Truyen3h.Co

Minsung | Gã săn cá

Săn

reveur01_

Những ngày sau đó, căn buồng thuyền trưởng luôn được khoá trái cửa một cách kĩ càng, có vài món thịt hay rong rêu cũng bị vơi dần một cách lạ kỳ. Minho vẫn như vậy, vẫn máu lạnh vô tình mà giết người chẳng ghê tay. Dường như hắn còn trở nên thêm phần điên cuồng tựa như được kích thích mà căng buồm đón gió mạnh.

Nhưng dẫu vậy vẫn chẳng ai dám hé lời.

Bởi chúng biết, im lặng còn có thể được sống toàn mạng mà mang tiền về.

Mỗi đêm, Minho lại thắp sáng ngọn nến, mê mẩn bên sinh vậy diệu kỳ mà hắn nâng niu. Từ một tên đồ tể luôn nhuốm màu đỏ thẫm tanh nồng, giờ đây hắn lại trở nên điềm đạm, từ tốn chỉ dạy cho Peter từng chút một. Cách cầm nắm, cách phát âm, tất cả chỉ để biến nó trở thành của riêng hắn, chỉ Minho mới có thể sở hữu. Theo từng cử chỉ chân tình ấy, nó thành thạo một cách nhanh chóng và khéo léo. Chẳng mấy chốc đã có thể tự mình nói chuyện mà không cần Minho phải nắn nót.

Và điều đó khiến hắn vô cùng hài lòng.

"Minho...tốt"

Peter mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt màu đại dương tựa như bao bọc lấy Minho đầy dịu dàng. "Ta sao?" Hắn khúc khích hỏi "Ta tốt huh?" Bàn tay thô ráp ngang dọc những vết xẹo kéo dài vuốt ve gò má nó nóng bỏng. Đối phương gật đầu tỏ ý đồng tình, khẽ rướn người lên sát lại gần hơn về phía hắn, gương mặt thoáng chốc ửng hồng. Tay hắn từ từ di chuyển xuống phía cằm nó mà nắm nhẹ, ánh sáng hắt hiu từ ngọn nến cháy tàn như len lỏi qua từng ngóc ngách, đốt lửa cho cơn rượu tình dần nhen nhóm trong lòng tên cướp biển hung bạo.

Tựa như chẳng thể chần chừ, nó vươn tay kéo tấm áo trắng của hắn, móng vuốt ghì chặt mà vồn vã hôn lên khoé môi Minho. Cái chạm khẽ đầy vụng về, cánh môi nó mỏng nhẹ như đoá hoa đọng lại trên da hắn xúc cảm nồng cay. Trái tim Peter đập loạn, nó ngước mắt nhìn kẻ phía trên, vừa hồi hộp vừa lo sợ.

"Peter..."

Hắn khép hờ đôi mắt, nhẹ giọng gọi tên nó,

Kẻ tàn nhẫn, nay lại rung động trước một nhân ngư.

Bàn tay di chuyển ra sau, ghì chặt lấy mái tóc nó mà hôn xuống. Linh hồn hắn như có ngàn hoa nở rộ, Minho say đắm trong biển ái tình, tâm trí khô khan được tiêu tưới đến dần trở nên ướt át. Đuôi cá lớn vì kích thích mà run rẩy, Peter nhoài người kéo hắn ngã xuống bể kính, tấm áo sơ mi trắng giờ đây vì nước mà dính chặt lấy thân trên Minho. "Tạo phản sao?" Hắn bật cười trêu ghẹo, dịu dàng vén mái tóc nó ra sau vành tai nhọn.

Dưới ánh sáng mờ ảo, nơi con tàu lặng yên lênh đênh trên vùng biển bao la, hai thân thể cứ vậy mà quấn chặt lấy nhau. Bầu không khí trong căn phòng tựa như cô đọng lại, nóng rực đến mê người. Hắn cứ vậy mà gặm nhấm đôi môi hồng mọng, khẽ vuốt ve tấm lưng trắng khiến nó giật mình. "Minho..." nó kêu khẽ, đôi má vì ngượng ngùng mà ửng đỏ.

"Peter...thích...Minho"

Hắn trầm tư nhìn nó, sinh vật của đại dương nằm gọn trong vòng tay tên cướp biển giết người chẳng nhân từ, vậy mà còn dám thốt lên lời tình cảm? Minho nhếch khoé môi, chỉ miết nhẹ khoé mắt Peter "Thích? Ngươi biết gì về ta mà nói thích ta?". Nó lắc lắc đầu, vẫn kiên định nhìn hắn, như thể chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong tâm can "Minho...tốt, Peter..thích".

"Vậy nếu sau này ta giết ngươi thì sao?"

Nhàn nhạt hỏi, Minho đưa tay cào nhẹ lên làn da trên cổ nó - vừa như cảnh cáo lại thêm phần chiếm giữ. Peter nuốt khan, nó biết lý do tại sao nhân ngư hận loại người. Nó hiểu thứ luật lệ đã khắc sâu trong suy nghĩ hàng ngàn năm ấy. Rằng kết cục sẽ chỉ còn là mớ bòng bong chìm xuống dưới làn nước nếu như bị phát hiện, bị tìm ra.

Nhưng vừa đáng thương, lại vừa đáng hận.

Nó yêu hắn, dẫu nó biết nhân ngư khi đã yêu, chẳng khác nào tự gieo một lời nguyền lên chính sinh mạng mình.

"Peter...thật sự đấy, Peter"

Minho thở dài, một lần nữa cúi đầu hôn lên môi nó thật khẽ. Tên điên như hắn, đôi tay đã rút cạn máu của vô số người qua vạn dặm hải lý, trái tim vốn như thể đã hoá đá từ lâu, giờ đây lại đập từng nhịp mạnh mẽ trước một sinh linh của biển cả. Luyến tiếc rời khỏi hơi ấm hẵng đang nhen nhóm giữa hai người, hắn đứng dậy cởi bỏ bộ đồ đã ướt sũng vì nước biển trong lồng kính, với tay khoác tạm tấm áo da hắn treo bên tường mà lẳng lặng rời đi, bỏ mặc nó trong căn phòng giờ đây trở nên trống trải đến cô độc.

Đêm đen bao phủ lấy cả bầu trời, tiếng sóng vỗ từng đợt như kéo hắn trở về lại thực tại. Lấy ra bình rượu rum, Minho ngửa cổ uống lấy phân nửa, hương vị cay nồng càng làm sâu đậm thêm thứ dư vị cảm xúc hẵng còn dạt dào khiến hắn càng mất thêm lý trí. "Cái quái gì đang xảy ra vậy..." Hắn nhức nhối tự chất vấn chính mình. Vốn dĩ sẽ chỉ chơi đùa với nó, rồi liền đem đi bán cho mấy tay buôn sau khi thuyền cập bến trở lại cảng. Nhưng giờ đây mọi thứ đảo lộn, đôi mắt màu đại dương ấy khiến Minho khát khao mong được chiếm đoạt thành của riêng mình.

Phát điên mất.

____________________________________

11/07/2025
11:49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co