùng vẫy điên cuồng. Minho bật cười "Ngươi quả thực đáng kinh ngạc, rất đáng để làm ta phải kinh ngạc". Đợi cho sinh vật ấy mệt lả đi, hắn mới từ tốn cúi người xuống mà nhìn thật kỹ "Người cá sao? Trông ngươi cũng chẳng kỳ dị như trong ghi chép ấy chứ". Lướt mắt qua thật nhanh, khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt, tất cả đều như một con người bình thường.
Ngoại trừ đôi tai nhọn và bàn tay mang cá, cùng...
Chiếc đuôi tuyệt đẹp
Hắn vươn tay muốn thử chạm vào nhưng liền bị nó rít lớn, móng vuốt bật ra muốn cào lên da hắn nhưng Minho nhanh chóng lùi về sau mà né được "...Người cá nhưng lại có bật ra móng vuốt và răng nhọn sao? Ngươi đúng thật là làm ta mở mang tầm mắt".
Nó đề phòng kẻ phía trước, đuôi cá tức tối mong muốn được quẫy đạp nhưng chẳng thể nào di chuyển càng khiến nó thêm bực bội mà vùng vẫy quyết liệt. Như thể hiểu ra điều gì, Minho cầm lấy thanh kiếm của mình, cẩn thận đưa xuống nước rồi nhanh chóng cắt đứt sợi dây thừng.
Tựa như được giải thoát, nó quẫy mạnh, đuôi lớn đập lên đập xuống liên hồi khiến lồng kính nhanh chóng bị lật ngang mà đổ ào xuống, nước biển bên trong lập tức tràn ra thấm ướt toàn bộ sàn phòng. Rời khỏi nước, nó dần trở nên khó thở, hô hấp hỗn loạn mà mang cá bên hông liên tục co rút liên hồi.
"Thì ra ngươi có thở bằng thân trên, nhưng thân dưới lại hoàn toàn như một con cá" Hắn cười lớn thích thú ngắm nhìn một màn biểu diễn trước mắt, đợi cho đến khi đối phương bắt đầu yếu sức mới bèn tiến lại gần mà bế nó lên, đặt lại vào bên trong bể kính, đi về phía cửa sổ nhỏ múc lấy một gáo nước biển đổ vào lấp đầy, đủ để cho nó có thể hít thở.
Giật thót mình mà nhìn về phía hắn, nó ngoan ngoãn nằm im trong lồng kính, chốc chốc khẽ quẫy đuôi nhè nhẹ tỏ ý chưa thực sự cam lòng. "Nhanh vậy sao, ta cứ nghĩ sẽ phải vất vả để thuần hoá ngươi đấy" Minho kéo ghế lại gần, ngồi xuống nhìn cậu bên dưới làn nước sóng sánh. Nó vốn chẳng hiểu gì, chỉ biết giương mắt nhìn hắn rồi chợt mỉm cười một cách ngây ngốc.
"Đừng vội mừng, tạm thời ta sẽ chưa chừng phạt gì ngươi vì tội đã làm bẩn căn phòng của ta" hắn chừng mắt hắng giọng mà quát, nhưng nó vẫn chẳng hiểu gì, chỉ đành chớp chớp mắt, lại nhe răng cười qua loa cho xong chuyện. "À phải, ngươi không biết nói nhỉ" Minho vò đầu, cũng có nửa người nhưng loài sinh vật này lại chẳng có tiếng nói, chẳng thể nghe hiểu, như thể một đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ vậy.
"Xem nào, tạm gọi ngươi là...Peter, Peter Han, vừa dễ phát âm lại đơn giản mà dễ nhớ" hắn gật gù cảm thán sự nhanh nhậy của bản thân, chậm rãi chỉ tay về phía nó như ám chỉ, đọc lại một lần nữa thật từ tốn "Peter...Han, tên của ngươi sẽ là Peter Han, hiểu không?". Nó nhìn anh, đôi môi dần mấp máy theo một cách vụng về "Pe...ter...Han", mắt Minho sáng lên, hào hứng gật đầu "Đúng rồi, Peter Han, giỏi lắm!".
Tay hắn đưa xuống nước, khẽ khàng chạm vào mái tóc nó, Peter ban đầu vốn tránh nhé, hàm răng nhọn nhe ra nhưng dần buông thả, để mặc cho kẻ tàn nhẫn trước mặt xoa xoa mái tóc vàng của mình. "Peter Han, ta là Minho, Min-Ho" kiên nhẫn chỉ tay ngược lại về phía hắn, tập trung phát âm cho Peter nhìn. Môi nhỏ lần nữa mấp máy cố phát ra tiếng "Min...Ho..., Pe...ter...".
"Phải! Phải!" Minho cười lớn "Peter, thật giỏi, thật ngoan đó Peter". Ngắm nghía sinh vật hắn đang nắm trong tay, gương mặt mang ngũ quan hài hoà tô điểm cùng vài vây cá trên trán và hai bên má, đôi mắt hoà lẫn giữa hai gam màu xanh biển và vàng sâu thăm thẳm như in đậm viên ngọc quý của đại dương bao la . Tất cả làm hắn càng thêm hứng thú, càng thêm khao khát chiếm hữu thứ hiếm hoi này.
Tựa như một đoá hoa chớm nở, lộng lẫy hoạ tô lên sắc màu cho linh hồn đang vẫy vùng trong đêm tối của hắn.
__________________________________
09/07/2025
00:45
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co