[1]
Trời mưa.
Không phải kiểu mưa rào lãng mạn như trong phim đâu.
Mà là kiểu mưa ướt sũng đầu, lấm lem giày, nước mưa tạt vào mắt khiến người ta không phân biệt được mình đang khóc hay đang... bị chơi xỏ bởi thời tiết.
Jisung đứng trước cửa tiệm tạp hóa gần ký túc xá, tay ôm một bịch snack, một lon bia, một trái tim vỡ vụn, và... một con gấu bông to tổ chảng treo lủng lẳng giảm giá còn đúng 1 won.
Cậu nhìn con gấu, nó nhìn lại cậu.
Không phải kiểu nhìn có hồn gì đâu, nó chỉ là một đống bông trắng trắng, hai mắt nút nhựa đen thui, mặt hơi... ngáo.
Nhưng cậu vẫn mua.
"Ít ra nó cũng sẽ không bỏ mình đi."
Jisung lẩm bẩm, ôm gấu về như ôm một chút kiêu hãnh còn sót lại.
Căn phòng lạnh ngắt.
Jisung đặt con gấu lên ghế sofa, lấy khăn chùi tóc, rồi chùi... cho nó luôn.
"Tao sẽ đặt tên mày là Minmin. Nghe hơi sến, nhưng mày cũng không có quyền phản đối đâu."
Nói rồi, cậu bật nhạc ballad, uống lon bia một mình trong ánh đèn vàng u ám.
Tối đó, Jisung khóc lóc một trận ra trò, ôm con gấu mà rấm rức như thể nó là bạn thân 10 năm.
Cậu kể hết.
Về người crush phũ phàng.
Về lần đầu bị đá.
Về bài kiểm tra rớt thê thảm.
Và về chuyện chẳng ai ôm cậu vào lòng nói "ổn rồi mà."
"Mày biết không, Minmin à... ước gì mày là người thật."
Sáng hôm sau.
Jisung tỉnh dậy vì tiếng động lạ.
Căn phòng vẫn còn tối, nhưng có gì đó sai sai.
Có tiếng thở dài.
"Cậu ôm người ta chặt như vậy cả đêm, giờ định nằm luôn trên người tôi hả?"
Một giọng nam.
Trầm, lạnh.
Nghe như... cáu?
Jisung giật mình mở mắt.
Có người.
Có một người đang nằm trên sofa.
Người đó tóc rối, chỉ quấn chăn, mặt cau có... và đặc biệt là: đang nhìn cậu.
"Tôi là Minmin của cậu đây. Đủ hài lòng chưa?"
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Jisung gào.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Cậu lăn một vòng khỏi sofa, đập đầu vô sàn cốp một cái rõ đau, nhưng không sao!
Phải ưu tiên sinh tồn trước!!
Jisung bật dậy, tay chụp lấy chổi lau nhà như đang cầm kiếm thần, chỉ thẳng vào người lạ đang nằm dài trên ghế.
"ANH LÀ AI?! TÊN BIẾN THÁI NÀO ĐỘT NHẬP NHÀ TÔI?! SAO ANH LẠI Ở ĐÂY?!!! MẶC ĐỒ VÔ!!!"
Minho cau mày.
Rất chậm rãi, anh đưa tay... đẩy cái chăn đang tụt khỏi đầu gối lên lại một chút.
"Cậu hét nữa là tôi gói lại, tự chui vô hình gấu ngủ tiếp đấy."
"HẢ???"
Minho thở dài, ánh mắt đầy chịu đựng cực độ như kiểu "cái thế giới này làm tôi mệt quá."
Anh ngồi dậy, dựa lưng vào sofa, vươn vai như vừa tỉnh sau một giấc ngủ đông 1000 năm.
"Tôi là Minmin. Con gấu 1 won mà cậu tha về từ đêm qua. Đang ngủ ngon trong tiệm mà bị kéo về ôm chặt như dán keo 502, nói bao nhiêu lời sến súa làm tôi muốn bung chỉ luôn."
"CÁI GÌ?!"
"Cậu ước tôi thành người. Tôi thành đây. Hài lòng chưa, loài người ồn ào?"
"T- tôi... tôi say... tôi có uống bia tối qua... ừ, chắc mơ! PHẢI RỒI! TÔI MƠ!!"
"Mơ mà cũng thấy được người đẹp trai thế này, cậu đúng là có gu đấy."
"AAAA!!! SAO LẠI CÓ CƠ BẮP?!!! SAO LẠI CÓ CHÂN?!!! ANH MẶC ĐỒ VÔ MAU!!!"
Jisung hoảng loạn, quay lưng lại.
Cậu vừa run vừa thầm nghĩ.
"Cái gì vậy trời ơi mình đâu có ước kiểu này, mình ước có người ôm mình ngủ thôi màaa!!"
Minho khoanh tay lại, giọng đều đều.
"Mặc đồ vô thì được. Nhưng cậu phải mua quần áo cho tôi. Với cả... kem dưỡng, dầu gội, nước súc miệng."
"Gấu cũng có tiêu chuẩn sống chứ."
Jisung quay phắt lại, lắp bắp.
"A-Anh là... là cái thứ gì vậy hả?!!"
Minho nhếch môi, mắt hơi nheo lại.
Rõ ràng là đang enjoy cái sự nhốn nháo của bé ngốc kia.
"Tôi là Minho. Cựu gấu bông. Hiện tại đang thất nghiệp. Rất rảnh, và rất đói."
---------------
"KHÔNG."
Jisung hét.
"Tôi không sống chung với một người lạ, lại còn là gấu bông biến hình!! Dù anh có... đẹp trai cỡ nào thì cũng không được đâu!!!"
Minho ngồi bắt chéo chân trên sofa, tay chống cằm, cười hờ hững.
"Ồ? Thế giờ cậu muốn quăng tôi ra ngoài trời trong tình trạng trần như nhộng, không giấy tờ, không tiền, không quần áo?"
"A-Ai bảo anh hiện hình làm gì! Làm lại gấu đi!!"
"Ờ, làm lại được thì tôi đã không phải chịu đựng nghe cậu khóc mỗi đêm, rúc vào tôi than thở như kiểu drama truyền hình đâu."
Jisung đỏ bừng mặt.
"Tôi đâu có rúc!"
"Còn hôn lên má tôi nữa."
"G-Giống như ôm gấu ngủ bình thường thôi mà!!"
"Còn thì thầm: 'Giá mà Minmin biết nói, biết ôm lại mình'-"
"IM ĐIIII!! AAAAAA!!"
------------
Mười phút sau, Jisung ném cho Minho một cái áo thun cũ và cái quần thể dục rộng thùng thình.
"Mặc tạm đi. Chứ nhìn anh cứ như mới chui ra từ phòng tắm nhà ai!"
Minho cầm đồ lên, nhíu mày.
"Cái áo này có hình vịt mặc quần hoa."
"Thì sao?! Vịt cũng dễ thương mà?!"
"Tôi không mặc đồ dễ thương. Tôi là người đàn ông trưởng thành từng bị nhốt trong thân xác gấu bông."
"Nghe càng ngày càng điên rồ á trời ơi..."
------------
Buổi sáng hỗn loạn trôi qua với một người (Jisung) vừa run vừa lén nhìn cơ bụng của "gấu bông cũ", và một người (Minho) ngồi gặm bánh mì Jisung cho ăn như thể đang dùng đồ cúng, rồi chê ỏng chê eo.
"Sao cậu sống được với khẩu phần thảm hại này vậy?"
"TÔI LÀ SINH VIÊN!! KHÔNG PHẢI GẤU CUNG ĐÌNH!!"
"Ừ. Gấu thường ăn mật ong, tôi ăn lòng tự trọng. Và giờ đang đói."
"Ra ngoài đi. Tự mà đi làm kiếm tiền đi."
"Tôi mới mọc chân sáng nay. Cho tôi 1-2 ngày học đi đã."
----------
Cuối cùng, sau một hồi đôi co, cả hai đi đến một hiệp định đình chiến.
Minho sẽ tạm thời sống ở đây, trên sofa.
Không được dùng nhà tắm quá 30 phút.
Không được đụng vào kệ snack Jisung.
Và đặc biệt, không được cởi trần quanh nhà dù anh có sáu múi.
Minho gật đầu như thể đang chấp nhận một bản hợp đồng quốc tế.
Trước khi đứng dậy, vươn vai dài thật dài, rồi lẩm bẩm.
"Haa... làm người cũng thú vị đấy.
Mà sống chung với một nhóc ngốc ngơ ngáo như cậu, chắc tôi sẽ phát điên trước khi thích cậu mất."
"HẢ?!"
"Không gì hết. Tôi nói là tôi thích... cà phê buổi sáng."
Jisung trợn tròn mắt, nghi ngờ, còn Minho thì cười mỉm, cái kiểu cười gợi đòn siêu cấp khiến bé nhóc lúng túng đến mức va đầu vào bàn.
-----------------
Tính ra sống chung với một gấu bông biến hình không tệ như Jisung nghĩ.
...Chỉ trừ cái việc Minho ngủ tràn lan, ăn sạch snack của cậu, và thích cà khịa mỗi khi Jisung hát trong nhà tắm.
"Cậu gào y như gọi mưa."
"ĐÓ LÀ VIBES!! EM CÓ FEEL!!"
"FEEL CỦA CẬU ĐANG LÀM CHÓ HÀNG XÓM HÚ THEO ĐÓ."
"MINHOOOOOOO!!!"
--------------
Nhưng rồi dần dần, có mấy chuyện nhỏ nhỏ lạ lắm.
Ví dụ như:
Hôm đó Jisung đi học về trễ.
Cậu nhắn cho Minho lúc 7 giờ tối là "tối nay học nhóm, về sau 10h nha~", rồi không để ý nữa.
Đến khi về tới nhà, đèn vẫn sáng.
Minho ngồi trên sofa, khoanh tay, nhíu mày... và rõ ràng là đang đợi.
"Sao cậu không trả lời tin nhắn?"
"Ơ, em bận học mà... mà anh đợi em hả?"
"...Không có."
"Rồi sao không đi ngủ?"
"...Sofa lạnh."
"Mà mặt anh kiểu như sắp giận í."
"Tôi không giận. Tôi đói."
"Em mua bánh về nè... mà sao anh ngồi im như tượng á?"
"Tôi đang tập... ngừng lo cho cậu."
"Hở? Sao lo...?"
"Cậu không cần biết."
Tối đó, Jisung đem bánh ra bày, rồi nhìn Minho nhấm nháp mà thấy...
Có gì đó ấm ấm, không phải kiểu ấm của đồ ăn đâu, mà là kiểu ấm nơi ngực, rất kì lạ.
Minho vẫn nói chuyện như mọi ngày, càu nhàu, khinh khỉnh...
Nhưng cậu nhận ra, tối nào cũng có người bật đèn đợi mình về.
Và sáng nào cũng có tiếng nói vọng ra.
"Jisung, dậy. Cậu trễ rồi. Cậu mà không dậy, tôi tắt chuông báo thức đấy."
Còn Jisung thì, dạo gần đây hay đỏ mặt khi Minho bước ra khỏi phòng tắm, tóc ướt, áo lỏng lẻo và cười nửa miệng.
----------------
Rồi một hôm...
Jisung hí hửng về nhà với một bịch bánh to.
Minho đang nằm lười trên ghế, mắt nheo lại.
"Sao vui thế?"
"Hôm nay em được một anh trong lớp kêu là 'dễ thương', hihi~!"
Minho im.
Một lúc sau, anh đứng dậy, đi tới, cầm bịch bánh từ tay Jisung.
"Tôi ăn cái này."
"Ơ? Của em mà..."
"Cấm cười kiểu đó với người lạ. Nhìn ngốc lắm."
"Anh sao vậy? Ghen à?"
Minho khựng lại.
"Cậu nghĩ tôi ghen vì cái bánh này?"
"...Không. Ý em là anh ghen vì người trong lớp em..."
Minho thở ra một tiếng, lẩm bẩm gì đó rất nhỏ.
Jisung chỉ kịp nghe.
"...Làm gấu còn dễ hơn làm người."
---------------
Hôm đó trời mưa nhẹ.
Jisung về nhà sớm hơn mọi hôm, không líu lo kể chuyện trên lớp, cũng không càu nhàu vì Minho nằm ườn ra chiếm sofa như mọi ngày.
Minho nhướng mày nhìn cậu bước vô:
"Sao trông cậu như cái khăn ướt vậy?"
"Hở... em hơi... mệt á..."
Jisung cười yếu xìu, rồi ngã nhào lên giường.
Minho thấy có gì đó lạ lắm.
Jisung chưa bao giờ bỏ bữa.
Mỗi lần đi học về là lục tung bếp, rên rỉ tìm snack, hoặc bắt Minho nấu mì cho ăn.
Nhưng giờ...
Im lặng.
Không một tiếng động.
Minho bước tới.
"Jisung?"
Không trả lời.
Anh khẽ chạm tay lên trán cậu.
Nóng.
Rất nóng.
Cả người Minho căng cứng.
"Cậu đang sốt à? ...Này, nhìn tôi đi."
Jisung khẽ hé mắt, mặt đỏ bừng, miệng thều thào.
"...Min... ho... đau đầu quá..."
Minho luống cuống.
Anh bới tung tủ lạnh tìm khăn lạnh, nấu nước, đổ thuốc ra ly, nấu cháo bằng cái app nồi cơm điện mà cậu dạy bữa trước (lúc ấy anh còn nói "ai cần học thứ này chi", giờ thì...).
Căn phòng nhỏ rối tung cả lên vì một người ốm, và một người... không quen thấy cậu yếu ớt đến vậy.
---------------
Tối hôm đó, Jisung mơ màng giữa sốt cao, cảm giác có ai đó ngồi bên cạnh, tay rất mát, đang thay khăn cho cậu.
Một giọng quen thuộc lẩm bẩm:
"...Cái đồ ngốc. Cậu mà bệnh nặng hơn thì tôi phải làm sao?"
"Bình thường cậu ồn lắm cơ mà... Hôm nay im lặng như này, tôi thấy ghét ghê."
"Mau khoẻ đi, được không? Tôi còn chưa... chưa dám nói với cậu là tôi thích nụ cười ngốc nghếch của cậu lắm đâu."
"...Cũng chưa dám nói, tôi quen ở cạnh cậu rồi."
----------------
Sáng hôm sau, Jisung tỉnh dậy, thấy bên cạnh có cái ly nước ấm, cái khăn ẩm mới tinh, và một mảnh giấy nguệch ngoạc đặt trên gối.
"Không được làm tôi lo nữa.
Nếu dám sốt thêm lần nữa mà không báo, tôi sẽ trói cậu vào chăn luôn."
- Gấu lạnh lùng Minho.
Jisung ôm mảnh giấy đó, mặt đỏ hơn cả lúc sốt.
-------------------
Một tuần trôi qua từ hôm Jisung ốm sốt.
Cậu khỏi rồi.
Ăn được, chạy nhảy được, càu nhàu được như thường.
Nhưng mà... kể từ hôm đó, Minho hơi khác khác.
Anh không còn gắt gỏng mỗi sáng gọi Jisung dậy nữa.
Thay vào đó là...
"Dậy đi. Tôi nấu mì rồi, để nguội ăn không ngon."
Hoặc...
"Cậu ngủ nữa là muộn đấy. Không có tôi nhắc là xác định trễ học luôn."
Không nói thẳng là "lo", nhưng hành động thì rõ ràng là... rất chăm.
Jisung cảm thấy: thích thích á nha~
---------------
Chiều hôm đó, cậu lon ton vào phòng, nhìn Minho đang nằm dài lướt điện thoại, rồi ngã ể oải lên giường, thở hắt ra một hơi rõ to.
"Aisssss... mệt quá..."
Minho ngẩng đầu.
"Sao nữa?"
"Tự dưng thấy lạnh lạnh, hơi nhức đầu nữa... không biết có phải sắp sốt lại không..."
Minho bật dậy liền, lật đật chạy lại, đưa tay lên trán cậu.
"Hình như không nóng. Cậu sốt lại à?"
"Không biết... chắc là do hôm nay đi học mệt quá... hức..."
Jisung còn cố rên nhẹ một tiếng cho có hiệu ứng đáng thương
Minho nheo mắt nhìn cậu.
Rất lâu.
Rồi... anh cúi xuống, nhìn sát vào mắt Jisung.
"Cậu giả vờ đấy à?"
"KHÔNGGGG! Ai lại làm vậy chứ!! Hừ!!"
Minho im lặng một lúc, rồi thở dài, đứng dậy.
Jisung cứ tưởng bị bắt bài thật rồi, tim đập thình thịch nhưng Minho quay lại với cái khăn ẩm và ly nước.
"Tôi không chắc cậu có bệnh thật không, nhưng để chắc ăn thì cứ nằm nghỉ đi."
"Hihi..."
"Vui à?"
"Đâu có~"
--------------
Tối hôm đó, Jisung được đút cháo.
Được Minho chạm trán kiểm tra nhiệt độ.
Được kéo chăn cẩn thận.
Và đến lúc Minho đi rồi, cậu mới lăn lộn trong chăn, cười không ngừng được.
"Aaaaa gấu lạnh hôm nay hiền ghê luôn... mình được chăm rồi nè, hehe..."
"Còn cười nữa là tôi nghe thấy đấy."
Minho từ cửa vọng vào, mặt hơi đỏ.
"Lần sau mà dám giả bệnh, tôi bế cậu quăng vô tủ luôn."
"Không có màaaaa!! Em bệnh thiệt màaaa!!"
Minho nhìn cậu cười rạng rỡ, mắt cong cong, má ửng hồng, rồi khẽ lẩm bẩm.
"Sao gấu như tôi lại thua cậu được vậy chứ..."
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co